chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm sấm chớp ì đùng, mưa như trút nước, cả nhà ai cũng đi ngủ cả rồi, chỉ còn mình Tít là thức, tiếng gió hổi phù phù, cửa sổ va đập vào nhau, thêm tiếng mưa nặng hạt tạo nên bầu không khí ảm đạm kinh dị, Tít nó đứng trước bàn thờ ông hội như ai sai khiến nó vậy, nó đưa tay mò mẩn trên bàn thờ tổ tiên nhà họ Lâm, đôi mắt nó trắng dả như quỷ nhập, tìm kím một hồi khuôn miệng nó mỉm cười muốn đến mang tai lấy xuống một lá bùa màu vàng, nét chữ đỏ như máu ngoằn ngoèo, bị phai mờ như lá bùa này tồn tại rất lâu rồi vậy, nó vò nát lá bùa bỏ vào họng nhai lấy nhai để như chết đói từ đời nào, một tiếng sấm rầm chót tai Tít ngã khụy xuống nằm bất tỉnh trước bàn thờ, phía bên phòng cậu hai có cái gì đó cứ lượn qua lượn lại bên ngoài cửa sổ, bên buồng bà hội cũng vậy chỉ riêng phòng cô út là không có gì khác lạ, tiếng niệm phật gắp gút sợ hãi của bà hội vang cả một gian phòng, trên tay cầm sâu chuổi ngồi run lẩy bẩy nép vào sâu trong góc mà niệm phật, cửa buồng bà hội mở toan, dùng lực mạnh đến đỗi cửa cũng sắp rời ra, tiếng ken két khiến người ta nghe thôi đã sỡn gai óc, Tít đứng sừng sững đó nhìn bà hội với đôi mắt đục ngầu khuôn mặt trắng bệt, nó chầm chậm bước vào đảo mắt nhìn, nó như ai nhập sấn tới chổ bà hội siết chặt lấy cổ nhắc bà hội lên không, cách mặt đất tầm mấy gang tay, giọng nói không phải của Tít mà là của một thiếu nữ, giọng nói ma mị vang vọng như từ cõi âm vọng lên tỏ khắp  buồng bà hội.

"Trả mạng lại cho tao!"

"Làm ơn..làm ơn tha...cho tôi.."

Bà hội rắng sức vùng vẫy mà gặn từng chữ khó khăn lắm mới nói được một câu rõ ràng, tiếng cười hú hét rồi lại khóc thảm cứ vâng vẫng, bị bóp nghẹt đến đỗi không còn sức để vùng vẫy nữa, tầm mắt bà hội dần mờ đi rồi tối sầm lại, rầm một tiếng bà hội ngã xuống đất nằm bất tỉnh ở đó, sau một loạt diễn ra trời đã dần sáng tiếng gà gáy vang lên cũng là lúc tụi ngưởi ở dậy, từ tối hôm qua tới giờ mưa vẫn không tạnh, cứ u ám như nhắc kéo cho nhà hội đồng Lâm rằng sắp có chuyện gì đáng sợ ập đến vậy, Tít nó mơ hồ thức giấc nằm bên cạnh cô út, đầu nó đau nhói đến lạ, rõ ràng bữa nào nó cũng ngủ sớm sao mỗi lần thức là mệt mỏi đầu đau như búa bổ, quằn thâm mắt ngày càng thấy rõ, cô út tưởng nó bệnh cũng có kêu đốc tờ về thăm bệnh nhưng chẳng có bệnh gì cả, ăn uống bình thường, ngủ nghê đầy đặn, cử chỉ của nó đều được cô út chú ý từng chút, nhìn nó như mấy thằng nghiện thuốc phiện vậy.

"Mọi người ơi! Bà hội xỉu rồi"

Bé ba là đứa hay theo hầu bà hội nhất, sáng nay đem nước vô cho bà rửa mặt đặng ra ăn sáng, vừa bước vô thì thấy bà nằm một đống dưới sàn bất động, nó hớt hãi chạy ra la lớn, cậu hai với cô út vội vàng chạy qua coi, đỡ bà nằm lên giường rồi kêu đốc tờ về, nhưng trời mưa lớn thế này e là đốc tờ không đến được.

"Anh hai! Dấu tay trên cổ má kìa"

Cậu hai nghe cô út la lên cũng đưa mắt nhìn tới, nguyên dấu tay rành rạnh in trên cổ bà đỏ ao, nhìn qua cũng biết lực bóp rất mạnh cô cậu cứ đinh ninh trong đầu là có kẻ muốn hãm hại bà hội, bởi do tâm tính bà không mấy thiện nên cũng có khá nhiều người thù, người ngoài lẫn người ở trong nhà cũng chừng, cô út lo cho bà hội đến độ bật khóc, cậu hai sốt ruột chỉ biết đi đi lại lại cầu trời cho đốc tờ đến nhanh.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, đốc tờ cũng đến, ông vừa bước vào nhà bà hội đã sỡn gai ốc, nặng nề âm khí, ông cũng biết một ít về thuật bói toán, tâm linh, khuôn mặt ông sợ hãi khi lia mắt nhìn tới buồng cô út như có thứ gì đó đáng sợ ở trổng, được một lúc khám cho bà hội ông cũng chầm chậm lên tiếng.

"Bà hội đây bị siết cổ đến ngất, không chết là may vả lại còn bị làm cho hoảng sợ vài canh giờ nữa khắc sẽ tỉnh lại"

"Cảm ơn ông lặng lội đừng xá mà qua thăm khám cho má tôi, đây tui có chút ít ông nhận"

Cậu hai lấy ra vài đồng bạc đưa cho đốc tờ, nhưng ông không nhận, có nói cỡ nào ông cũng lắc đầu từ chối, sau khi tiễn đốc tờ về cô út trầm ngâm suy nghĩ, trước khi ông đi còn ngoáy lại nói với cô út là.

"Nhà cô sắp có điềm dữ ập đến không thể tránh khỏi, tôi nói vậy không biết cô có tin không chớ nhà cô có thứ không sạch sẽ"

Nói xong ông vội vã rời đi chứ không dám nán lại nơi này lâu, cô út thẫn thờ ngồi ngoài sảnh chính nghĩ lại lời ông ta vừa nói lúc nãy, dạo gần đây gà chết một cách lạ đời, bị gút hết máu rồi quăng xác trước bàn thờ tổ tiên, ai ai cũng kinh hãi hỏi ra thì ai cũng lắc đầu phũ nhận, ngồi đó nghĩ cũng không được gì nên cô quay lại buồng, đứng trước cửa buồng tiếng cười khúc khích của Tít như đang đùa giỡn với ai trong đó, cô út mở cửa đi vào thì thấy nó ngồi ngay ngắn trên giường đang từ tốn chãi lại mái tóc dài của nó chớ có tiếng cười gì đâu chắc lo suy nghĩ nhiều quá nên nghe nhầm rồi, nhưng để chắc chắn cô vẫn hỏi.

"Em đang cười với ai vậy"

"Dạ con có cười với ai đâu"

Cô út ngồi bên nó, cầm lược chãi tóc cho Tít mùi bồ kết hoang hoảng sộc vào cánh mùi làm cô út bớt căng thẳng đi mấy phần.

"Em sợ hong"

Tít gật nhẹ đầu, sợ sao không sợ, tự dưng đang yên lành lại biết bao nhiêu chuyện kì quặc xãy ra ai đời không sợ cho được, cô út quay nó lại đối diện cô rồi ôm nó vào lòng, nó nằm trong lòng cô út nhếch mép cười đắc thắng

Sau vài canh giờ bà hội tỉnh như lời ông đốc tờ nói, bà bật ngồi dậy hoảng loạn la hét, tụi gia đinh điều ở đó cố trấn an bà những cũng chẳng mấy ăn thua gì, bà hội cứ ôm đầu lẩm bẩm rằng "tránh ra! Tránh ra!" Đến khi cô út với Tít đi vào thì bà hội chỉ tay nhìn trân trân nó mà la lớn.

"Nó...nó là quỷ!"

"Má! Má bình tĩnh không có quỷ nào ở đây hết"

Cô út cố trấn an Bà hội nhưng bà lại thở gấp cứ khăn khăn Tít là quỷ rồi sợ đến đớ lưỡi không nói được gì nữa chỉ biết ú ớ vươn đôi mắt sợ hãi nhìn Tít, những đôi mắt có mặt ở đó cũng ngía về hướng Tít, khuôn mặt nó ngây ngô không biết gì với nó còn khờ lấy đâu ra nó là quỷ được, có mà bà hội bị làm cho sợ rồi nói điên nói khùng, cô út đuổi Tít ra ngoài bà hội mới đỡ đi phần nào, dần dần cũng bình tĩnh lại, cô út kêu bà nằm đó nghỉ ngơi nhưng bà hội bỏ ngoài tai lời cô út nói mà chạy thẳng ra bàn thờ tổ tiên, mà lụt lọi kím cái gì đó, cứ kím mãi nhưng chẳng thấy đâu mặt bà tái mét run lên từng hồi, khí lạnh không biết từ đâu chảy dọc sống lưng khiến bà cứng đờ.

Trời tối rồi mà mưa dẫn không dứt, bà hội vội vội vàng vàng kêu sốp phơ chở bà đi ngay trong đêm, cũng không biết là đi đâu nữa, chiếc xe chạy trên con đường vắng tanh hai bên là cây cỏ mọc um tùm, cảnh trời giờ đây quỷ dị đến lạ, sau một hồi chạy chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ cách biệt trong xóm, nó dựng lên ở giữa một bãi tha ma bỏ hoang, bà hội xuống xe chạy thẳng vào trong.

"Thầy ơi! Mở cửa cho tui"

Giọng nói hớt hãi của bà hội vọng vào, ông già đôi mắt đục người ngợm dơ hầy bốc lên mùi thôi thối kì lạ mở cửa cho bà, như đã gặp nhau từ trước bà hội thuật lại hết chuyện nhà xãy ra cho ông già đó nghe, ông là ông ba Còi người giỏi luyện bùa ngải, trấn yểm có tiếng, hồi xưa bà hội đã e dè sợ gần hồn Thị sẽ về báo oán nên mới bỏ cả đống tiền nhờ ông đây giúp đỡ, luyện bùa tà nhốt hồn Thị, không biết do duyên gì mà hồn Thị bị nhốt vĩnh viễn trong nhà hội đồng lại gặp Tít, hợp mạng hợp vía nên đưa đường dẫn lối cho nó phá bỏ kết dới, ông ba gật gù bình tĩnh, rồi ông nói.

"Hồn giờ thành quỷ dữ rồi"

"Bây giờ con nên làm gì hả thầy, thầy cứu nhà con với"

Ông ba lắc đầu, chuyện đã đến nước này có mười ông ba Còi cũng không cứu được.

"Không những là một mà là tới hai con quỷ lận"

Bà hội sững sờ, sao lại có tới hai lận, bà nhớ chỉ có mình Thị thôi, chuyên năm xưa chắc bà đã quên còn cậu Tùng nữa cơ mà, khi xưa một tay bà chăm lửa không thiết chi gia tài mà đốt nhà, Tùng nó bị bà trói ở góc khuất để trách cậu hai thấy, lửa bén to nó chết oan uổng ở trổng, nó làm nên tội tình gì mà bà hội thiêu sống nó.

Thị với Tùng thành quỷ cũng là do một phần oán hận mà ra, nhờ thêm  một tay Tít nuôi, từ khi bước vào nhà hội đồng nó đã thấy hai cái bóng một nam một nữ bay lượn trong nhà, khoảng đầu nó sợ lắm nhưng dần nó cũng quen, bị bà hội đánh nó khóc tức tưởi trốn sau hè cũng là Thị, Tùng an ủi nói chuyện với nó chớ có cô út nào ở đây đâu, lấy máu tươi nuôi quỷ thứ gì mà đọ cho lại.

Hồn Thị oán hận nhiều hơn Tùng, bởi chị chết một cách tức tưởi đã hãm hại thì thôi lại còn làm chị thất trinh, chết tuổi trăng tròn dễ thành quỷ lung, Tùng thì đã sớm buông bỏ tất cả không báo oán cũng không động địa tới ai, đời người đã hiền đến chết thành ma cũng hiền queo, nhưng không thể đi đầu thai mà mãi mãi làm hồn lưu lạc ở trốn trần đời này.

Thị và Tùng đi theo sau Tít như người bảo vệ, Tít có xác hội vì hồi nhỏ nó chết hụt mấy lần may là cứu được, Thị, Tùng có thể nhập bất cứ lúc nào cần, có nhiều lần Tùng vươn đôi mắt đượm buồn thì cậu hai muốn đến gần nhưng không thành như có mối ngăn vô hình nào đó, chỉ biết mượn xác Tít mà lẳng lặng chăm sóc cậu.

Đêm canh ba, Tít như người mất hồn cái đầu cứ gật gù mà đi ra khỏi nhà. Nghĩa trang um ám toát ra cái lạnh điếng người, lóng tai còn nghe tiếng chó tru lên không gian bao trùm bởi khí lạnh, tứ bề là bốn cây đuốt cháy hừng hực dưới chân là chi chít vẫn nét vẽ không rõ là gì, Tít đứng giữa miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, tiếng xì xầm từ khuôn miếng nó phát ra nó cằm trên tay là lu rượu nhỏ Tít vừa xì xầm to nhỏ đi vòng tròn vừa đi vừa đổ, nhưng thứ đựng trong lu là máu tươi tanh nồng chứ không phải rượu, sau kia cứ lặp đi lặp lại một hồi cũng xong, tiếng mấy con quạ kêu như đang buôn chuyện gì đó với nhau, Tít liếc nhìn giáo giác tứ bề rồi quỳ xuống lấy tay bới đất chổ nó đứng đến khi không còn thấy rõ hình dạng ban đầu nữa mới thôi, nó đá đổ cây đuốt rồi nhanh chóng quay về, vừa đi nó vừa cười ha hả.

"Lũ ngu xuẩn, tao nguyền chúng mày liệt tử liệt tôn sống không bằng chết!"

***
Tiếng sối nước ào ào ngoài sau hè làm cho con Mùi thức giấc, giờ này rồi sao không ngủ đi ai còn tắm giờ này vậy không biết, Mùi nó lọ mọ bò dậy đi coi.

"Ủa Tít sao mày không ngủ đi ra đây chi vậy"

"Tao ngủ không được"

Thấy không có gì Mùi nó ngáp ngắn ngáp dài đi vô, tiếng nói vâng vẫng sộc vào tai Tít.

"Giết nó đi"

Tít lắc đầu lia lịa mở chừng mắt nhìn bóng lưng Mùi.

"Giết nó đi"

"Không..."

"Giết nó đi"

"Không không... Áaaaa!"

Sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro