chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Toàn ngồi chơi cho tới tối thấy trời tối quá bà hội sắp sếp cho cậu một phòng trống tối nay cậu ngủ nhờ lại nhà, mà cô út ngó nghiên nãy giờ không thấy Tít đâu, đi xuống gian dưới cũng không thấy hỏi đám gia đinh thì không biết, kím muốn gần chết mà hong thấy đâu, cô mệt thở hồng hộc chống nạnh dựa lưng vô cây xoài bự sau nhà.

"Nó đâu rồi trời"

Bụp

Đang mệt dựa lưng có chút mà nở lòng nào trái xoài rớt xuống đầu cô út cái bụp đau điếng, cô ôm đầu than đau muốn chửi thề luôn ngước lên thấy Tít ở trên cây, trên tay còn cầm trái xoài non đang ăn dở, cô lo cho nó bị gì đi kím nó mệt gần chết mà giờ thấy nó ăn xoài trên cây.

"Tít! Leo xuống liền"

"Hổng.. hổng xuống được"

"Em trèo lên đó mần chi! Làm tui kím tui lo em bị gì không à, trèo xuống liền bữa nay em no đòn với tui"

"Thôi mà.. hức từ từ con xuống cô út đừng..có đánh"

Tính ra cô út có mần chi Tít đâu mà Tít khóc, nó leo lên hay lắm tới khúc leo xuống mới mệt, lây huây hồi cũng trèo xuống được nó còn không chịu dục trái xoài mà tiếc cầm quài, cô út bực mình dựt trái xoài ném xuống đất không phải là cô út không cho nó ăn mà là từ chiều tới giờ nó chưa ăn cơm nên cô út sợ nó sốt ruột, cô út kéo tay nó đi vô phòng.

"Đi vô đây"

"Cô út buông ra coi!"

"Đang giận tui đúng hong, tui hong làm gì cho em giận luôn á"

"Con hong có giận, con đã nói là ban ngày cô út đừng có lại gần con mà"

"Cái mặt vậy mà nói hong giận, ghen với cậu Toàn đúng hong"

Nói trúng quá rồi, Tít cứ lùi xa cô út mà cái tính cô út con nít nên cứ theo chọc nó hoài.

"Con.. con có quyền gì mà ghen với người ta chớ, cậu Toàn là con hội đồng giàu có, là con trai cưng được học trường tây người ta môn đăng hậu đói với cô út mà"

"Vậy mà hổng ghen, được rồi tui sẽ nói chuyện này với cậu Toàn nói rõ luôn chịu hong"

"Cô út định nói gì"

"Nói gì thì kệ tui từ từ em sẽ biết thôi"

Cốc. cốc. cốc.
Đang cái chớn chọc Tít vui mà ai vô ý tứ dữ thần vậy trời, tối mù tối mịt rồi sao không ngủ đi tới đây gõ cửa phòng người ta cô đanh mặt bước ra mở cửa.

"Khuê ơi"

"Anh vào đi"

"Bác nói với anh là em đang đọc sách nên là nhờ anh mang trà vô cho em"

"Mấy cái chuyện này anh để bé ba nó làm được rồi, phiền anh"

"Nếu mà em cần anh giúp gì thì cứ nói anh không có ngại đâu"

Lại lần nữa ánh mắt sắc như dao răm của Tít nhìn lấy hai người trước mặt đang cười nói, nó muốn ra ngoài lắm mà chủ đang nói chuyện nó không dám chen ngang.

"À anh Toàn"

"Hả anh nghe"

"Ừm.. em rất là quý anh nhưng mà.."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà em... em có người thương rồi mà chuyện này em chưa có nói với má em"

"Em có người thương rồi hả, không biết cậu ấm nào có phúc được em để ý vậy đa"

"Anh không biết đâu"

"Vậy anh không phiền em đọc sách nữa, anh xin phép"

"Dạ"

Cậu Toàn hặm hực đi ra ngoài, cô út quay sang nhìn Tít cái ánh mắt lúc nãy biến đâu mất tiu cặp mắt to tròn đen láy nhìn cô út, biết nó hết giận rồi cô út mới nhẹ người nó giận dai lắm hôm bữa hứa mua kẹo cho nó mà quên mất nó giận cô mấy ngày liền dỗ ngọt dữ lắm mới chịu bỏ qua, đúng mà cô út nghĩ sai về nó rồi.

"Tui nói rồi đó an tâm chưa"

"Con thấy cậu vậy cũng tội cho cậu"

"Sao em không tội cho tui nè, tui thương em mới từ chối cậu Toàn, lấy cậu tui về đó khổ rồi sao, tui mới là người tội nè sao em hổng thương tui"

Tít gật đầu nín thín, coi bộ cô út quen hơi Tít rồi đi ngủ phải ôm nó mới ngủ được, hong có Tít cô thà thức nguyên đêm đọc sách chớ hong thèm ngủ mà ngủ cũng hong được.

***

"Sao rồi? Chuyện tao kêu mày điều tra tới đâu rồi"

"Dạ thưa cậu, một tuần nay con theo dõi cô út, thì con mới phát hiện ra là cô út đang thầm thương ai á"

Cậu Toàn trợn mắt nhìn thằng gia đinh hầu cho nhà cô út, thằng nhỏ sợ tới run lẩy bẩy.

"Nó là cậu ấm nhà nào"

"Dạ dạ hổng phải cậu ấm nào hết á mà là... là chính trong nhà này"

"Chẳng lẽ? Khuê quen thằng hầu sao?"

"Hong hong phải thằng hầu mà là con hầu"

"Con hầu? Mày chắc chắn chứ làm sao có chuyện lạ đời vậy được"

"Dạ con chắc chắn đêm nào cô út cũng kêu con hầu vô phòng còn ôm nhau, còn nói lời thương nữa, chính mắt con thấy nè rồi chính tai con nghe hong có sai đâu cậu"

Cậu Toàn suy nghĩ một lát rồi cười như được mùa hỏi tiếp thằng hầu.

"Vậy chuyện này bà hội nhà mày biết chưa"

"Dạ hong biết, tại vì chuyện này cô út đâu dám cho mọi người biết"

"Con hầu hả? Con hầu thì sao mà xứng với cô út được, đúng là cái hạn cốc ghẻ gia nô mạc hạn, tao chắc chắn với mày là chính nó bỏ bùa Khuê rồi chớ làm sao mà có chuyện trên đời vậy được"

"Vậy bây giờ cậu tính sau"

"Dạ thưa cậu nếu như mà có nói với bà cậu đừng có lôi con ra, bà mà biết đánh con chết"

"Mày yên tâm đi với tao, tao đảm bảo mày không bị sao hết"

Thằng nhỏ chần chừ mãi không chịu đưa ra quyết định, cậu Toàn lấy ra vài đồng bạc đưa cho nó, nó xòe hai tay nhận lấy mừng thầm trong bụng là có tiền chữa bịnh cho má nó rồi. Cậu vừa nói vừa đưa tiền cho nó.

"Như vậy hết sợ chưa? Đó là tiền công mày đi theo dõi, còn đây là tình công mày đi với tao qua nhà bà hội như vậy đủ chưa?"

"Dạ dạ đủ rồi, dạ đủ rồi"

"Vậy thì đi theo tao"

"Dạ dạ"

***
Bà hội trợn mắt đập tay lên bàn nhìn cậu Toàn với thằng hầu quát.

"Không được tại sao lại có chuyện như vầy chứ!"

"Dạ những đều con nói là sự thật, nếu mà bác không tin á bác hỏi thằng hầu nè"

"Được rồi bác tin con"

"Vậy bây giờ mình làm sao giờ bác, con sợ Khuê ở lâu không thoát ra được, hay là bây giờ mình kêu thầy về giải ba cái bùa mê thuốc lú mà nó bỏ bùa Khuê bác"

"Không được! Chuyện xấu hổ như vậy mà để cho người ngoài biết được thì cái gia đình này dám nhìn mặt ai nữa chứ, Toàn à bác hỏi thiệt con có thương con Khuê không"

"Dạ con thương em Khuê mà bác"

"Có thương là được rồi, bác sẽ tìm cách tách con Khuê ra khỏi con Tít bắt nó cưới con như vậy á xong chuyện"

"Dạ"

Cậu Toàn mừng thầm trong lòng, trước sao Khuê cũng sẽ là của cậu còn con hầu kia cậu sẽ cho nó ném mùi đau khổ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro