chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời còn chưa sáng con Nụ đã dậy, em ngồi đó ơ hờ thì xa xăm, đôi mắt đượm buồn sâu hun hút của Nụ ngía nhìn lên ánh trăng mờ bị mây che kín, cái khí trời bây giờ phải nói là lạnh tới thấu xương tủy mà em ngồi đó chẳng thiết lạnh lẽo gì, nghĩ về Bé Ba rồi cả lũ gia đinh không biết thiếu Nụ tụi nó có buồn không nữa, nhớ cái hồi mới bước chân vô làm người ở cho nhà hội đồng Lâm, em còn rụt rè lung không dám nói chuyện với ai chỉ có Bé Ba là kiên nhẫn nói dạy em từng chút một, không hiểu sau ở bên chị, Nụ thấy thoải mái lung lắm, nghĩ tới đây em chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

Tiếng bước chân ồ ập kèm theo đó là tiếng gà gáy thánh thót, Nụ biết giờ này tụi người ở nó dậy cả rồi, dẹp đống suy nghĩ qua một bên rồi tiếp tay vào việc nhà chớ không á hả là bị phạt nhịn đói chết luôn.

Dọn cơm sáng lên nhà trên cho cậu mợ xong xuôi là tụi nó phải làm quằn quại tiếp chứ không được nghỉ ngơi, làm riết rồi Nụ với Tít hai đứa nó ốm nhôm như que củi khô vậy, gió thổi còn muốn bay đi luôn nữa là. Bữa nay Mợ hai Thục Minh ra ngoài sớm còn dẫn theo một con hầu, cậu hai thì suốt ngày trong thư phòng chẳng thấy mặt mũi đâu, nên bữa nay tụi nó nhàn hạ lắm, Nụ nó chán cái cảnh này dữ lắm rồi nói là về nhà mà ở đây cũng được mấy tháng trời rồi chớ có ít ỏi gì đâu, em nhau mày nhìn Tít trân trân rồi tặc lưỡi tức mình.

"Chừng nào mới về!"

"Um sùm bát nhã hết trơn á, tối ngày cái miệng bài hãi bài hãi bộ mày không biết mệt hả"

Tít nó định ngủ trưa mà con Nụ nó cứ bài hãi bài hãi cái miệng sao mà ngủ cho đặng, em nghiến răng nghiến lợi nhìn Tít, muốn bay lại tán cho nó bạt tai ghê nơi.

****

Nhà hội đồng Lâm vừa mới có người chết, đám ma u ám sắc mặt ai nấy cũng bơ phờ trống rỗng, bà hội đồng chết rồi, chết một cách dã man, bị móc mắt lưỡi thì bị kéo ra dài hòn lòn tứ chi quặn quẹo, máu nhuộm đỏ một vùng, trước khi bà hội mất là cậu hai bị tai nạn xe liệt nửa người giờ đây thành người tàn phế chẳng ai thiết để mắt tới cũng chẳng ai muốn lấy người phế làm chồng, đám ma diễn ra trong những tiếng than khóc nức nỡ, cô út thường ngày cười vui rười rượi vậy mà sau khi Tít đi rồi cũng chẳng ai thấy cô cười nữa, cô ngồi đó không cười cũng không khóc chỉ đơn thuần là nhìn chiếc quan tài của bà hội mà thẩn thờ, lần lược người cô út thương yêu điều ra đi một cách khó hiểu, sao ông trời hay trêu người quá vậy.

Tình tan đã đành giờ đây nhà hội đồng lâm vào cảnh khổ, cậu hai thì tàn tật cô út thì như người mất hồn, chuyện làm ăn đồng điền chẳng đâu vào đâu, cô út ngày đêm ôm nổi lòng đau thương mà ủ rũ đau sầu, đôi mắt khóc sắp mù đến nơi rồi mà người vẫn chưa thấy về đi tìm cũng chẳng thấy đâu, cảnh quang trong nhà u ám mặt mày ai nấy cũng yểu xìu, cha má mất chỉ còn cô cậu, cậu hai thì chưa vợ đã bị tàn tật, cô út thì thất thần nhớ thương, sao mà thấu nỗi được cái tình cảnh trớ trêu này.

"Lại uống rượu nữa sao?"

Trong màn đêm tĩnh lặng tiếng nuốt ừn ực vang lên khe khẽ, chai rượu đế bị người con gái yếu mềm siết chặt đến nổi gân xanh, hít một hơn sâu rồi khẽ ậm ừ.

"Ừm.."

"Người cũng đi rồi còn gì nữa đâu mà trông"

"..."

Cô út tuông một ngụm lớn rồi thở dài, người ta biết có còn thương mình nữa không mà đợi mà chờ, tuy vậy nhưng cô út vẫn mang trong lòng hình bóng người cô gái nhỏ ấy, mong rằng nó chắc chắn sẽ về mà, nhưng sao lâu quá gần nửa năm trời rồi mà nó chưa về, sống chết chưa rõ cô út muốn chết oách đi cho rồi chớ sống kiểu này hà chết còn hơn, bé ba lắc đầu ngao ngán, chị đã sớm buông bỏ rồi dù gì người ta cũng có thương chị đâu, dẫu buồn nhưng thôi ngẫm nghĩ lại mới tỏ tường người ta không thương mình mới bỏ mình đi đó thôi.

"Đã nửa năm rồi Tít ơi... sao em không về với tôi vậy, tôi thương em mà"

"Người cũng đã đi rồi sao cô cố chấp thế hả, tôi khuyên cô nên buông bỏ đi dẫu sao người ta cũng có thương chi gì cô đâu"

"Không...không, em ấy nói là thương tôi mà"

Chỉ biết thở dài nhìn cô út, đã mù quáng lại còn mơ tưởng, chai rượu đế sắp cạn rồi người ngà ngà say ngía mắt nhìn trăng rồi nước mắt không hiểu sao đua nhau chảy thành dòng.

Sau đêm đó cô út ngã bệnh nặng, chỉ nằm một chổ trong buồng không đi đâu cũng không nói cười, nằm đó nín thin lâu lâu lại nghe vài tiếng nức nở khe khẽ, tụi gia đinh ngày đêm túc trực, khuyên cở mấy cô út cũng chẳng thèm hé môi đặng uống thuốc, người ngoài nhìn vào cười chê nói là nhà hội đồng như vậy cũng vừa lắm,  hết tổn thương này rồi đến tổn thương khác nó cứ từng ngày chắc chồng lên nhau, khiến một người con gái thuần khuyết luôn cười giờ đây như một con người khác, cô út nằm đó nhắm hờ mắt, bé ba chạy bán sống bán chết tông cửa chạy vào đứng đó thở hồng hộc một hồi mới bình tĩnh, chị chậm rãi đi đến ngồi bên mép giường lay nhẹ vai cô út.

"Dậy đi kím được Tít rồi"

"Gì! Kím được rồi sao? Em ấy ở đâu có bị sao không"

Bé ba tặc lưỡi nhìn cô, hỏi gì mà hỏi lắm, chị im một lúc rồi lại nói tiếp.

"Ừm, ở nhà mợ hai tuốt ở dưới làng thương lận"

"Cô chắc là nó chứ?"

"Ừm"

Bé ba gật đầu ậm ừ chắc nịt, len lói trong ánh mắt chị dáy lên niềm vui khó tả, cô út mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng tìm ra nó rồi mới thả chân xuống giường định đi thì bé ba cản lại, chị lắc đầu nhìn cô đã hết bệnh đâu mà đi, nhỡ đâu đang đi giữa đường mệt quá xỉu lại khổ, từ đây mà chạy xuống làng thượng xa chớ gần gì vả lại đường ổ gà tùm lùm.

"Uống thuốc khỏe rồi hẳn đi"

"..."

***

"ê Nụ"

"Nói"

"Mày làm chong chóng lá dừa cho tao đi"

"Mới làm cho rồi giờ đòi nữa"

Tít bĩu môi cầm tay Nụ lay nhẹ, từ sáng tới giờ làm cho nó cả chục cái rồi, hết bị hư rồi tới bị rớt mất, đài con Nụ còn hơn là người ở riêng của nó vậy, nói gì nói chớ em vẫn làm lại cái mới cho Tít, bởi có hai đứa à không chơi với nó thì chơi với ai bây giờ, Tít nó ngồi chống càm đối diện Nụ nhìn em làm chong chóng mà cười khúc khích, vừa làm xong là có chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng nhà mợ hai, con Nụ nhanh chân lẹ mắt chạy ra mở cổng, chiếc xe lăn bánh chạy vào, sốp phơ bước xuống mở cửa xe, đôi chân dài thon thả mang dép mộc bước xuống với bộ bà ba lụa, nhìn qua là biết con ông cháu cha rồi, Nụ đứng đó cúi đầu chào cũng chẳng nhìn mặt mũi người đó là ai, người cằm dù che nắng người thì đỏng đảnh phe phẩy quạt đi thẳng vào trong nhà, Tít không để ý mấy dù gì cũng không liên can tới nó, ngồi đó chơi chong chóng mà Nụ làm cho, Nụ đứng đó đừ ra một hồi, bóng dáng đó thân thuộc làm sao nhưng khi em ngẳn lên nhìn thì chỉ thấy tấm lưng đang chậm rãi đi vô trong, Em nhanh nhẩu chạy lại Tít vỗ vai hỏi rằng.

"Tít hồi nãy mày thấy gì hong"

"Hong, tao thấy gì đâu"

"Quen lắm! Mà tao nhớ không ra là ai"

"Kệ đi mày ơi"

Trong nhà, mợ hai ngồi ở sảnh chính bên cạnh còn có một con hầu, mợ quàng tay ôm eo nó cử chỉ không khác gì là đang ngoại tình, sau khi cô út vào trong còn ngóng ra nhìn người con gái đang vô tư thổi chong chóng kia một hồi mới đi, đôi mắt vừa vui vừa nuối tiếc khóe miệng cô út nhếch lên cười bí hiểm, mợ hai trông thấy cô út thì vội đẩy con hầu ra chỉnh chu lại quần áo ngồi nhàn nhã uống trà như chưa có chuyện gì.

"Em qua đây có chuyện chi đó Khuê"

Cô út chậm rãi ngồi xuống, nhìn mợ hai với con hầu kia khẽ mĩm cười trả lời.

"Dạ không có chuyện chi hệ trọng, em đi thăm vựa cao su ở dưới đây tiện đường ghé thăm chị một lát"

"À mà em ăn cơm chưa để chị kêu mấy đứa nhỏ dọn lên cho em ăn nghen"

Cô út gật nhẹ đầu thay vì đáp lời mợ hai.

"Tít à! Đem cơm lên cho mợ"

"Dạ"

Giọng nói quen thuộc vọng lên từ nhà dưới, Tít nó lặt đặt bưng mâm cơm lên, vừa mới đi tới miếng màn nó khựng lại đôi mắt sợ hãi nhìn về đằng trước.

"Thị..."

Nó thấy đó là cô út nhưng thay vì vui nó lại sợ sệt cũng không biết là vì sao, hồn Thị đang câu cổ ngồi trên đùi cô út, đôi tay trắng bệt nhẹ nhàng mân mê má cô, vừa hốt ra từ miệng hồn Thị quay đầu nhìn Tít man rợn, như muốn xé xác nó ra vậy,  nó ráng cố gắng bình tĩnh rồi bưng mâm cơm ra, mợ hai để ý cô út từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm Tít lâu lâu lại mỉm cười, với cô út là mừng vì gặp lại người thương, với mợ hai là cô út đang vươn ánh mắt thèm thuồng nhìn Tít, mợ hai nheo mắt nhìn cô rồi ngỏ ý.

"Bộ thích con hầu đó hả"

Cô út khẽ ậm ừ gật đầu, đâu đó còn len lối trong ánh mắt cô sự sung sướng khó tả.

"Nếu em thích thì tui cho nó cho em đó"

"Thật sao?"

"Ừm!"

Mợ hai gật đầu chắc nịt, cô út vui ra mặt như thể lụm được cục vàng to vậy, sau khi ăn cơm xong cô út vội đi kím Tít liền, nó đang đứng phơi đồ sau hè, ngó qua ngó lại không thấy ai cô út sổ sàng ôm nó từ đằng sau, Tít nó biết là cô út rồi cũng không phản kháng gì, Tít cảm giác rung động dưới sự ấm áp của cô út, nó muốn ôm lại nhưng không dám cũng không biết phải làm gì trong lúc này.

Nửa năm nay nó sống như một đứa ngu ngơ, ai kêu gì làm nấy, nó thích ánh mắt, tiếng nói và những hành động dịu dàng thân thương của cô út, con tim nó thấm đẫm. Cô út muốn ôm chặt Tít vào lòng hơn nhưng cô không dám, cô út chỉ ôm nhẹ nhàng không có một chút gì là quá khích.

"Tui nhớ em lắm..." cô út nói trong nước mắt, từ bao giờ mà nước mắt của cô đã ước đẫm góc áo Tít.

"Tôi biết rồi" Tít nhẹ gỡ tay cô út ra rồi quay lại chính diện với cô, nước mắt lã chã trên khóe mi cô út nhưng cô vẫn ráng vẽ ra nụ cười thật tươi với nó, không biết làm sao cho đặng Tít khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô út, thứ cô út thấy là Tít, thứ Tít thấy là Thị, gương mặt nó trắng bệt cắt không còn giọt máu đứng đừ ra, trước mặt nó là Hồn Thị chị kề sát mặt Tít, lượn qua lượn lại trước mặt làm con nhỏ sợ tới mức ngất xỉu.

"Bé ba! Gọi đốc tờ lẹ lên!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro