chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta là con nhà quyền quý còn Tít là con nhà nông sao mà xứng được, đúng cậu Toàn nói trí phải Tít làm sao mà lo được cho người ta bằng cậu được, hôm qua mới tỏ lời chia tay với cô út xong thì sáng nay Tít nghe tin cha má mất, cha Tít vì bệnh đau mà ra đi còn má Tít thì nhung nhớ mỏi mòn không ăn không uống rồi cũng đi theo. Nghe tin như sét đánh ngang tai một bên là cô út bên còn lại là cha má, còn cái gì đau hơn không, sáng nay Tít xin bà hội về đặng hấp cho ông bà nén nhang, đứng trước hai nắm mộ của cha má nước mắt Tít cứ tuôn không ngừng là con gái bất hiếu chưa lo được cho cha má mà cha má đã đi xa rồi, Tít đi lúc trời còn sáng bửn tới lúc choạng vạng tối vẫn chưa về, bà hội cũng chẳng mấy quan tâm tới nó chỉ riêng mình cô út thấp thỏm lo âu, sao giờ này nó chưa về nói là đi một lát rồi về mà, trong lòng cô út nóng ran sợ nó gặp chuyện gì, trời dần đổ vài ba hạt mưa nhỏ, cô út mặc cho mưa chạy đi kím Tít, Hú thiệt thì cô út cũng không biết nhà Tít ở đâu cũng không biết nơi chôn cất cha má Tít, cứ chạy kím mãi mưa cũng bắt đầu nặng hạt hồi nãy cô út đi gấp quá không kịp đem theo dù, mưa ướt đẫm lạnh đến thấu xương, cũng không biết sao mà hôm nay trời lạnh ghê lắm, cứ kím hoài kím hoài đôi mắt mơ màng của cô út nhìn tới ngôi nhà lá nhỏ giữa đồng không mong quạnh, như ai dẫn lối cô út đi từng bước tới, ngôi nhà đã cũ lắm rồi giống như không được ai lau dọn trong nhiều tháng, cửa nhà mở toan, cô út có linh cảm người thương của mình ở trổng, bước từng bước vô nhà, thấy có thân ảnh nhỏ quen thuộc đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, là Tít, đúng là Tít của cô rồi nhưng cô út chỉ đứng đó nhìn nó ngủ, chắc là khóc quá mạng nên ngủ quên, người Tít run lẩy bẩy nằm co ro trên giường, cô út đi lại đưa tay sờ trán nó nóng lắm, nhận được hơi ấm từ tay ai đó mắt Tít còn động lại vài giọt lệ trên mi nó nắm chặt lấy tay cô út mà mê sản nói.

"Cha má ơi đừng bỏ con"

"..."

Nguyên đêm đó cô út chăm Tít sốt, nó nằm li bì ở đó mà nói mê sản rồi lại rơi nước mắt trong khi đang ngủ, cô út thức cả đêm canh nó, nhìn Tít như này lòng cô nặng trĩu, vừa mới hôm qua nó còn đang cười vui lắm mà giờ đây trông ủ rủ vẻ lên nỗi u sầu không tả nổi.

Sáng độ chừng năm giờ mấy, Tít ho không dứt ho muốn trào phổi ra ngoài, quýnh quán quá cô út chạy đi kêu đốc tờ ngay, sau một lúc đợi đốc tờ khám rồi kê thuốc xong xuôi mới quay qua nói với cô út.

"Không có gì đáng lo, chỉ là cô ấy bị trúng gió độc nên thành ra sốt cao, khi nào cổ tỉnh thì cho uống thuốc đều đặn vài ngày sẽ khỏi"

"Tui biết rồi, ông về"

Cô út tiễn đốc tờ rồi quay lại ngồi cạnh Tít, nó vẫn bất động nằm đó lâu lâu lại ho khan lên vài tiếng, cô lọ mọ xuống bếp định bụng nấu cháo cho nó ăn đặng còn uống thuốc, lụt lọi một hồi cũng thấy thùng gạo nhưng mở nắp ra số gạo trong đó ít ỏi đến đáng thương, thà có hơn không cô út bắt tay vô nấu, vo gạo xong xuôi rồi mà tới lúc trụm lửa mới mệt, đó giờ cô út có đụng tay vô mấy cái này đâu mà biết, quằng một hồi lửa cũng cháy, lọ nghẹ dính tùm lum trên mặt rồi tay chân cô út, vừa bước lên nhà trên thì thấy Tít tỉnh rồi, cô út mừng húm chạy lại sờ trán rồi hỏi đủ thứ.

"Em thấy sao rồi đỡ hơn chưa, có đói hong"

"Sao... sao cô út ở đây"

"Em đi tới tối chưa thấy về nên tui lo quá mới đi kím em, hong biết sao có linh cảm em ở đây"

"..."

Tít không nói gì chỉ chầm chậm ngồi dậy, cô thấy nó tỉnh rồi cũng bớt lo phần nào, khóe miệng Tít cong lên nhưng đâu đó vẫn thấy vẻ u buồn.

"Cô út về đi kẻo bà hội lo đó"

"Tui không về đâu, em như này sao tui về cho đặng"

"Cảm ơn cô út.."

"Có gì đâu, thì.. tui chăm sóc người tui thương thôi"

Tít nhìn cô út rồi đưa tay lên lau mấy vết lọ trên mặt cô, tự nhiên Tít làm vậy cô út thẹn tới bỏ mặt tía tai.

"Em ngồi đây đi để tui đem cháo lên, em ăn rồi uống thuốc hen"

Nó gật nhẹ đầu, cô út xuống bếp bưng lên tô cháo nóng hoi hổi, rồi ân cần thổi nguội đúc cho Tít.

"Để đó đi con tự ăn được"

"Aa.. há miệng ra để tui đúc cho, em đang bịnh mà"

Nói gì nói chớ Tít vẫn không chịu hả họng ra ăn muỗng cháo cô út đang kề sát miệng nó, cằm tới mỏi tay mà nó không thèm ăn một miếng nào, đợi lâu thành quạo cô út nhíu đôi mày rồi la.

"Ăn!"

Tít giật mình đớp lấy muỗng cháo rồi từng muỗng khác thoáng chốc tô cháo đầy ụ cũng được Tít ăn hết, cô út cười hài lòng rồi dẹp tô qua một bên.

"Có ngon hong"

"Dở ẹc à"

"Hơ.. vậy mà ăn hết trơn"

Hong phải cô út ép Tít ăn hả sao, Tít cười nhẹ chẳng thèm trả lời cô út, cô út tự tay xuống bếp nấu cháo cho ăn là quý hóa lắm rồi ở đó mà chê khen, thuốc nấu nãy giờ cũng sắt lại được một chén nhỏ, cô út cầm chén thuốc nghĩ gì mà cười tít mắt, chả là cô út nghe chị họ ở làng Thượng kể lại là.

"Bé con nhà chị lỳ lắm bịnh hổng có chịu uống thuốc"

"Rồi chị mần sao"

"Thì cán chớ sao, chuyền thuốc bằng miệng đường nào mà nhã ra được"

Nghĩ tới đây cô út tưởng Tít cũng giống vậy, chuẩn bị tinh thần hết trơn rồi, cô út chậm rãi cầm chén thuốc đưa cho Tít.

"Nè uống thuốc đi"

"Dạ"

Tít nhận lấy chén thuốc nốc một phát hết trơn, cô út mồm chữ a mắt chữ ô nhìn nó, sai sai cái gì á ta ơi, sao không giống gì hết trơn, cô út còn tưởng là được hôn nên cười tủm tĩm nãy giờ mà thấy Tít uống không một miếng nhăn mặt thế kia thì cười cũng chẳng nỗi.

"Cô út sao dạ"

"Hổng.. hổng sao, em nằm nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro