chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít ngồi thờ thẫn trước nhà nhìn xa xăm, tối nào cũng vậy, miễn là cô út ra  trước nhà hóng mát là thấy nó ngồi đó.

"Tít"

"Dạ cô út, sao giờ này cô út chưa ngủ"

"Tui ngủ hong được, rồi sao giờ này em không ngủ đi"

"Tại trong nhà nực quá nên con ra đây hóng mát"

Cô út lại ngồi kế nó rồi nói tiếp.

"Em đang suy nghĩ gì mà mặt cứ ngu ngu dạ"

"Con có suy nghĩ gì đâu"

Cô út đứng dậy đi vòng vòng suy nghĩ rồi nhíu mày nhìn Tít.

"Ê"

"Dạ"

"Nếu mà, tui cho em ôm tui em chịu hong"

"Con được ôm cô út hở"

"Được chứ"

Nói rồi cô út dang rộng hai tay chờ nó ôm, Tít chần chừ một hồi lâu mới dám lại gần cô út, vừa mới chạm nhau được mấy giây Tít liền đẩy cô út ra, nó thẹn tới đỏ mặt nhìn hướng khác.

"Chắc là hôm bữa cô út nói đúng rồi đó con..con thương cô út"

"Em thương tui!"

Nó im re không dám trả lời chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, cô út tiến lại gần thì nó lại lùi xa vài bước, tức mình cô út kéo tay nó ôm chọn cả người nó vào lòng, cô ghé sát tai Tít thì thầm đôi ba câu.

"Tui cũng thương em"

Cả hai rơi vào im lặng, cô út cười tít mắt buông Tít ra, kề sát mặt cô vào mặt nó hai chớp mũi nhỏ xinh xinh chạm nhau thiếu một tí nữa thôi là cả hai chạm môi rồi.

***

Trời đã khuya lắm rồi mà cô út vẫn thức đọc sách, Tít đem ấm trà mới nấu vô cho cô út. Tít vừa nói vừa gót trà.

"Biết cô út hay thức khuya đọc sách nên con có pha trà lài mà cô thích nè"

Tít đang gót trà cô út đứng dậy đi ra sau nó dán một bạt tay vào mông nó làm con nhỏ giật nảy mình quay qua nhìn cô út.

"Sao cô út đánh con"

"Kêu ai bằng cô út"

"Thì con kêu cô út bằng cô út có gì sai đâu"

"Em có thấy người yêu nào kêu nhau vậy hong"

"Hong, mà có chủ nào yêu người ở đâu"

"Thì bây giờ thấy rồi nè, kêu bằng gì?"

"Dạ con hổng biết"

Nói rồi Tít lùi xa cô út vài bước, né tránh ánh nhìn mê muội của cô giành riêng cho nó mà càng lùi cô lại càng sấn tới.

"Kêu bằng Mình ơi"

"Dạ hong được đâu cô út..con"

Tít lắc đầu lia lịa cô làm nó hoảng, cô út kéo nó lại gần cô hơn rồi xoa đầu nó an ủi như không sao đâu.

"Kêu một tiếng mình ơi đi"

"Dạ hong được cô út"

Cô út sổ sàng ôm nó luôn làm nó sợ muốn lọt con ra ngoài à quên làm gì có con mà lọt.

Chụt

Thay vì đánh như hồi nãy lần này cô út chủ động hôn lên môi Tít một cái chóc rồi lia mắt nhìn sang cái giường êm ái kia.

"Tui hun em miếng nào á, em kêu tui tiếng mình được hong"

Không đợi Tít trả lời cô út ôm nó cứng ngắc hun tới tấp, hết môi rồi má nói chung chổ nào cô út cũng hun không chừa chổ nào trên mặt Tít, mặc cho nó có rắng sức đẩy cô ra cũng vô ích mà thôi.

Tít bất lực đưa tay bịt miệng cô út lại rồi la lên.

"Dạ mình! Mình ơi"

"Ngoan, vậy mới ngoan ớ"

"Cô út buông con ra đi cô út"

"Hong"

"Kêu rồi mà cô út buông ra đi"

"Hong tui thích ôm"

Tít thôi không đẩy cô út ra nữa nó để im cho cô ôm tới nào đã thì thôi, cô út buông Tít ra kéo nó lại giường nằm, dễ dầu gì mà cô út tha cho nó, nó nằm trong lòng cô út vừa sợ vừa thẹn như thiếu nữ e thẹn, đang im Tít ngước lên nhìn cô út nói.

"Nhưng mà... bà mà biết bà đánh con gãy giò"

"Tui sẽ bảo vệ em mà"

"Thiệt hong"

"Thiệt"

Nói đoạn cô út hôn nhẹ lên trán nó để an ủi, không gian trong phòng nóng đến lạ hơi thở cũng càng ngày càng gấp gáp nóng hổi, cô út lại hôn Tít nhưng không chỉ đơn thuần là cái chạm môi như lúc đầu mà là hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro