chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thay cho Tít số nó khổ lại càng thêm khổ, trưa nay cô út không có ở nhà bà hội cho người hành hạ nó, con bé nó mới khỏi được mấy hôm sức lực còn yếu, mặt mày trắng bệt đầu tóc rối hết cả lên, bị bỏ đói còn đánh đến tinh thần gối loạn, bà hội nhốt nó trong ngôi nhà lá nhỏ sau hè thường thì chổ đó cũng chẳng mấy ai lui tới nhiều, Tít ngồi co ro ở góc tối mà lẩm bẩm mê sán, nó sợ tới đỗi không còn phân biệt ai là ai bé ba lén bà hội đem cơm cho Tít nhưng chỉ mới chạm nhẹ vào vai Tít thôi mà nó đã né tránh luôn miệng nói "đừng đánh" thấy mà xót, bé ba ngồi đó cố xoa dịu nó nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

"là chị nè em ăn chút đi sáng giờ em có ăn gì đâu"

Tay ôm đầu hoảng loạn Tít lắc đầu kịch liệt, nó sợ hãi tránh né những cái đụng chạm từ bé ba, chị bất lực nhìn Tít sao khổ cho nó quá.

"Em bình tĩnh lại đi"

"Tránh ra! Tránh ra!"

Bé ba cũng không biết làm sao cho đặng nó, nên đành nghe lời nó mà lùi xa ra một đoạn tầm 2,3 bước chân, thấy nó la vậy bé ba cũng sợ mà rời đi lỡ bà hội biết được đánh chị chết.

Tầm xế chiều cô út mới về, chưa đợi cô út uống ngụm trà là bé ba hớt hãi chạy lại kéo tay cô út, lo lắng nói rằng.

"Cô út! Tít..tít nó bị.."

"Cái gì! Tít bị mần sao"

"Tít bị bỏ đói rồi bị bà đánh giờ bà đang nhốt nó sau hè cô út cứu nó với"

Cô út nghe tới đây lỗ tai cô lùn bùn chẳng nghe được gì nữa, đem nỗi lo sợ Tít có bị sao mà chạy thẳng ra sau ngôi nhà lá, cô út đau lòng nhìn Tít ngồi hừ lừ ở trổng, lê từng bước nặng nề về phía nó, Tít theo phản ứng sợ hãi mà run lẩy bẩy nép người vào sâu trong vách lá.

"Tít em có sao không.."

cô út ngồi xuống trước mặt nó đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Tít, hai hàng nước mắt cứ đua nhau mà tuôn ra từng dòng, Tít nhìn cô út lúc này bao nỗi tủi thân đau đớn điều vỡ òa cô út choàng tay ôm Tít vào lòng nó cứ khóc như trút hết cơn tủi hổ này khóc đến khi nào không còn nước mắt để khóc nữa, cô út chầm chậm đẩy nhẹ Tít ra đôi mắt sưng húp đỏ hoe của nó ngước lên nhìn cô, tự hỏi rằng Tít làm gì sai mà các người đối đãi tàn nhẫn với nó như vậy, nó nấc lên từng cơn lắc đầu nói rằng.

"Hức...con hong muốn ở đây nữa"

"Em ngoan.."

Cô út xoa đầu Tít để nó dựa vào ngực cô, lòng đau như cắt mấy ai thấu nỗi sao khi Tít dứt khóc cô út mới dẫn nó đi lên gian trên phòng cô, tội nghiệp không cho ăn đã đành lại còn đánh bầm giò bầm tay tới khuôn mặt còn in thẳng dấu tay rõ rành rạnh thế kia, vừa hoa thuốc mỡ vừa xót cô út nhẹ gỡ mái tóc đang rối bời kia của tít nhìn nó bơ vờ như cái xác không hồn cứ nhìn xa xăm chẳng nói chẳng rằng, nếu biết vậy hồi sáng cô út cho nó đi theo cô được rồi cũng vì lo cho sức nó yếu mới để nó ở nhà ấy vậy mà đi mới có nửa ngày bà hội đánh nó đến thân tàn ma dại thế kia, ai đời thân con gái chịu một đòn roi đã chịu không nỗi đằng này Tít bị đánh đến sống không bằng chết nếu mà cô út về trễ một xíu nữa chắc có nước bà hội bỏ nó vô lòng heo quăng xuống sông chết từ lâu rồi.

Ngồi trên giường cô út mà khóc thương tâm, Tít nó mất cha má rồi không lẽ ông trời muốn nó mất luôn cả người thương sao, cô út ở đó dỗ nó nín mà nín sao cho đặng, thân đã có chút éc ăn uống cũng không nhiều nên thành ra sức yếu không bằng ai bị đánh như vậy ai mà tỏ tường được cái đau thấu trời thấu đất đó, nó thấy hối hận lung lắm phải chăng hồi trước đừng trao chữ thương cho cô út làm gì để giờ nhận lại trái đắng, còn cô út thì ngược lại càng ngày càng thấy thương nó nhiều hơn, lúc trước thấy ghét nó bao nhiêu bây giờ lại thương nó bấy nhiêu tự hỏi tại sao? thì Tít cũng không biết chỉ mình ên bản thân cô út biết, Tít đau cô út còn đau hơn cả ngàn lần, người mình thương không nỡ đánh một bạt tai sao người đời hay người nhà cô lại tàn nhẫn như vậy, nói tới bà hội thì cũng không trách bà được bởi có cô con gái ngọc gái vàng cưng như trứng, hỏi thử con gái mình như vậy ai mà không sốc ai mà không giận cho được huống hồ gì đời xưa vừa lạc hậu vừa cổ hủ.

"Em đói không để tui kêu tụi nhỏ đem cơm em ăn nha"

Tít níu lấy tay cô út lắc đầu, đôi mắt mơ màng nhìn cô như muốn cô ở lại với nó, đừng đi nữa nhỡ đi rồi bà hội lại đánh nó nữa thì sao, cô út ân cần ngồi bên cạnh nó xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng trẽo nhưng lại có những lần roi bầm tím đáng ghét hằn lên tay Tít, khóc đến cổ họng khô khốc đau rát muốn nói chuyện cũng khó mà hốt ra nó chỉ còn cách vươn ánh mắt lờ đờ mãi nhìn cô út, nhìn mãi như thế đến khi nào mòn mỏi, cô út đỡ nó nằm nghỉ ở đó rồi cô kêu tụi nhỏ nấu nước ấm lau mình cho Tít, cả thân thể người con gái mới lớn mỹ miều được thu hết vào tầm mắt của cô nhưng thứ cô để ý tới là những con lươn roi nằm xen lấn vào nhau chổ thì bầm tím bầm xanh chổ thì rướm máu, lau đến chổ rỉ máu Tít khẽ nhăn mặt mà cự nguậy tuy nó nằm bất động ở đó chớ cảm giác đau rát nó điều thấu rõ.

Sau khi lau với sức thuốc mỡ xong cô út để nó nằm nghỉ trên giường rồi lẳng lặng đi ra ngoài, trời cũng tối rồi, gió hổi lành lạnh phà vào người thêm trăng bị mây chê kín, ánh sáng mờ mờ không thấy rõ cô út ngồi sau hè nhìn tụi đom đóm soi sáng, trên tay còn cằm chai rượu chuối hột cô út nốc từng ngụm lớn, vị rượu cay nồng nhưng cô út uống như nước lã chẳng thấy cay trát gì chỉ có lòng cô nặng trĩu đang rỉ máu, thường thì cô không uống mấy thứ này, gặp là cô né như né tà không dám đụng tới một giọt nhưng sao hôm nay lại khác đến lạ, rượu nuốt xuống cổ họng rồi tới bụng như muốn cáu xé nát ruột gan cô út ra sao cô vẫn cứ uống, chai rượu đầy giờ đây chỉ còn lại nửa chai, đúng là uống để giải sầu cần chi mồi để nhâm nhi.

"Thương thay cho phận đờn bà dẫu thương mấy người đời cũng miệt thị cười chê..."

Cô út ngước lên nhìn người vừa nói đó, chẳng ai xa lạ anh hai của cô, cậu khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cô út mà tặc lưỡi lắc đầu, sáng nay cậu tường tỏ hết sự việc nhưng có can ngăn đến mấy cũng không thành, cậu càng không cho bà hội đánh Tít, bà lại càng đánh nó nhiều hơn, cậu hai chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cô, cũng chẳng biết khuyên can gì, không biết nhà hội đồng Lâm này có oan nghiệp hay phúc phần gì mà từ cậu hai rồi đến cô út điều không thích đàn ông hay đàn bà, cậu lấy lại chai rượu rồi nói rằng.

"Tít sao rồi"

"Em ấy ngủ rồi, tội con nhỏ lắm"

Cậu hai gật gù thở dài, sao số hai đứa nó khổ dữ vậy không biết. cô út ngà ngà say quay lại buồng ngồi ở mép giường ngắm nhìn người thương đang say giấc nồng trong bóng tối mờ mịt, cô út thấy hận mình lung lắm sao không phải là đàn ông đi, nếu là đàn ông thì Tít đâu có khổ tới vầy, vả lại còn được cưới hỏi nó mang danh nghĩa vợ chồng đường hoàng chứ không phải lén lút che giấu như này, mối duyên tình trái ngang, miệng đời cay độc, có mấy ai biết được đắn làm cha má khổ tâm đến nhường nào nhưng đắn làm con lại khổ tâm gấp ngàn lần, đâu ai muốn cũng chẳng ai biết tại sao, cái duyên cái phận dẫu cùng là phận đàn ông hay đàn bà nhưng họ lại thương nhau vô bờ bến trời đất còn không can ngăn mối tình đẹp như đoá thiên lý đó thì ai đời phá được, dù cho có chửi chít khinh khi nặng lời đến mấy thì cũng sẽ cùng nhau vượt qua được, rồi cũng đến cái mà được cho là hạnh phúc được vui vẻ bên nhau, tuy có hơi khác lạ nhưng đó cũng là tình yêu sao lại miệt thị?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro