19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đến bữa cô hai đi đám tuốt miệt Vĩnh Long, buồn chết luôn.

Hoài Thanh nghe nó thở dài thì cười thầm, con chí này bữa nay sao lại thở dài nữa rồi.

Đeo xong chiếc bông nàng đứng dậy quay người đối diện với nó: "Đẹp hông"

Mén nhìn đến ngớ người, lần đầu tiên nó thấy cô hai diện áo dài, áo cô màu xanh nhạt, còn trang điểm nhẹ nhẹ nữa, môi cô đỏ đỏ hồng hồng, nhìn thích mắt lắm, bữa nay cô làm tóc bánh lái, thường ngày đã đẹp bữa nay còn đẹp hơn nữa, đẹp mà đẹp sang, đẹp tuyệt trần, Mén vô thức lắp bắp thành câu: "Đẹp...đẹp lắm", đẹp mà còn thơm nữa.

Nàng thấy nó như vậy liền che miệng cười, trong lòng thích thú lắm, không hiểu sao nàng muốn nó cứ thế này trước mình thôi.

Hoài Thanh lấy trong tủ ra mấy cục kẹo đưa nó, còn xoa xoa đầu căn dặn: "Ở nhà ngoan, chiều sẽ đem đồ ngon về cho em"

"Dạ", Mén được giai nhân cưng nựng thì còn biết trời trăng gì nữa đâu, miệng nói còn đầu gật như chẻ củi, người ta biết cô hai thương người ta nhất mà hehe.



Vì đường xa nên phải ăn lót dạ, Mén đương núp ngoài cửa dòm lén cô hai của nó, phải nói là bữa nay cô đẹp thần hồn điêng đảo luôn, cô ăn cơm từ từ nhã nhặn lắm, đâu có lùa như lùa gà giống nó. Đang chăm chú thì bùm cái Mén mặt mày đỏ lừ hết chơn, cô hai mới cười với nó đó trời đất ơi, cỏ cây hoa lá ơi!!!

"Mén"

"Á" Mén ôm lấy trái tim nhỏ bé mới đập đùng đùng của mình, nhỏ giọng trách mắng: "Cậu sao cậu hù con"

"Chớ sao Mén ngồi đây?", cậu thấy lạ lắm, sao lần nào cậu cũng thấy Mén đu đu chỗ cửa sổ này hết trơn hà, bộ trò này vui lắm hả?

"Mén thấy tui bảnh hông", cậu đưa tay chỉnh chỉnh áo.

Mén mắt đánh giá một lượt từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, nay cậu bận áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt keo bóng lưỡng, mình xịt dầu thơm thơm phức.

"Ừ bảnh lắm, cậu bảnh hơn cậu Tài nhà ông Lộc nữa", lời này tính ra nó nói thiệt, chắc tại cậu giống cô, cậu Nam mà hay nó nghĩ vậy chắc cậu khóc mất.

"Thiệt hả, cám ơn Mén nghen", Hoài Nam được khen thì reo lên vui sướng, bữa nay Mén khen cậu đó đa.

Mén luyến tiếc nhìn theo chiếc xe chạy đi, tới chiều tối cô mới về, buồn thấy cha luôn, bởi vậy bây giờ rủ anh chị đi chơi hehe.








"Chú Bẩy, cô Ánh có nhà hông chú?"

Dần, Nụ với bé Ba đứng kế bên cũng nôn nao chờ, nhỏ Mén nói, nó quen cô lớn bên này, muốn vô thì chờ xin vô thôi.

"Dì đây, con Mén hả, bây kiếm cô chơi hả?", chú Bảy nheo nheo mắt dòm nó, sau mấy lần nó tấp qua chơi thì cũng quen nó rồi, chú thấy nó cũng dễ thương, vừa lanh mà vừa khờ.

Mèn ơi lần này nó còn dẫn hai ba đứa theo nữa, bộ nó tưởng muốn đi đâu thì đi hả.

"Cô tư hông có nhà, nay cô còn có khách, dẫn ra vườn cóc chơi rồi, bây về đi bữa khác qua chơi", nói xong chú còn túm nó lại gần thầm thì: "Nè, tao biết cô tư thích bây, nhưng mà không có nghĩa là bây muốn dẫn ai qua thì qua nghe hông, cô thích bây thì bây thôi, hiểu chưa"

"Dạ, con biết rồi", Mén gật gù.

"Ừ, biết thì về đi"

Ba đứa kia nghe thì chán nản, thì ra nhỏ Mén nói dốc hả, có chơi bời gì được đâu.

"Nay cô Ánh có khách mình về nhà chơi đi", Mén phất phất tay rủ tụi nó đi về, thì phía sau vang lên tiếng nói.

"Mén qua chơi hả em"

"A, cô Ánh về ời kìa", nó chạy lại gần, cô Ánh còn dẫn theo cô nào nữa, cô này cũng đẹp, mặc đồ còn mô đen hơn bữa nó gặp cô Ánh lần đầu nữa.

"Con thưa cô", nó cũng cúi đầu thưa đại luôn.

"Nhỏ Ánh, đây là em Mén mà bà nhắc hả?" Ngọc Diệp thấy nó lanh lẹ, mặt mày cũng sáng sủa, đẹp gái, hèn chi nhỏ Ánh thích là phải lắm.

"Phải rồi, Mén cô này là cô Diệp, trên Sài Gòn xuống, cô Diệp chưa có bạn trai", Hồng Ánh giới thiệu với nó còn không quên ghẹo cô bạn một câu.

"Dạ", Mén nó cũng gật đầu làm như hiểu rồi, thì cô hai với nó cũng có bạn trai đâu.

"Ánh!!! ghẹo quài tui về Sài Gòn đó", Ngọc Diệp che miệng xấu hổ, đồ quỷ yêu này.

"Dạ, đây nè anh Dần, chị Nụ, chị bé Ba", nó vừa nói vừa nắm từng đứa lại giới thiệu, ba đứa nó thầm than trời trong bụng, nó không biết mắc cỡ chớ người ta thì biết mà! Cũng phải gật đầu như chào hỏi.

"Nè, cô Diệp xuống chơi cho biết dưới quê sao, cũng đang chán lắm, hay tụi mình chơi chung đi", Hồng Ánh đề nghị, nàng thấy tụi con Mén hay bày trò này trò kia chơi lắm, từ làng trên tới xóm dưới ai cũng quen mặt tụi nó.

Sực nhớ ra nàng nói thêm: "Mà có được hông, bộ mấy đứa không mắc công chiện sao?"

"Hông có đâu cô, nhà cô hai đi đám tuốt miệt Vĩnh Long, ông cho tụi con nghỉ bữa nay rồi", Mén nhanh miệng trả lời.

"Nhưng mà hai cô cũng chơi được hả?", con Nụ thắc mắc, nó tưởng mấy cô chiêu mắc ở nhà học thiêu này kia như cô hai chớ.

"Được chớ sao không, đứng đây nắng mình dô nhà bàn đi",đoạn Hồng Ánh gọi với vào nhà: "Chú Bẩy mở cửa cho tụi con"

"Hay mình nướng đồ ăn đi, ra đồng bắt cá, hay gà trong nhà cũng có nè", Hồng Ánh đưa ý kiến trước.

"Đúng đúng, vườn ông Hào xóm trên cũng có trái cây tùm lum nữa", bé Ba chêm thêm

"Hai cô biết chơi bịt mắt bắt dê hông?", con Nụ lại thắc mắc

"Rồng rắn lên mây nữa", nhỏ Mén vừa cắn miếng bánh vừa hỏi.

"Có biết nhưng mà chưa chơi", Ngọc Diệp nghiêm nghị đáp.

"Chiều mình tắm sông đi", thằng Dần thấy xôm quá cũng góp ý kiến, nhưng sao tự nhiên ai cũng dòm nó chầm chầm vậy???

"Thì... thì hông thắm thì thôi", mắc cỡ muốn chết, tự nhiên dòm người ta.

"Nè đỡ tui với", Ngọc Diệp mếu máo cầu cứu, cuối cùng cũng leo xuống được.

"Anh Dần, anh leo lên hái dục xuống đây đi", người thương lên tiếng thì làm sao nó từ chối được đây, Dần leo tuốt một mạch lên cây luôn, cái mặt dòm xuống như kiểu bé Ba thấy người ta ngầu chưa.

"Hái đi, anh mần cái chi dậy, muốn chết cả lủ hả", bé Ba ở dưới hét lên, thằng cha này hái lẹ còn đi, lấy le với ai không biết.

Leo hết cây này tới cây kia, ai cũng ôm một đóng trong mình thì bị phát hiện, mạnh ai nấy ôm bụng trái cây bỏ chạy.

"Trời ơi mấy người đợi tui, bỏ ra coi", còn có thằng Dần đu trên cây nó tá hỏa nhảy xuống leo qua hàng rào, chút xíu thì bị tóm cái quần rồi, may mà nó giật lại được.







"Ủa, sao mọi người về sau tui? Mà cô Diệp đâu?", nó chạy sau mà.

"Cô Diệp thay quần rồi, cô leo rào rách quần", Mén đang thở hòng hộc thì cười nắc nẻ, lúc đó cô Diệp mắc cười gần chết, cô vướng cái quần nên cả đám mới về sau đó.

"Bắt quả tan nhỏ Mén nói xấu tui, hông cho nói xấu", Ngọc Diệp hặm hực bước ra, nhỏ này thấy ghét y chang nhỏ Ánh hà.

"Hay mình trộm gà nhà ông Tứ đi", Mén nói mà lòng rạo rực, nó phái cảnh chạy trốn gì đâu.

"Tui lạy em, em muốn tui rách mấy cái quần nữa", Diệp chấp tay vái nó lia lịa, làm mọi người xung quanh cũng bật cười.

Cả đám chơi với nhau tới tận chiều thì mới tách ra nhà ai nấy về.





"Bái bai, mai qua chơi nữa ha", Ngọc Diệp với Hồng Ánh đứng vẫy tay với mấy đứa nó.

"Công nhận dưới quê vui thiệt Ánh ha", Ngọc Diệp cảm thán, ước chi nàng được ở đây hoài, nhỏ Ánh sướng thiệt là sướng.



Tụi nó về tới thì thấy xe trong sân đoán chắc ông bà đã về rồi, nhưng sao cảm thấy quạnh quẽ quá, làm mấy đứa nó ngớ người hết chơn.







Sóng gió tới đó mấy ní, ngày tàn của ht:">



27/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro