chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời lành lạnh, bé ba thì quét sân còn Tít đứng cạnh cô út đang đọc sách đặng cô sai bảo, bà hội từ trong đi ra nhìn bé ba đang quét nhà rồi quay qua cười hiền với cô út.

"Bé ba"

"Dạ bà"

Bé ba cúi chào bà rồi buông chổi, chạy lại đỡ bà đi, cô út đang đọc sách cũng phải nán lại đứng dậy thưa má một tiếng.

"Dạ má"

"Con đang đọc sách  đó hả"

"Dạ"

"Bữa nay má có công chuyện bên nhà bà Thanh, con có đi với má hôn"

"Thôi má, con hong đi đâu"

"Ừm, bé ba à con gác công chuyện một bên đi lát về làm tiếp, giờ con theo bà qua nhà bà thanh ha?"

"Dạ bà mình đi"

Cô út ngó theo thấy má với bé ba đi khuất thì bỏ cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống dẹp qua một bên nhìn Tít, đứng dậy chồm tới hôn nó mà nó né nhanh thiệt, cô út bĩu môi giận dỗi.

"Cô út giữa ban ngày ban mặt cô út làm vậy lỡ người ta thấy rồi sao"

"Ai mà thấy, má tui đi qua nhà bà thanh rồi còn tụi người ở đâu có ở đây đâu mà thấy"

Cô út vịn chặt hai vai Tít không cho nó chạy vừa mới chồm tới sắp hôn trúng rồi thì cậu hai đi từ trong ra.

"Khuê ơi"

"Dạ anh hai"

"Ủa Khuê, mặt em sau đỏ quá vậy bệnh sao, hay để anh kêu đốc tờ về cho em hen"

Cô út sờ mặt ấp a ấp úng một hồi rồi mới bình tĩnh ngồi xuống uống trà.

"Đâu có đâu, em đâu có sao"

"Ừm, anh tính hỏi mày sổ sách đồng án mày tính sao rồi"

"Thì anh coi đi dạo này làm ăn coi cũng được lắm"

"Ừ vậy tốt rồi, nói với má anh đi ra đầu làng có chút chuyện"

"Dạ em biết rồi, anh đi"

Cô út liếc cậu hai muốn lọt tròng con mắt, người ta đang làm công chuyện mà ở đâu chui ra á tức mình ghê nơi.

***

Bữa nay nhà có khách, cậu hai nhà hội đồng Thanh sang thăm nhà, bé ba gót trà mời cậu, Tít đứng sau hầu bà.

"Dạ nghe má con nói là bác thích ăn bánh in lắm nên con mua trên tỉnh chổ này ngon lắm bác ăn lấy thảo ạ"

"Trời có lòng quá bác cảm ơn con"

"Dạ"

Bà hội ăn một ít bánh rồi gật gù khen lấy khen để.

"Tít mày vào kêu cô út nói là có cậu hai Toàn con của bà Thanh đến thăm nhà"

"Dạ bà"

Không lâu sau đó cô út bước ra, nhìn cô đoan trang hiền thục cậu Toàn mê ngay lần đầu gặp mặt, thứ háo sắc như cậu vừa gặp  đã ưng cái bụng không chỉ riêng cậu mà má cậu là bà Thanh cũng ưng dữ thần. Cậu đứng dậy ra vẻ thư sinh chào hỏi cô út.

"Chào em Khuê"

"Dạ chào anh"

Vừa ngồi xuống, cậu Toàn cứ mãi nhìn cô út nhà ta không rời mắt.

"Cậu Toàn là người giỏi gian, biết trí tú làm ăn mà con có để ý ai chưa"

"Dạ trong lòng con đã có người thương nên là không thể thích thêm một ai"

Nói xong cậu Toàn nhìn cô út cười, vừa mới gặp lần đầu tiên mà đã nói thích thích thương thương, cô út bên ngoài thùy mị cười đáp lại cậu chứ bên trong cô chê, bà hội quay sang nói với cô út.

"Khuê"

"Dạ"

"Cậu Toàn cũng từ bên tây học về cũng như con vậy đó, sao này có việc đi dạo hai đứa sẽ nói chuyện nhiều hơn, má thấy hai đứa cũng hạp nhau lắm đó"

"Dạ con biết rồi má"

Cô út ậm ừ cho qua, Tít nãy giờ đứng sau cô út chăm chăm nhìn biểu cảm cậu Toàn nhìn cô út của nó, nó trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó ánh mắt nó tỏ lên vẻ giận dữ mà bây lâu nay chẳng hề có, lần đầu cô út bắt gặp ánh mắt Tít sắc tới vậy mà pha thêm tí đượm buồn, cô út cười gượng với nó, mà thần sắc Tít chẳng miếng thay đổi tự dưng cô út thấy lạnh sống lưng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro