chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi mân mê mái tóc dài đen nhánh rồi tới khuôn mặt của Tít nó ngủ say lung lắm, nhìn mãi mà không thấy chán tuy nó không đẹp như những tiểu thơ khuê cát ngoài kia nhưng đâu đó trong Tít lại có vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến người ta nhìn vào là ưng ngay lần đầu gặp, nhất là đôi mắt to tròn của nó, mỗi lần tức tới mấy chỉ cần nhìn thấy nó vươn đôi mắt long lanh đó nhìn cô thôi là không hiểu sao dịu đi hẳn, từ trước tới giờ cô út chưa đánh Tít roi nào ngoại trừ lần phạt 20 hèo hồi mấy tháng trước, nói cô út hiền cũng không đúng mà ác lại càng không, đối với cô út thì ai ác với cô thì cô ác lại chớ không như bà hội hăm độc ngắm vào máu bà rồi, đang mãi mê nhìn Tít ngủ thì có một đám người xông vào, đi sau đó là bà hội với cậu Toàn.

"Lôi cô út bây với con Tít về cho tao!"

cô út giật bắn mình chưa kịp làm sao thì bị tụi gia đinh mạnh bạo lôi đi, Tít đang bệnh mà tụi nó làm thấy ghê lắm lôi lôi kéo kéo một đoạn đường dài mới về tới nhà hội đồng, bà hội bắt Tít quỳ trước sân trời nắng muốn nổ đầu con nhỏ còn bệnh trong mình thấy tội lung lắm, không biết đã nói gì với nhau sẵn, về tới nhà cậu Toàn lấy ra cây roi da vụt vài đường trên không, tiếng vụt xé gió nhìn thôi đã đau tới khấu xương.

"Má! Tụi mày thả tao ra"

Mặc cho cô út vùng vẫy tới mấy, hai thằng gia đinh cao to vẫn không thả cô ra bởi trong nhà bà hội là lớn nhất sao nó dám cãi lời, bà hội nhìn Tít hặm hực phán.

"Đánh!"

Vu"t chát! Vu"t chát! Vu"t chát!

Ba roi giáng xuống thân Tít, đau tới ngã khụy xuống, cô út gào tới khản giọng nhưng cậu Toàn vẫn vụt xuống từng roi đau điếng thân đàn bà con gái sao mà chịu cho nỗi, đánh tới chiếc áo bà ba nâu rách theo lần roi tới rướm máu nhưng cậu vẫn chành miệng cười ha hả vút lấy vút để, không biết làm cách nào cô út thoát được khỏi hai thằng gia đinh mà chạy lại che trước mặt Tít, nước mắt đã sớm tuôn thành hàng dài trên má cô rồi.

"Dừng lại! Tui nói anh dừng tay lại"

"Em tráng ra, chính nó bỏ bùa em đó"

"Anh câm đi!"

Cô út đỡ Tít dậy nhưng còn sức đâu nữa mà đứng, Tít đã sớm chịu không nổi mà ngất lịm đi, nằm im trong vòng tay cô út, bà hội trợn mắt phe phẩy quạt đi vào trong cậu Toàn ở đó nhìn không vào mắt cũng quăng cây roi da đi theo bà mà nịnh nọt.

"Bé ba! Bé ba gọi đốc tờ về nhanh lên!"

"Dạ cô út"

Cô út ẫm Tít trên tay chạy thẳng xuống gian dưới để nó nằm trên phản, đợi một lúc lâu đốc tờ cũng đến, ruột gan cô út sôi sùi sụt, được một lúc đốc tờ lắc đầu rồi nói.

"Tui e là..."

"Sao... Sao rồi em ấy có làm sao không"

"Cô ấy bị thương nặng quá, hơi thở yếu lắm tui e là còn lâu cổ mới tỉnh"

"Là bao lâu"

"Nửa tháng không chừng"

Cô út ngã khụy tại chổ, tới nửa tháng lận sao cậu Toàn ra tay tàn nhẫn quá Tít cũng là con gái chân yếu tay mềm mà, cục tức này cô út nuốt sao đặng đôi mắt cô út đục ngầu có lẽ đây là đến đỉnh điểm của cô rồi.

Xong xuôi cô út tiễn đốc tờ để bé ba ở đó chăm Tít, sau kia tiễn xong cô út quay lại dặn dò vài thứ rồi đi thẳng lên gian trên kím bà hội.

"Má! Anh hai đâu hết rồi!"

"Út làm sao mà em la dữ vậy"

Cô út đập bàn cái rầm nhìn bà hội đang được cậu Toàn dìu dắt ra, cô gằn giọng nói.

"Ông bà ta xưa nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hả má"

Cậu hai không hiểu chuyện gì chỉ ngồi nín thin đó uống trà, bà hội vừa mới bước ra ngồi chưa nóng đít đã bị cô út nói một cậu làm cho cứng họng.

"Cái nhà này loạn hết rồi phải không!"

"Tôi nói cho má biết, hồi xưa là tôi ngục lắm mới cho qua chuyện đó, còn bây giờ mấy người thử đụng vô một sợi tóc của em ấy thử đi từng người từng người một coi chừng tui đó"

Cô út vừa nói vừa chỉ tay vô mặt từng người kể cả bà hội, bà hội tức tới sôi máu nhìn cô út đi vào trong nhưng cũng không làm được gì, cậu hai cũng ngầm hiểu ra chuyện gì cũng rời khỏi sảnh chính, còn lại bà hội với cậu Toàn, tuy cô út nhìn bên ngoài đoan trang hiền thục vậy thôi chớ tới khi mà giận lên là vô phương cứu chữa, không nể nang gì ai hồi đó cha cô có dạy cô là không được yếu lòng với ai cả, hồi đó là cô còn dại khờ nên mới cho qua chuyện đó dễ dàng, còn chuyện đó là chuyện gì thì...
Lúc cô út vừa tròn mười tám có mối tình đầu không phải đàn ông, lúc đó cô út với ông hội đồng đi chơi đình, cô út hớn hở chạy lon ton, thì gặp chị đứng ở cổng đình, chị đẹp lắm làm cô út mãi tương tư ngày đêm, chị tên là Thị con thứ nhà lý trưởng, mà không biết có duyên hay sao mà ông Lý Trưởng dắt cô Thị sang thăm nhà, cô út nghe bà hội nói hai ông là bạn thuở nhỏ thân lắm, vừa gặp cô Thị, cô út vui ra mặt.

chơi với nhau lâu cả hai dần nhận ra thứ tình cảm khác lạ này, khi mối tình đẹp vừa chốm nở thì bà hội phát hiện nói cô út là bệnh hoạn cho uống đủ thứ thuốc chạy chữa đủ nơi rồi bắt cô sang Pháp học để tách xa cô Thị, cô út sang Pháp được một tháng không biết vì lí do gì mà cô Thị nhảy sông tự vẫn, giai đoạn đó cô út bế tắc lung lắm chỉ biết ngậm ngùi giữ nỗi đau đó trong lòng mà vùi đầu vào học, khi về cô út mới vỡ lẽ ra chính bà hội là má cô ép chết cô Thị cho rằng cô Thị là nguồn cơn khiến con gái bà ra nông nỗi này, nhưng không hiểu sao cô út lại bỏ qua không nhắc tới chuyện đau lòng đó nữa.

"Tít sao rồi"

"Dạ thưa cô út, em ấy còn yếu lắm"

"Ừm.."

Bé ba nhìn cô út với Tít vậy cũng buồn lây, hồi nãy đánh Tít nó có đứng đằng xa nhìn, đâu đó hơn 40 roi.

"Cô út"

"Ừm.."

"Hay là cô út với Tít bỏ trốn đi"

Cô út chỉ nhẹ lắc đầu, rồi biết đi đâu bây giờ, rồi có biết là Tít có bằng lòng đi với cô không hay là như cái đêm hôm đó khóc muốn mù con mắt, sao Tít cứng đầu quá sao không nghe lời cô út, nếu mà hôm đó bỏ trốn thì đâu có bị đánh tới chết dở sống dở như này rồi.

***

Sau lần đó bà hội cũng không nói động gì tới nữa, cô út thì không ăn uống gì chỉ ngồi lì ở đó canh Tít, bé ba ép lắm cô mới ăn được một ít, khuôn mặt cô út hóc thác thấy rõ quằn thăm mắt, sau nửa tháng trời Tít vẫn chưa Tỉnh, đêm đó vì quá mệt mỏi cô út ngủ quên trên giường, mi Tít khẽ run rồi mở mắt ra nhìn, nó thấy là lớp sương mờ dày đặt rồi dần dần tỏ thấy trần nhà, người nó ê ẩm đau nhức vô cùng, cổ họng khô khốc quay qua thấy cô út ngủ kế bên, nó gượng ngồi dậy tiếng động làm cô út giật mình, cô út thấy Tít tỉnh rồi mừng muốn hết lớn còn hơn mẹ mới đi chợ về nữa.

"Tỉnh rồi! Em thấy trong mình sao có đau ở đâu hong, em có đói mệt gì hong"

"Nước.."

Cô út lật đặt đi gót nước cho Tít, gót một ly đầy Tít nốc một lần một hết cả, cô út chớp chớp mắt nhìn nó chằm chằm không giấu được sự vui mừng, tít ngủ lâu quá hổng ai chơi với cô út hết á.

"Cô út..."

"Sao cô đây"

"Sao... cô út ốm đi nhiều quá"

"Hổng sao hết á, mà em đói hong"

Tít gật đầu, cô út đi ra ngoài kêu bé ba nấu cháo Tít nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô út mà xót.

Không lâu sau đó cô út bê vô tô cháo thịt bầm đặt trên bàn con rồi lợi đỡ Tít ngồi dậy còn ân cần để gối cho nó dựa, rồi mới đúc cháo cho Tít ăn.

"Cô út ăn gì chưa"

"Tui ăn rồi, em ăn đi"

Tô cháo cũng dần vơi đi, Tít nhìn cô út với đôi mắt đượm buồn, sao nhìn cô gầy quá không biết lúc Tít nằm đó không chút động đậy có chuyện gì xãy ra nữa, buồn thương cho hai người con gái dẫu thương nhau hết lòng vì nhau nhưng rồi lại bị người đời cười khinh, người nhà thì ruồng bỏ nói những lời cay nghiệt, chỉ có những ai trong cuộc mới tỏ được nỗi lòng của hai cô gái, nếu người ta nói cái thứ tình cảm này là luân thường đạo lý vậy sao ông tơ bà nguyệt se duyên làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro