chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tiếng chim hót líu lo nghe vui tai làm sao, nhưng khi cô út thức mò mẩn bên cạnh thì chẳng thấy Tít đâu, giường không gối trống lạnh ngắc, cứ tưởng nay nó thức sớm nhưng không, đi kím từ sớm tới giờ chẳng thấy nó đâu, nó đi từ sáng bửn tới tối mịt vẫn chưa về cô út ở nhà nôn nóng không thôi tự dưng đi đâu mắc tiu chẳng nói chẳng rằng ai mà không lo cho được.

Võn vẽn đã một tuần trôi qua nhưng không thấy bóng dáng Tít đâu, cô út cho người tìm kím nó, lụt tung mọi ngốc ngách ở cái đất Bạc Liêu rộng lớn này cũng không tìm thấy nó, không biết nó đi đâu cô út bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm nó suốt một tuần qua mặc cho cậu hai khuyên cỡ nào cô vẫn cứ cứng đầu, cô út ngồi bó gối ở góc buồng ôm khư khư cái áo bà ba nâu sạm của Tít, nó đã sờn phai theo năm tháng, những câu nói của Tít cứ vang vẫng trông đầu cô út nước mắt chua xót cũng từ từ tuông ra, phải chăng cô út làm gì sai, làm gì nên tội với Tít, Tít bỏ cô đi thì chẳng nói đằng này cô út không làm gì từ trước tới giờ cô út không bao giờ đánh nó một roi hay nói nặng lời với nó, có chuyện gì sao Tít bỏ ra đi mất tâm mất tích thế kia.

Từ cái ngày Tít đi mất thì nhà hội đồng lại càng thêm kì quái, bà hội thì cứ điên điên dại dại nói nhảm như mấy người điên nên cô út nhốt bà trong buồng cơm ngày ba bữa không sót, còn cậu hai thì đêm nào cậu cũng mơ thấy cô Thị về đòi mạng có bữa thì bị bóng đè đến ngạc thở suýt chết, cô út vừa lo cho Tít vừa sầu não cho hai người thân trong gia đình, một mình cô lo quản đồng áng rồi nhà cửa, ngày qua ngày cứ đi tìm hình bóng người con gái ấy nhưng vẫn không có tung tích gì, cô út ngồi suy xụp xoa nhẹ chiếc áo, áo còn đây mà người đâu mất rồi, sao Tí làm cô lo hết lần này rồi tời lần khác vậy, bây giờ chẳng biết sống chết làm sao trong nhà thì đủ thứ chuyện phải chăng có Tít ở đây thì cô út đỡ biết chừng nào rồi.

Khi còn đang nhung nhớ người con gái đó đến ngu dại, thì bên ngoài ồn ào đến lạ, cô út vội ra xem chuyện gì thì thấy bà hội cằm dao quơ loạn xạ, khuôn mặt bà tái mét nhìn vào khoảng không nhưng mọi người lia mắt nhìn theo thì chẳng thấy gì, chắc bà hội lại lên cơn nữa rồi, cô út hùng hổ đi tới dựt cây dao quăng xuống một cái ken, cô không nói không rằng lôi bà hội về buồng bà rồi nhốt, bà hội ở trổng mà gào thét đòi ra.

"Thằng Định! Mày đứng đây canh chừng má tao không cho bả ra nghe chưa"

"Dạ con biết rồi cô út"

Bởi cô út mạnh tay với má mình như vậy là do một phần bất lực và u phiền, nói ngọt thì bà không chịu đôi khi buôn ra những lời chửi bới cô, nên đành phải vậy, nhưng cũng đáng cho bà lắm biết bao nhiêu cái tội ác mà bà đã gây ra, biết bao nhiêu kẻ ăn người ở thậm chí là người ngoài đã chết oan uổng dưới tay bà, cô út quay về buồng chợp mắt được một tí là Tít lại xuất hiện trong mơ của cô, nó đứng đó cười với cô út nhưng rắng sức chạy lại thế nào cũng không thành, càng đi tới nó càng cách xa cô hơn, rồi sau lưng Tít là Thị chị đứng sau nó choàng tay ôm cả người kề lưỡi dao bén nhót vào cổ Tít, cô út gào thét rằng sức chạy lại chổ Tít, nỗi sợ hãi bao trùm lấy người cô, không phải là do sợ ma mà là do sợ mất người thương một lần nữa, cái cảm giác đau đớn đó nó lại hiện lên một lần nữa.

Cô út bật người ngồi dậy thở hồng hộc, người ngợm ướt bởi mồ hôi, lại là giấc mơ đó nó cứ lập đi lập lại mấy ngày liền, cũng không rõ nó đang ám chỉ điều gì nữa.

"Cô út ơi"

"Ai đó"

"Là tui bé ba nè"

"Vô đi"

Tiếng mở cửa vang lên Bé Ba bước vào với trạng thái không kém gì cô út, nó ủ rủ ngồi bên mép giường cô út như một thói quen.

"Sao? Kím được Tít chưa"

Bé ba lắc đầu nhìn dưới giò, cô út thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Không biết nó đi đâu nữa"

Bé ba thơ thẫn nhìn xa xăm phải nó đi một mình không nói đằng này còn dẵn theo con Nụ người chị thương đi nữa, giờ không biết hai đứa nó đi đâu, ở đâu nữa.

****
Làng Thượng.
Người ở đây đông vô số kể, Tít với Nụ lạc trôi giữa dòng người, bụng thì đói chổ ngủ cũng không có Nụ ôm tay Tít, em khóc lóc đòi về.

"Mày dẫn tao đi đâu vậy chổ này lạ quắc à, tao muốn về với chị Thắm!"

"Suỵt! Nín đi tối ngày khóc khóc mệt chết à"

"Tao muốn về! Tao đói quá mày dẫn tao về đi"

"Tao cũng đói chớ có sung sướng gì, hổng phải mày giận chị Thắm mới dựt một dựt hai đòi theo tao hả"

Nụ bĩu môi hết biết nói gì thêm, phải rồi tại Nụ giận bé Ba cho nên mới đòi theo Tít, mà ai dè theo nó khổ thấy mộ ăn không đủ no ngủ bờ ngủ bụi bị muỗi chích muốn chết, em mà biết vậy không theo rồi ở nhà với chị phải sướng hơn không, Tít láo liên mắt nhìn trúng sạp bánh ú, nó vỗ vai Nụ rồi thì thầm vào tai em, cái đói làm mù con mắt nên hai đứa nó đi lại sạp bán.

"Con mua bánh ú hả"

"Dạ, bánh này bán sao vậy ông"

"Một đồng một cái nghen, con muốn mua nhiêu cái"

Nụ đánh lạc hướng ông cụ bán bánh một hồi thì Tít nó đi lướt qua nhân lúc ông không chú ý lấy hai cái bánh rồi bỏ đi, em ở đây chê bánh ông cụ bán mắc rồi cũng bỏ đi luôn để lại ông cụ hặm hực, hỏi cho đã rồi không mua, Nụ với Tít đi ra khỏi chợ rồi lựa một chổ hơi vắng ngồi đó ăn, em ăn bánh trong nước mắt, bữa đầu nó được ăn ngon tới vậy, đi với Tít cũng được tuần hơn mà nó cho ăn cái gì đâu không à.

"Tao muốn về nhà..hức"

"Thôi nín đi để tao kím đường về chớ tao cũng không biết chổ này là chổ nào nữa"

"Mày hứa rồi đó nghe... mà tao nhớ chị thắm quá"

"Haizz.. thôi đi nhớ nhung gì hổng biết à ăn cho lẹ đi"

Đôi mắt Tít rưng rưng rồi lại nói tiếp.

"Tao cũng nhớ cô út nữa..."

Hai đứa nó cứ lang thang vậy hoài, rồi đến một hôm con Nụ nó chạy nhảy lung tung bất cẳn lọt sông mà Tít nó còn không bơi nữa sao cứu cho được, nó la làng lên kêu người ta xuống cứu, dớt em lên thì mình mẩy nó xụi lơ rồi, Tít hoảng loạn lây mạnh Nụ cở nào em cũng chẳng buồn tỉnh vậy, không biết may sao mà xe mợ hai chạy ngang qua, cái tính mợ nhiều chuyện thấy người bu vô đông cũng chen chút chui vô coi.

"Mợ hai"

"Dạ con chào mợ hai"

"Ủa chuyện gì mà mấy người bu đông vậy"

"Trời ơi mợ ơi mợ cứu hai đứa nó với, không biết đi đứng cú gì mà để cho té sông sắp chết tới nơi rồi kìa"

Mợ hai nhìn hai đứa nó, định không giúp rồi nhưng nhìn lại thì thấy nó cũng tội nên đem về. Sau khi chữa trị cho Nụ em cũng khỏi, khi hai đứa không biết trả ơn sao cho đáng thì mợ hai ngỏ ý để hai đứa ở lại làm hầu, dù gì cũng không có trốn để ở nên cũng gật gù đồng ý, ở đây tụi nó cực lắm sáng gánh nước chẻ cúi, tối thì làm quằn quặt đến tối muộn mới được ngủ, chớ không như ở nhà cô út, nhàn hạ bao nhiêu thì ở đây cực nhọc bấy nhiêu.

Nụ làm hết nỗi rồi Nụ muốn về em ngồi bệt xuống đất khóc nhè với Tít, nó bất lực nhìn em bộ nó muốn lắm hay gì tại không có chổ ở mới bấm bụng đồng ý chứ bộ.

"Tao muốn về à Tít ơi!"

"Nín dứt đi, để từ từ tao tính"

"Mày nói biết nhiêu lần rồi mà có về đâu, tao nhớ nhà nhớ chị thắm nhớ tụi kia nữa.."

Tít thở dài, thôi thì làm luôn việc em vậy, Nụ thút thít lủi thủi theo sau Tít như hình với bóng, tại tụi người ở, ở đây hung dữ lắm Nụ sợ.

****
Cô út như người mất hồn ôm cái áo của Tít, đã mấy tháng trời rồi Tít ơi sao em không về với cô vậy hay là em hết thương cô rồi, mấy tháng mà cô út cứ ngỡ mấy năm vậy, Tít đi rồi con chim sáo cô út nuôi cũng chẳng thèm hót nữa, ngày xưa cô với Tít ngồi ngoài bờ sông thề câu chung thủy mà giờ nó đành bỏ đi, đi mãi chẳng về nữa.
Giọng nói Tít lại vang bên tai cô út.

"Mình ơi Mình à, nữa cô út mua cho con thiệt thiệt nhiều kẹo nghen!, sao...sao cô út thương con dạ..."

"Tít ơi...em đâu rồi.."

Tiếng mưa ngoài hiên lại cành thêm buồn, còn đây cô út một mình quạnh hiu với gối chăn lạnh lùng, ngày qua ngày nhớ Tít nhiều hơn, chỉ còn lại những giọt nước mắt xót xa bầu bạn với cô út, tìm hoài mà chẳng ra cứ tìm như vậy lại càng thêm nhớ vô cùng, cô út thầm mong ông trời dẫn lối để có thể gặp lại Tít, lòng đau, môi mặn đắng trách sau Tít nỡ lìa xa cô.

Cô út xót xa đứng lặng chờ mong bóng dáng người thương, nhưng chiều nào cũng ra ngóng trông mà chẳng thấy đâu, cô đứng đó nhìn con nước rồng nước lớn trôi nổi, cô út thuơng nhớ ngày đêm ra trông ngóng, mong sao một ngày Tít về với cô.

Tít nỡ bỏ đi, để đây cô út thơ thẫn buồn hiu mình ên, nào ngờ đi mãi chẳng về cô út thương nhớ ngẩn ngơ một mình, cái tình cái nghĩa nó quên cả rồi sao? Tình ơi sao tình lại gieo nhiều nỗi ngang trái thế này.
Cô út nghe tiếng chân bên ngoài cứ ngỡ là Tít quay về rồi nhưng không phải, tim cô nhói đau vô vàn khi bóng người khuất mất rồi, cô út ôm gối chăn lạnh lùng từng đêm mà bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro