chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi ngồi ngoan nha, tui dạy em học"

"Dạ cô út!"

"Rồi giấy bút em đâu"

"Con hổng có"

Cô út lấy ra cuốn tập với cây bút chì để trên bàn, Tít cười tít mắt cầm lấy chúng, nó thích học lắm mà nhà nghèo nên đâu có tiền đi học đâu, được cô út ngỏ lời dạy nó mừng hết lớn luôn.

"Nè em ngồi im nha, tui dạy em viết chữ"

"Dạ"

Cô út đứng sau Tít choàng tay chỉ nó cầm bút rồi mới cầm tay nó kèm nó viết chữ, Tít hớn hở ngước lên nhìn cô út cười, rồi tập trung viết tiếp.

Nguyên một buổi sáng dạy học cho Tít, thấy noa khờ vậy chớ học cũng nhanh nhớ lắm, mới chỉ nó viết chữ có chút xíu đã tự cầm mình ên viết bập bẹ vài ba chữ mà chữ xấu quắc à.

***

Tít cầm cục than viết chữ trên nền gạch sau nhà, chăm chú tới mức không biết bé Ba đang ở sau lưng nhìn nó.

"Ê! Sao không lo làm mà ngồi đây vẽ gì đó"

"Em có vẽ đâu cái này là viết chữ á"

"Ai dạy em dạ, chỉ chị viết với"

"Cô út dạy em ớ"

Đang nói chuyện bà hội gọi bé Ba nên nó phải vào trong nếu không á hở bà hội cho nhịn đói chết luôn, bé Ba quay người đi thì thấy cô út đang đứng nhìn Tít, nó cúi chào cô út rồi mới đi vô.

"Ehem..."

"Cô út"

"Đang làm gì đó"

"Dạ con đang viết chữ nè"

"Giỏi quá ta, mà chữ xấu quắc"

"Kệ con cô út đi ra đi"

Tít phồng má quay qua chổ khác, biết ý nó giận rồi nên cô út lấy trong túi bà ba ra vài cái kẹo đưa trước mặt nó lắc lắc.

"Cho em nè ăn đi"

"Thiệt hả cô út!"

"Ừm ăn đi"

Tít nhận lấy mấy cái kẹo không quên cười với cô một cái, đó thấy chưa dỗ ngọt một xĩu à mà hết giận liền, cô út nhìn nó ngậm kẹo mà cô cứ cười tủm tĩm quài.

"Cô út sao dạ"

"Hổng gì, à mà em có người thương chưa"

"Đâu có đâu"

"Xạo xạo, nhìn em đẹp vầy chắc cũng có nhiều người để ý lắm"

Cô út vừa nói vừa đưa tay vén vài sợ tóc mai đang rủ rượi trên trán Tít ra sau tai cho gọn rồi cười hiền với nó.

"Thiệt mà cô út, có ai thèm thương con đâu"

"Có đó tại em hong biết thôi"

"Ai dạ cô út"

"Thì em tự biết đi chớ"

Nói đoạn cô út phe phẩy quạt đi vô. Để lại Tít ngơ ngác, người như Tít cũng có người thương hử, suy nghĩ vu vơ một hồi nó cũng đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro