chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện tình trái ngang thời phong kiến mà người ta thường ráng cho là tình yêu trái với luân thường luân lý, yêu nhau từ ánh mắt, nụ cười và sự chăm sóc cho nhau, đã bỏ ngoài tai những câu nói nghiệt ngã và cũng không vượt qua được cái số phận cay đắng, bởi cái câu người đời thường cho là "tình yêu của tụi bây là trái với luân ly."

Sau khi ngủ một giấc dài Tít cũng thức, nhưng nó lại nằm trong vòng tay ấm áp của cô út, ước thời gian cứ mãi như này được cô út ôm, được cô út ân cần chăm sóc như này mãi thôi. Tít chỉ cần nhút nhích nhẹ người là cơn đau rát kéo đến khiến cho nó nhăn mặt tay bấu chặt lấy góc áo mà vò nát, tiếng thở hồng hộc cũng đánh thức cô út, nhìn nó đau nằm quằn quại trong lòng cô mà tim chợt nhói lên đau điếng, cô út đỡ nó nằm ngay ngắn lại rồi hỏi rằng.

"Em thấy sao trong mình rồi"

"Đau... đau lắm"

Cô út nhẹ vén tay áo Tít lên rồi xem xét vết thương, hết rỉ máu rồi nhưng nó lại lỡ loét, cái này mà không chăm sóc kỉ chắc để lại sẹo cả người quá, đôi mắt cô út đượm buồn ngía nhìn Tít rồi lại đi ra ngoài lấy nước cho nó rửa mặt. Cứ ngồi đó chăm Tít từng chút, còn quên luôn cả phận mình.

*****
Cậu hai đứng khoanh tay quay lưng nhìn vào ngôi mộ cũ kỉ mọc đầy cỏ dại, khắc tên Tùng, cậu đứng đó cứ nhìn mãi không rời mắt, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng mới khóc một trận đau lòng, cậu lót miếng lá chuối rồi ngồi bên cạnh mộ mà hoài tưởng về thuở ấy.

Cái thuở hồi còn là nít nôi, cậu đi dọc con đường làng tung tâng  hái hoa dại, lúc đó cậu đã tỏ bản chất thật của mình rồi là cậu không thích con gái, đi thế này mãi cũng chán nên cậu đi về vừa bước vào cổng đã nghe tiếng van xin khóc thảm của một thằng nhóc, cậu thấy ông hội cằm cây roi mây quất liên hồi vào người thằng gia đinh thấy chướng mắt quá cậu chạy lại can ngăn.

"Cha đừng có đánh nữa"

"Con lạy ông..tha con"

Ông hội thấy cậu hai xin cho nó cũng không thiết đánh nữa, ông hặm hực đi vào trong, cậu đỡ nó lên rồi kè nó đi xuống gian dưới để nó ngồi lên phản rồi hỏi.

"Ủa mày là ai mà lạ quắc vậy"

"Dạ cậu tui được bà hội đem về làm hầu"

"Rồi mày tên gì mấy tuổi"

"Dạ tui tên Tùng 15 tuổi"

Từ cái dạo đó cậu với Tùng thân nhau dữ lắm cứ kè kè bên nhau như hình với bóng, cậu trót thương Tùng rồi sau Tùng không nhận ra, rồi đến cái đêm định mệnh đó vừa tỏ lời thương xong không hiểu tại sao nhà lại cháy, cháy như muốn nuốt chọn cả một vùng trời, mọi người điều ra khỏi đám cháy đó nhưng chỉ duy nhất mình Tùng còn ở trổng, tiếng thét đau đớn của cậu hai đòi chạy vào cứu người thương nhưng lại bị ông bà hội cản lại, tiếng gào thét chót tai ở trong biển lửa đến nao lòng rồi tiếng gào cũng dần im bặt, không biết trời đang cười hay đang khóc cho mối duyên tình không được bao lâu này mà đổ một trận mưa như trút nước, lửa bị dập tất bởi mưa trong đống tro tàn cậu chạy kím bóng hình Tùng, nó cháy đen người co ro ở giữa đống tro tàn, cậu ôm nó vào lòng mà gào thét trong vô vọng tại sao lại thành ra như thế này, cậu than trách số phận, trách ông trời sao lại tàn nhẫn sao lại đem người cậu thương đi.

Cậu ngồi vuốt ve tấm bia của Tùng mà đau xót cậu cũng giữ đúng lời thề năm ấy là không thương ai ngoài Tùng hết, nhưng sao Tùng lại nỡ bỏ cậu mà đi không một lời từ biệt thế kia, cậu quyết rồi từng đây kể về sau cậu không cho ai đụng tới em gái cậu nữa kể cả Tít người em gái cậu thương, đôi mắt cậu mang nỗi mất mác thương tâm nhìn mộ Tùng lần cuối rồi rời đi.

Sao khoảng lặng giữa cậu hai với cô út thì cậu cũng mở lời.

"Giờ em tính mần sao"

"Hôm qua em mơ thấy anh Tùng với chị Thị, trông họ thảm lắm còn luôn miệng nói là cứu với"

Cậu hai sững người, người chết cũng đã lâu rồi có thể đã đi đầu thai rồi, cậu chỉ lắc đầu nghĩ cô út đang nhớ họ mà mơ thôi.

"Chắc do em mệt quá thôi"

"Không đâu, em thấy rất rõ chị Thị còn dẫn em đi tới trước bàn thờ của cha rồi chỉ tay vô bức di ảnh nữa mà"

"Rồi sao nữa, Tùng thì sao"

"Tới đó là anh chị biến mất dạng rồi"

Cậu hai trầm mặc ngía mắt nhìn bức di ảnh của ông hội, cậu để ý thấy hồi trước tấm ảnh còn rất vui tươi sau giờ đây trông nó u ám đến sợ, cậu hai với cô út thoáng chốc rùng mình, cô út chầm chậm đi lại bàn thờ vừa với chạm vào tấm di ảnh của ông hội thôi tiếng la chót tai làm cô giật nảy mình buông tấm ảnh ra.

Nhưng nhìn giáo giác xung quanh cũng không biết tiếng la đó phát ra từ đâu, cậu hai sợ tới dựng tóc gáy không lẽ ban ngày ban mặt cũng bị nhát sao, cô út ngồi lại vị trí cũ trầm mặc nói rằng.

"Sáng giờ anh thấy má đâu hong"

"Hong, từ qua tới giờ anh có thấy đâu chắc má ở trong buồng nghỉ ngơi rồi"

Tít đứng ở trong nhìn ra nhếch mép cười bí hiểm.

"Lũ chó chúng mày rồi cũng sẽ trả giá"

Đang chành miệng cười thì bé ba hù lù sau lưng vỗ vai làm Tít giật mình thu lại nụ cười man rợn đó rồi quay qua nhìn chị.

"Làm gì đứng ở đây vậy"

"Dạ hong gì đâu chị"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro