chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm bà hội đã kêu con Bé Ba đi gọi cô út với Tít ra sảnh lớn, bà phe phẩy quạt  nhìn lấy cô út với nó từ trong đi ra. Bà hội nhìn trân trân Tít làm nó sợ nên núp sau cô út.

"Dạ má cho gọi con"

"Ừm, con ngồi đi"

"Dạ"

"Khuê à, ông bà ta hồi xưa nói á, ăn cư mới lạc nghiệp, an cư ở đây má muốn con phải thành gia lập thất, má muốn con phải lấy chồng đường hoàng"

Cô út nhíu mày nhìn bà hội, sao anh hai má không bắt cưới, cô út cười nhạt rồi trả lời bà.

"Cái chuyện này con thấy con chưa đủ duyên để.."

"Chuyện đó con khỏi lo, má đã lo chuyện đó cho con xong xuôi hết rồi, thằng Toàn là con của ông Tổng, mà ông Tổng thì đang làm ăn với nhà mình má đã coi ngày lành tháng tốt con chỉ việc cưới"

"Sao được má, con không có chịu đâu"

"Xưa nay cha má đặt đâu thì con ngồi đó, chưa thương thì từ từ thương hồi đó cha với má mày cũng vậy"

"Cái này là chuyện cả đời của con mà má con không bằng lòng"

Bà hội giận tới đỏ mặt, trợn mắt nhìn cô út quát.

"Con lớn rồi chớ không còn là con nít! Đây là chuyện liên kết làm ăn giữa gia đình mình với gia đình ông Tổng má muốn con phải lấy thằng Toàn"

"Thì má cưới cho anh hai đi con không cưới"

"Đây là má thông báo thương lượng với con, gia đình mình là gia đình bề thế má muốn con phải lấy người môn đăng hậu đói chớ không phải bọn nông nô hèn mọn, đũa mốc mà chòi măm son, hiểu chưa!"

Cô út nhìn Tít không nói gì, bà hội nói tiếp.

"Má nói cho con biết nếu để cái thứ tình cảm ô uế mà lọt vô trong cái nhà này thì má đánh cho gãy giò, bỏ vô lòng thả trôi sông"

Nói rồi bà hội hặm hực đập bàn đứng dậy bỏ đi, cô út nhìn Tít thấy nó bị bà làm cho sợ cũng xót lắm.

***

Tít ngồi ngoài bờ sông nhìn lục bình trôi mà mặt nó buồn xo, nó với cô út ngồi nãy giờ ở đó, pha đủ trò làm nó vui mà vui đâu không thấy chớ thấy cái mặt nó trù ụ hoài, nín thin nãy giờ cô út mới nắm tay nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tít vài cái rồi nói.

"Tui xin lỗi.."

Tít gạt tay cô út ra rồi nhẹ giọng nói.

"Cô út có lỗi gì đâu"

"Tít nè, hay là mình...cao chạy xa bay đi"

Tít nhìn cô rồi lại thôi không nhìn nữa, nó không trả lời cô chỉ lắc nhẹ đầu nhìn lục bình trôi.

Cô út nói tiếp.

"Lúc đó em có muốn đi với tui hong"

Rồi tít lại cười nhạt gật đầu với cô, nó không sợ gì hết trơn á chỉ sợ là không được ở cùng cô út thôi.

Tối hôm đó, Tít ngồi trên bộ ngựa xếp quần áo, bà năm kè bé ba đi cà nhắc vô, Tít giấu quần áo ra sau lưng rồi hỏi.

"Ủa bà năm, chân của chị bị sao vậy"

Bé ba cười xua tay lắc đầu ý không sao.

"Hổng sao hết á"

"Không bị sao sao chị đi cà nhắc"

Bà năm lắc đầu ngán ngẫm, nhìn Tít nói.

"Do mày hết đó"

Tít không hiểu chuyện gì ngơ ngác hỏi.

"Do con?"

"Mày nói thiệt đi mày với cô út có quan hệ gì không vậy"

"Con với cô út... hong có"

"Có hay không thì mày nói thiệt đi, bà hội đang theo dõi mày, là mày dụ dỗ cô út để làm những chuyện bậy bạ nhưng vầy, cho nên kím cớ phạt con bé ba đánh con nhỏ bầm giò như vầy nè"

Bà năm nói rồi chỉ vô những lần roi tím ngắt trên chân bé Ba, Tít nhìn còn thấy đau huống chi chị.

"Em xin lỗi.."

"Bị phạt đòn thì chị chịu được, nhưng mà em à mình là phận toi tớ người ăn kẻ ở, em trèo cao quá té sẽ rất đau em hiểu hong"

Bé ba hiểu cái cảm giác của Tít bây giờ là gì bởi bé ba cũng giống Tít, cũng lỡ thăm thương trộm nhớ một cô gái nhưng không dám bài tỏ ra nỗi lòng mình, có moi ruột gan bé ba ra chị cũng không nói bởi cái tính chị cứng đầu cứng cổ như vậy người ta mới không biết tâm tình của chị, cũng nhiều lần đau tới quặn thất tim gan khi người ta nói người ta có người thương rồi, hỏi Chị có buồn đau không? Có chứ nhưng thôi người ta có thương chi mình đâu mà khóc hết nước mắt làm gì, số bé ba không như Tít, được cô út thương chăm cho từng chút một, được vui chơi bên người mình thương, còn Bé ba thì khác hẳn, chị cũng nhận ra cái tình cảm khó để người đời chấp nhận này, mà lỡ chót đem lòng nhớ thương người ta mấy năm trời mà ngày mai người ta nói đi lấy chồng rồi, thôi thì lỡ duyên kiếp này ta hẹn người kiếp sau, còn cố chấp chỉ làm thêm khổ người ta.

"Em hiểu ý chị rồi.."

"..."

***

Bên phía cô út thì đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng, định gót trà uống thì tiếng cửa buồng mở, thấy đó là Tít cô út bớt căng thẳng được mấy phần.

Cô út cười hiền với nó.

"Sao giờ em mới tới"

Tít thở dài không nói gì chỉ cúi đầu trân trân nhìn nền gạch, thấy có gì không lành cô út hỏi tiếp.

"Bộ có chuyện gì hả"

"Con..con có chuyện muốn nói với cô.."

Cô út gật nhẹ đầu nhìn nó.

"Mình chia tay đi"

Cô út sững người còn tưởng nó nói giỡn cô lấp bấp hỏi nó.

"Chia tay? Sao dạ.."

"Con muốn làm một người bình thường"

Tít dứt khoát trả lời, tự dưng lòng ngực cô nhói lên nặng nề như có tảng đá nặng đè lên vậy. Nhưng vẫn không dám tin.

"Bình thường là sao, như nào mới là bình thường"

"Con không biết"

Cô út lặng thin một hồi lâu mắt cô cũng đã ươn ướt chỉ cần Tít nói thêm lời nào đau lòng nữa thôi là lệ sẽ rơi.

"Không lẽ... chuyện của tụi mình là bất thường hả? Mình không có giết người không có đốt nhà cướp của, không có làm gì nên tội bất thường ở chổ nào"

"Con cũng không biết nữa, con cũng không thấy tụi mình sai ở đâu cả, nhưng mà.. người ta nói mình ở ngoài kia là mình sai, là mình sai đó cô út"

Nói tới đây giọng cô bắt đầu run run, nghẹn ở cổ họng như có vật gì cảng lại, nhưng Tít vẫn buông ra nhưng lời khiến cô út đau tới đỗi nói không nên lời.

"Em sống cho bản thân hay em sống cho người ta"

"Con sống cho cha má con"

Cô nhắm chặt mắt hít một hơi sâu để nén lại nước mắt, quay mặt hướng cửa số để tráng ánh mắt lạnh tanh không tí cảm xúc của Tít.

Tít lại nói.

"Nhà cô út khác nhà con khác, con còn cha má con nữa con không thể sống cho một mình bản thân con được, cái đó là ích kỷ là bất hiếu"

Cô út chầm chậm đưa ánh mắt đã sớm đẫm nước mắt nhìn Tít, Tít đau nhưng nó không dám tiếp tục duy trì mối quan hệ này, nó sợ cô út bị bà hội đánh, nếu như cô út cưới cậu Toàn, cậu sẽ lo cho cô ăn no mặc ấm chớ không phải như nó chỉ là một con hầu quèn không làm nên tích sự gì.

Nhưng đó chỉ là Tít nghĩ chớ cô út có thiết chi mấy cái danh vọng gì đâu, chỉ cần được ở bên người cô thương là đủ rồi, mặc cho người đời khinh bỉ, buông lời cay nghiệt cũng chẳng sao.

"Vậy còn tui thì sao? Còn tui thì sao Tít, có khi nào em giành chút quan tâm cho tui không"

"Con xin lỗi.. nhưng mà con không thể làm cái gì khác được nữa"

Cô út chỉ biết lắc đầu nhìn Tít, đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhưng nước mắt vẫn tuôn ra khó mà kèm lại được, những lời Tít nói nhưng cả trăm con dao đâm vào tim cô vậy đau tới khó tả.

Khóc tới đỗi không nói được gì, cô út vươn tay níu lấy tay Tít như một lời cầu xin rằng Tít đừng đi, đừng bỏ cô út một mình, nhưng hiện thực tàn nhẫn đã kéo cô út xuống sâu dưới vực thẫm một lần nữa, Tít lạnh nhạt hất tay cô út ra, rồi cô lại nắm lấy lần nữa.

"Tít... em có thương tui không"

Tít im lặng một hồi rồi hất tay cô út.

"Xin lỗi cô út..con chỉ là một con hầu quèn mà thôi"

Nói đoạn Tít rời khỏi phòng cô út không ngoáy lại nhìn, cô út thất thần nhìn theo bóng lưng Tít khuất dần sau khi đóng cửa, cô cứ khóc, khóc suốt đêm đó đến khi không còn nước mắt để khóc nữa.

Tít ở đây cũng không dễ chịu là bao nó ngồi sau hè nhìn đom đóm bay sáng cả một vùng trời, mà lòng Tít đau như cắt, một giọt nước mắt đến hai rồi ba liên tiếp chảy dài trên má Tít, cổ họng nó đau rát khô khốc ôm mặt bật khóc nức nở. Đêm nay sao dài hơn mỗi đêm mà cô út với Tít ngồi cạnh nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ còn lại những giọt nước mắt đau lòng chứ không còn là những đêm hôm vui cười nữa. Bé ba đứng đằng xa nhìn Tít tự nãy giờ, chị lắc đầu thương xót, thương cho hai số phận không biết sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro