chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách xưng hô: "bé ba" thành "thắm"

Cô út hớt ha hớt hãi ẫm con Tít vô trong, cũng không rõ tại sao mà nó xỉu nữa, bộ nhìn mặt cô út thấy ghê lắm sao, chiều hôm đó mợ hai với cô út đi cúng đình tới chạng vạng chưa về để cho bé ba ở nhà chăm nó, đi thì đi thế thôi chớ ruột gan cô út muốn chín hết rồi, lo cho nó quá nhưng biết sao bây giờ, tự nhiên như không lại xỉu chẳng lẽ ở đây mợ hai không cho nó ăn uống đầy đủ sao? Cô út đứng đừ ra nhìn vào khoảng trống không chớp mắt, đầu cứ liên tục si diễn ra hình ảnh mợ hai đánh đập nó rồi còn không cho nó ăn, nghĩ đến đó cô út cau mày quay sang nhìn mợ hai với đôi mắt hình viên đạn, mợ hai chẳng hiểu gì nghiên đầu hỏi.

"Em sao vậy khuê thấy trong mình không khỏe hả"

"Dạ không gì đâu, chị đừng bận tâm"

"Thôi mình về kéo sấp nhỏ nó trông"

"Dạ"

Nói đoạn, chiếc xe chở mợ hai với cô út chạy bon bon trên con đường làng, từ lúc lên xe tới giờ cô út cứ im im không hé miệng nói câu nào mà cứ đâm chiêu nhìn mợ hai, cũng không dám nói gì sợ làm phật ý mợ hai lại mệt, cô út ngía mắt ra nhìn cảnh đồng rồi lại nhắm hờ lắm lại, trong lòng chỉ muốn sốp phơ chạy nhanh nhanh về đặng gặp Tít, không biết nó có sao không nữa làm cô út lo quá.

Khi xe vừa về tới nhà là lúc trời cũng sập tối thui, lũ gia đinh nhà mợ thấy mợ hai về là nháo nhào lên y hệt như mẹ mới đi chợ về vậy, cơm nước xong xuôi cô út ngồi lại sảnh chính nói dăm ba câu với mợ hai rồi mới xuống nhà dưới thăm Tít, nó ngồi trên phản mình ên đôi mắt nó lia tới lia lui như đang tìm kím vật gì vậy, cô út chậm rãi bước tới nhìn nó rồi nhẹ giọng nói.

"Nhanh quá...mới đây mà nửa năm rồi"

Tít ngước lên nhìn cô út rồi rụt rè ậm ừ, cũng không còn là nụ cười thuở ấy nữa mà là một gương mặt thân quen nhưng nó lại u ám, ỉu xìu như sắp rời xa cỏi đời này vậy, Tít nhìn cô mà nghẹn lòng chỉ mới không gặp nửa năm thôi mà ốm tới độ này rồi nếu lâu nữa thì sao, cô út ngồi xuống cạnh nó đôi tay gầy gò khẽ đặt lên tay nó xoa nhẹ, mắt chạm mắt nhìn một lúc lâu nhưng chẳng ai mở lời trước, trong khoảnh không tỉnh lặng ấy cô út chỉ muốn nói "tui nhớ em nhiều lắm" nhưng không hiểu sao như có vật gì cản lại ở cổ họng khiến cô muốn nói cũng khó mà nói thành lời.

"Sao giờ cô út chưa ngủ?"

"Tui.. tui.. không ngủ được"

"Tại sao?"

"Tại thiếu em tui ngủ không được đó"

Hai má cô út ửng hồng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay Tít không rời, Tít im, nhưng nó mỉm cười cứ tưởng sau ngằn ấy không gặp cô út sẽ khác chứ ai mà ngờ vẫn còn cái nết con nít như xưa. Thấy Tít không nói gì cô út cũng biết quê đó chứ mà thôi chấp chi người thương.

"Sao...em bỏ tui đi vậy.. tui làm gì nên tội với em sao"

"Có gì cho tui xin lỗi chớ em đừng bỏ tui đi nữa...được không Tít"

"Con...Sợ lắm"

Cô út nghe Tít nói sợ, cũng không biết là nó sợ cái gì nữa, tự nhiên như không lại bỏ đi bây giờ lại nói sợ hay là bà hội răng đe nó cái gì?

"Sợ? Em sợ cái gì mới được chớ"

"Cô út đi ngủ đi"

"Trả lời tui"

"..."

***

Dưới cái ao sen sau hè, có hai thân ảnh ngồi đó người này tựa vai người kia trông tình cảm ghê nơi, dưới ánh trăng soi sáng thấy được rõ mặt Nụ đã ửng hồng từ bao giờ, em thút thít trách móc.

"Sao Thắm tới giờ mới đến vậy hả"

"Tôi..."

"Tôi tôi cái gì bộ thắm hổng thương em nữa sao"

"Không thương em thì chị biết thương ai đây"

Thắm đưa tay lau nhẹ khóe mắt đang rưng rưng của Nụ rồi mỉm cười, không biết từ bao giờ mà Nụ lại biết nhớ biết tương tư nữa chẳng lẽ là do Em thương Thắm rồi sao? im lặng lúc lâu thì Nụ nói.

"Ngồi đây muỗi chích muốn chết à"

"Vậy đi vô ngủ"

"Hong! Bộ con mắt chị bị đui hay gì mà hổng thấy chân người ta bị đau"

Thắm chỉ mới đứng dậy thôi mà Nụ nói cở đó rồi đi vô trong luôn còn cở nào nữa, tuy em nói vậy thôi chứ trong lòng thương lắm, chị ngồi quay lưng lại phía Nụ rồi nói.

"Lên, tui cõng em vô"

"Ở đây hổng thèm chị cõng, tui tự đi được"

"Vậy thôi chị vô trước nghen"

"Xì, lên thì lên!"

Thắm cũng đủ bất lực trước cái tính nết trẻ con này rồi, đi từ sau hè vô nhà có xíu mà cái mỏ Nụ cứ lãi nhãi bên tai Thắm không im, kể đủ thứ chuyện từ khi bỏ nhà đi rồi ở lại nhà mợ hai, Thắm chỉ biết gật gù ậm ừ cho vui lòng Nụ chứ buồn ngủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro