cô Thị, cậu Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa cô Thị con thứ nhà Lý Trưởng tròn 18 tuổi, chị được mang danh là cô gái đẹp nhất nhì trong xóm, chị có làng da trắng trẽo tựa như hoa bưởi, đôi môi hồng hào căng mộng khiến biết bao nhiêu trai trong xóm thèm huồng khao khát, vừa đẹp người đẹp nết vô số kể cậu ấm đem dây trầu qua dạm hỏi chị, nhưng chị lại phũ phàng từ chối, nhà Lý Trưởng toàn trai thanh nữ tú phải khen bà Lý khéo đẻ thật.

Đầu đình có lễ năm nào cũng mở trông đông đúc người đến chơi lắm, Thị cũng ham chơi đòi cha má đi cho bằng được, đến cổng đình chị lại đứng chết trân ở đó nhìn đám người đi đi lại lại, có lẽ năm nay đông hơn năm trước.

Cô Thục Khuê con gái nhà hội đồng Lâm cùng cha em là ông hội đồng Thanh Điền đi lon ton từ xa, bóng dáng chạy nhảy vui rười rượi của em đập vào tầm mắt Thị nhưng chị cũng không quan tâm gì mấy.

"Ây da!"

Khuê chạy nhảy bất cẳn té tại cổng đình, chị không nghĩ nhiều chạy lại đỡ em lên lo lắng hỏi.

"Em có sao không"

"Dạ...dạ hong sao"

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến cho tim cả hai đập loạn nhịp nhìn nhau một lúc lâu mới chợt định thần lại, ông hội vốn đã cưng con gái hơn vàng thấy nó té vậy nên xót lắm vội vàng chạy lại kiểm tra sơ một lượt tay chân coi có trày đâu không, ông cũng biết cô Thị nhưng chỉ gật đầu cảm ơn rồi thôi dẫn Khuê đi về, trời tối nguy hiểm lắm.

sau cái hôm ấy Khuê mỗi đêm trần trọc khó vào giấc, nhưng khi vào giấc rồi hình ảnh người con gái hôm đó lại hiện lên trong đầu em, từng cử chỉ hành động rồi đến nụ cười tựa như tiên ấy cứ vâng vẫng trong đầu, Khuê cũng không biết tại sao lại như vậy.

"Khuê ơi"

"Dạ má"

Bà hội cười hiền đi vào ngồi bên mép giường em bà nói rằng.

"Hôm nay có nhà Lý Trưởng sang thăm con ra với má hen"

"Dạ má"

Cô út thở dài rồi nối gót theo bà, chắc là mai mối cậu ấm gì nữa chớ gì, sau khi đi ra sảnh chính Khuê mới ngớ người, là cái cô hôm bữa mà em nhớ như in trong đầu.

"Ời ơi con gái anh đó hả, dạo này lớn đẹp gái quá hen"

"Anh lại quá khen"

Ông hội với ông Lý ngồi đối diện nhau vừa nói cười vừa nhâm nhi tí rượu quý, Khuê đứng sau ông hội còn Thị đứng sau cha chị, hai người cứ trân trân nhìn nhau không hiểu sao tim lại đập mạnh như muốn văng ra ngoài, hai thiếu nữ đôi mười thẹn thùng đến chẳng biết mần sao cho đặng.

"À mà hai đứa ra sau nhà chơi đi"

"Dạ cha"

Khuê với Thị tòn ten chạy ra sau vườn, ngồi ở sau hè cả hai nín thín không biết nói sao cho vừa, nên đành im, Thị ngía mắt sang nhìn Khuê rồi hỏi rằng.

"Ờ...em tên gì mấy tuổi ời"

"Dạ em tên Khuê 17 tuổi"

"Chị tên Thị"

Sau một khoảng thời gian nói chuyện Khuê với Thị cũng thân nhau, chị hay sang nhà em chơi lắm bịa chuyện sang là kèm Khuê học, ngôi nhà lá sau hè được dựng lên cho tụi gia đinh ở để canh vườn tượt, Khuê với Thị lấy nơi đó làm chổ hẹn hò, cuộc tình võn vẹn được 4,5 tháng, vừa nói đôi ba lời yêu thương không biết bà hội ở ngoài từ khi nào bà nghe rõ mồn một hết những lời đó được hốt ra từ miệng Khuê, bà chỉ lẳng lặng rời đi chứ không ngó ngàng chi tới nữa.

Ngôi miếu hoang, có hai thân ảnh đứng hừ lừ ở trổng, bà hội phe phẩy quạt đánh ánh mắt kinh tởm nhìn Thị, bà hội gằn hỏi.

"Tụi mày được bao lâu rồi"

"Dạ..dạ bà ơi tụi con thương nhau là thật bà đừng..."

"Tao hỏi mày là được bao lâu rồi!"

"Dạ bốn..bốn tháng"

"Kinh tởm, từ nay về sau tao mà còn thấy mày với con khuê ở với nhau thì đừng trách sao bà già này ác"

Thị vội quỳ xuống ôm lấy chân bà hội mà nỉ non, thương rồi nói bỏ là bỏ được sao.

"Con lạy bà.. con van bà mà bà ơi tụi con thương nhau là thật... bà thương tình mà chấp nhận cho tụi con được không bà"

Bà hội phũ phàng đá chân làm Thị ngã ngửa, bà nhàn nhã bỏ đi để Thị khóc lóc thảm thưởng ở ngôi miếu hoang đó.

Sau khi về đến nhà bà hội kêu đốc tờ về thăm khám bệnh cho Khuê bắt em phải uống những thứ thuốc chết tiệt đó, ngày qua ngày cứ uống thuốc mãi, khuôn mặt em hóc thác ốm đi nhiều, công tình Thị chăm em giờ đây công cốc, thời gian cứ trôi bao nỗi nhớ thương len lối trong lòng, rồi bà bắt Khuê sang Pháp học, chẳng nói chẳng rằng một lời từ biệt với chị.

"Tại mày! Là do mày mà con gái tao mới ra nông nỗi này"

"Bà ơi con lạy bà...tha con"

Vu"t chát. Vu"t chát. Vu"t chát. Vu"t chát.

Vu"t chát. Vu"t chát. Vu"t chát. Vu"t chát.

Thân thể Thị chi chít những lần roi đến rướm máu, bà hội vẫn không buông tha cho chị, bà trói tay chị quăng nằm co ro ở trong ngôi nhà lá sau hè rồi rời đi, sau đó là cậu hai bước vào người nồng nực mùi rượu, cậu thấy nóng ran cổ họng khô khốc vờn lấy người Thị, cậu hai bị bà hội bỏ thuốc vô tri vô giác làm nhục Thị, tiếng khóc thảm đáng thương trong màn đêm tịnh lặng.

Sáng hôm sau cậu hai tỉnh giấc thấy Thị nằm kế bên, cơ thể trần trụi lạnh ngắc, cậu sợ hãi chạy bạc mạng vào trong bà hội vẫn bình tình nhìn xác Thị, rồi kêu tụi gia đinh đem xác quăng xuống sông đồn là Thị vì nhung nhớ người thương mà tự vẫn.

****

Thuở cậu hai 16 tuổi.

"Tùng ơi! Em sang đây coi nè"

"Dạ cậu coi gì á"

"Dễ thương ha"

Cậu hai ôm con mèo khoe với Tùng, con mèo mướp ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, Tùng cười vuốt ve con mèo rồi nói rằng.

"Dễ thương quá à"

"Dễ thương như em vậy á"

"Cậu này chọc con quài"

Tùng thôi không chơi với cậu nữa mà chạy đi làm việc tiếp, cậu bỏ con mèo lẽo đẽo theo sau Tùng, đến tối cũng không buông tha cho nó.

"Tùng ơi!"

"Dạ cậu"

"Anh...anh thương em mất tiu ời"

"Cậu nói thiệt hong"

"Thiệt mà"

Tùng cuối đầu nhìn dưới giò, e thẹn không dám nói gì cho đặng, cậu hai sổ sàng dồn nó vô tường gặn hỏi.

"Em có thương anh hong"

"Có..."

Nó gật đầu nói nhỏ xíu lóng tai lắm cậu hai mới nghe rõ, cậu cười hài lòng ôm lấy người Tùng mà âu yếm.

Nửa đêm mùi cháy khét tỏ khắp ngôi nhà, khói bay nghi ngút.

"Cháy rồi! Cháy rồi mọi người ơi!"

Lửa bất đầu lang rộng, mọi người đua nhau chạy ra ngoài, tụi gia đinh gánh nước dập lửa nhưng lửa lớn quá, cậu tìm kím trong tụi gia đinh không có Tùng cậu gào lên gọi to tên nó.

"Tùng ơi! Em đâu rồi! Tùng!"

"Aaaaa nóng quá!"

Tiếng la thất thanh trong biển lửa, là giọng của nó cậu hai định chạy vào cứu Tùng thì ông bà ngăn lại, nước mắt đua nhau chảy, nghe tiếng nó gào thảm thiết không đó mà cậu lại không thể làm được gì, rồi cái chết của Tùng khiến cậu ngày đêm mơ tưởng rằng nó vẫn còn sống cứ điên điên dại dại thế kia trong nhiều năm liền, rồi cũng trưởng thành cậu cũng dần chấp nhận cái chết của Tùng mà quên đi, ngôi nhà trở nên yên ấm hẳn từ khi Tít bước vào nó lại trở nên kì quặc đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro