23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đã hằn vết nhăn nhìn con gái, Hoài Thanh của bà đã chịu khổ rồi, chuyện ngày đó khiến con nhỏ ám ảnh đến mộng mị.

Đưa tay vuốt gọn tóc đen, bà hiểu cái trinh tiết nó quang trọng nhường nào, một ngày nào đó người ta biết con gái bà không còn nguyên vẹn họ sẽ sĩ vả ra sao, cuộc đời con gái bà sẽ về đâu đây, nó mới mười chín thôi mà.

"Ưm", Hoài Thanh hé mắt, xoa xoa đầu, người ngợm nàng mệt mỏi lung lắm.

"Má, sao má ở đây?", mới sáng sớm mà má ở đây làm chi thế kia, bộ nhà lại có chuyện hay sao.

"Bây còn biết sáng sớm, đương ngủ mà bây mộng mị la um sùm hết, tao có ngủ nghê dì được"

"Thiệt hả má, con xin lỗi má", Hoài Thanh cuối đầu, lại ứa nước mắt: "Nhưng con sợ lắm má ơi, đêm nào cũng thấy, con sợ lắm má", nàng chồm người ôm lấy bà khóc nức nỡ, hít hà mùi dầu cay cay, lâu lắm rồi nàng mới lại ôm má thế này.

"Má ơi, con cứ nhắm mắt lại là thấy, con không ngủ đâu má ơi, má để con thức nha má", nàng đưa mắt cầu xin.

"Chỉ là con tưởng tượng thôi, nghe má, đừng nghĩ tới nữa, má ở đây với con, có má không hai hại con được", bà vuốt lưng vỗ về, con gái bà đã làm nên tội lỗi chi thế này.

Sau một hồi, Hoài Thanh đã bình tĩnh hơn, nằm trên đùi bà, nàng thủ thỉ: "Má ơi, má ở với con nhưng con không ngủ đâu má, má thương con thì để con thức nghen má"

Bà nghe thì nhỏ giọng mắng: "Má cho bây ăn học bao lâu, chẳng lẻ bây không biết con người ta mệt rồi sẽ ngủ sao, đâu phải muốn không ngủ là không, lỡ mà bây có mệnh hệ gì ai lo cho cha má, bộ bây không sợ mắc tội bất hiếu sao"

Nàng mím môi, phải rồi nàng làm sao thì ai báo hiếu cha má, nàng sẽ phải tội lỗi lớn nhất của đời người mất.

"Má ngủ với bây, chịu hông?"

Hoài Thanh ngồi dậy, nắm lấy tay bà trấn an: "Không cần đâu má, con lớn rồi chuyện đó không xảy ra nữa đâu, má đừng lo"

"Ừ, không ngủ thì không, trễ lắm rồi bây rửa mặt ra ngoài ăn với má"






"Mén tụi mình ở đây lỡ đâu chị hai thấy rồi sao?", cậu sợ muốn chết, tự nhiên Mén hỏi cậu chuyện này chuyện kia rồi kéo cậu ra đây hà.

"Cậu nhát quá, chớ bộ cậu hông muốn cô hết buồn sao", nó quay qua nhăn mặt rồi lại vạch bụi cây đưa đầu ra, phẩy phẩy tay xua đuổi: "Cậu hông muốn thì để con, cậu dô nhà đi"

Mén biết cô hai bị sau rồi, nó thương cô nhiều dữ lắm, nếu mà gặp thằng âm binh đó thì đánh cho liệt luôn, để khỏi có hại đời con nhà người ta, cũng để trả thù cho cô nữa.

"Bộ chị ăn cái này là hết buồn thiệt hả?", cậu thấy Mén cầm bịch bánh kia, chắc Mén nói thiệt tại cậu cũng thích ăn bánh đó dữ lắm, ngon quá trời quá đất mà, cậu Nam vỗ miệng, kỳ quá bánh đó của chị hai, tự nhiên cậu nuốt nước miếng.

"Mén ơi, con dì kìa, thấy ghê quá hà", Hoài Nam quíu hết trong mình, cậu thấy nó bò lại đây kìa.

"Cậu đừng la, cô mà hay con trùm bao cậu bây giờ", nó hối hận gần chết, tự nhiên đi với ông cô ba này.

"Mén ơi tui sợ quá Mén", nó sắp tới rồi: "Mén!!!!!"






Giấc chiều Hoài Thanh ngồi ngoài đình, má la nàng cứ ru rú trong phòng nên phải ra đây. Không biết làm chi mà sớm giờ nhỏ Mén cứ lượng lờ theo nàng miết, trong phòng dòm ra cửa sổ thấy nó, đang ăn cơm thấy cái đầu lấp ló, đi nhà tắm nó cũng núp núp theo sau, còn bây giờ đang trong bụi cây kia kìa, còn có Hoài Nam nữa, hai đứa nó lại sáp vô nhau nữa rồi.

Nàng hoảng hồn nhìn theo một nam một nữ nhảy ra từ bụi cây.

"Đó thấy chưa tui nói là có con dì mà", cậu mếu máo chạy phóng lên ghế, con rắn đó sao không rượt Mén mà rượt cậu, đồ quỷ yêu!!!

"Cười cái dì, mau đuổi nó đi!", đã làm người ta bị vậy còn cười, Mén thúi!!!

"Dạ", nó lén nhìn nàng, lại đi lấy ra cái cây đuổi con rắn, tính ra con này không có độc đâu, tại ông cậu nhát gan thôi hà.






"Nói đi, làm gì ngoài đây?", Hoài Thanh nhìn hai đứa đang khoanh tay, cúi mặt kia.

"Mén nói đi", cậu Nam đưa cù chỏ đánh nhẹ tay nó, nói giọng nhỏ xíu.

"Dạ, con với cậu đi kiếm... à chơi thì tình cờ gặp con rắn đó cô"

"Phải phải", Hoài Nam nghe cũng gật đầu lia lịa.

"Vậy mà chị tưởng hai đứa chơi trò thám tử không đó hà, cứ thấy giống như bị ai theo dỗi", nàng nói vu vơ mà làm hai đứa kia đổ mồ hôi ròng ròng nhìn nhau.

"Được rồi, Nam dô nhà đi sửa sọn cơm nước", dứt câu Hoài Nam mừng húm chạy đi, Mén cũng định chạy theo nhưng nàng lại nói: "Mén ở lại", nó cứng mình hết chơn.

"Dạ cô biểu con", nó khoanh tay lại.

"Lại đây", nàng nhìn tay nó, giờ mới để ý nó cầm cái bánh này miết.

Mén biết nàng nhìn cái gì, cũng biết thời cơ đến rồi, cái miệng nhanh nhãu đáp: "Cái này là bánh da heo, hồi sớm con mua...mua cho cô, cô hai đừng phạt con", nó gải gải đầu, tự nhiên mắc cỡ quá hà.

Hoài Thanh thấy trong lòng ấm áp lắm, làm sao nỡ trách phạt gì nó đây. Đưa tay xoa đầu nó: "Nhưng mà cô ăn rồi em ăn cái dì?"

"Mén hông ăn đâu, con ăn rồi", nó lắc đầu mừng rỡ, cô nói vậy là cô chịu ăn mà đúng không.

"Dậy em đưa đây", nàng xòe tay hướng nó.

Nó đưa tới lại rút về, nghiêm mặt: "Nhưng mà sắp tới giờ cơm, cô hai phải ăn cơm mới được ăn"

"Ừm, cũng phải thì em cứ đưa bánh đây, một chút cô mới ăn"

Mén e dè đưa tới: "Cô hai hứa đi, ai mà thất hứa thì... thì..."

"Hửm?"

"Thì thôi", nó nhớ có lần chị Thùy bị anh Tỏ phạt tại thất hứa đó, hình như...hình như anh ép lại chị, làm sao đó tới nổi chị khóc luôn, Mén vỗ vỗ mặt, nó lại nghĩ đi đâu không biết.







Ăn cơm rồi Hoài Thanh lại ngồi ngoài đình, nàng lấy ra cái bánh, ngắm nghía một chút, Mén mua bánh da lợn, bánh này nàng thích lắm, đặt biệt chừa bụng để ăn.

Cắn một cái, nàng lại thấy vui vẻ trong lòng, mặc dù để từ sáng tới giờ không còn ngon nữa, nhưng nàng vẫn thích lắm, của Mén cho mà, hồi sớm nàng còn thấy cái khăn nàng tặng ló ra trong túi nó nữa.

Hoài Thanh bật khóc, nàng không muốn, không muốn nó đến gần, không muốn nó đối xử như vậy với nàng, nàng không xứng đáng nhận được, nàng đã trở nên dơ bẩn thế mà.

Nghe tiếng nó đừa giỡn vọng ra trong nhà, nàng lau nước mắt lại ngước nhìn, trời sụp tối rồi, nàng không thích hoàng hôn, vì cảm thấy ý nghĩa của nó không vui vẻ mấy, nàng thích bình minh hơn, giống như một sự khỏi đầu rực rỡ vậy.






17/3/24









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro