Chương 99: Muốn làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hạ mặt dây chuyền xuống không nhìn nữa, cậu cất nó lại vào hộp một cách cẩn thận, kĩ càng giấu vào hộc tủ ở đầu giường như thể đây là thứ quý giá nhất có thể đem tình yêu trở về bên cậu.

Nam liếc nhìn tờ lịch ở trên tường, sắp đến sinh nhật Quân rồi, năm nào bố cậu cũng tổ chức sinh nhật cho Quân tại các nhà hàng sang trọng, chỉ có hai người họ trong bữa tiệc, một người dư thừa như cậu hiển nhiên không thể có mặt trong không gian riêng mà Nhật cố ý bày ra. 

Nhưng năm nay thì khác, bố cậu phải ra nước ngoài vào đúng ngày sinh nhật của Quân, đây là một cuộc làm ăn quan trọng, cậu đã thấy bố cậu muốn chuyển dời cuộc làm ăn sang ngày khác nhưng hoàn toàn không thể, hắn ta chỉ đành mua thật nhiều món quà đắt tiền được gói ghém cẩn thận cất trong phòng đợi đến sinh nhật cậu rồi sẽ tặng xem như lời xin lỗi.

Từ giờ đến sinh nhật Quân chỉ còn lại hai ngày, ngày mai bố cậu phải lên máy bay rời đi rồi, hắn rời đi thì có nghĩa mọi quyền hạn của Nam trong cái nhà này sẽ được mở rộng, chỉ nghĩ đến đây thôi là Nam không nhịn được mà sướng rơn lên.

Cậu muốn tranh thủ lúc đó để làm lành với Quân, cùng cậu ấy đón sinh nhật hay ít nhất cũng tặng được chiếc vòng cổ cho người ta.

Sáng hôm sau Nam đến trường rất sớm, cậu học lớp 11A8 và Quân cũng thế nhưng cả hai không còn gần gũi nhau giống như cấp hai nữa. Nam ngồi bàn cuối cùng dãy thứ ba từ cửa lớp đếm vào mà Quân thì ngồi bàn đầu tiên dãy đầu tiên từ cửa đếm vào. Nam nhìn mà thấy bực bội, muốn lén nhìn người ta cũng khó, mấy cái đầu đen xung quanh cứ chắn hết cả.

Quân ngồi bàn đầu mà tấm lưng cứ thấy gai gai khó tả, thằng bạn ngồi bên cạnh hình như cũng cảm nhận được gì đó quay mặt về sau nhìn xung quanh xem thử chuyện gì, trực giác nhạy bén của cậu ta liền phát hiện ra ánh mắt rực lửa của Nam.

Duy đã làm bạn thân với Quân hai năm liên tiếp rồi, từ khi gặp Quân đến nay chưa ngày nào là cậu ta không cảm nhận được ánh mắt muốn bùng cháy của Nam nhìn chòng chọc vào Quân. Duy cũng nói với Quân vài lần rồi vì sợ hai người này có gây thù chuốc oán nhưng cậu ấy chỉ ngoảnh mặt làm ngơ bảo kệ cậu ta đi.

Lắm lúc Duy có hỏi rằng liệu hai người có sự tình gì đang ẩn giấu nhưng chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ của Quân nhìn mình. 

Bây giờ Duy nhìn thấy Nam như thế thì thật sự vô cùng ba chấm, khóe miệng cứ giật giật đưa ánh mắt thương hại nhìn Nam. Chắc chắn là có nội tình!

"Ê, mai sinh nhật mày á, đi chơi không cu" Duy khoác tay qua vai Quân nói.

"Ừ, để xem có hẹn không đã".

"Ờ, mà sao cứ đến sinh nhật mày là mày lại có hẹn thế? bạn gái sao?" Duy hứng thú ghé sát mặt vào Quân tỏ vẻ dò hỏi.

Quân nhanh tay đẩy mặt cậu ta ra tỏ vẻ chán ghét "thằng này! phun hết nước miếng vào mặt tao rồi! bẩn chetme!".

"Làm đéo gì có! ông đây nói chuyện chứ có hét lên đâu!" cậu ta quát to lên.

"Lần này thì có rồi đó! kinh quá!" Quân rút trong túi ra chai khử khuẩn rồi xịt xịt lên người bạn thân mình như thể đang đuổi tà.

Thế là hai người đùa giỡn nhau, mày đánh tao, tao đánh lại vô cùng sôi động.

Nam từ xa nhìn mà khóe mắt hơi giật giật, cậu ghen tị với Duy, đáng ra chỗ mà Duy đang ngồi phải thuộc về cậu mới đúng, cảm giác cay cú cứ như chính cung bị thất sủng vậy.

Ngọc, bạn cùng bàn với Nam nhìn Nam cứ chanh chua liếc Duy mà cũng bất lực, nhìn vào thôi ai cũng sẽ biết Nam thích Quân rồi, cậu ta thể hiện rõ thế cơ mà, nhưng vẫn có hàng loạt các cô gái từ trong lớp đến ngoài lớp đều đua nhau tỏ tình với Nam, không tỏ tình được thì chơi trò mập mờ, nhưng chưa vào màn đã bị Nam cho out game luôn rồi. Dường như không phải Quân thì không có thứ gì chạm được vào đáy mắt cậu ta.

"Ê Ngọc, nếu mày làm tổn thương một người xong người ta cắt đứt quan hệ với mày luôn thì nên làm lành bằng cách nào đây?" Nam vẫn không dời ánh mắt khỏi bóng lưng người con trai ngồi bàn đầu, dãy đầu kia.

Ngọc đưa mắt nhìn Quân rồi nhìn Nam với khóe môi giật giật, có nội tình!

"Tùy vào mức độ mày làm người ta ghét mày nữa" Ngọc tay thì ghi chép bài nhưng vẫn trả lời Nam.

"....Tao lừa dối người ta".

"Rồi gì nữa?".

"Tao đẩy người ta vào nơi mà người đó ghét nhất, bị bắt ép làm những điều mà người đó không muốn...." giọng nói của Nam ngày càng nhỏ dần, đầu cậu nhớ đến những cảnh ái muội của Quân và Nhật mà mày không ngừng nhíu chắt.

"Rồi thái độ của người đó với mày như thế nào?".

"Thờ ơ, xem tao như không khí".

"Ờ, nếu là tao là tao đánh chetme mày luôn đấy, người ta còn lơ mày thì đã là dịu dàng lắm rồi" Ngọc liếc xéo Nam xong rồi đưa một ánh mắt đầy thương cảm về phía Quân, cái người không biết gì về cuộc đối thoại ban nãy.

Nam chau mày khó chịu "Tao hỏi mày cách giải quyết vấn đề chứ không phải bảo mày trách cứ tao" .

"Xin lỗi, tại tao đéo nhịn được" Ngọc thờ ơ nói câu xin lỗi chẳng có một tí chân thành nào.

"Mày cứ xin lỗi thôi. Biết đâu người ta đang chờ một câu xin lỗi của mày đấy, mày cứ im lặng ngóng trông người ta sẽ tự động vương tay tha lỗi cho mày thì mày cực tồi rồi đấy".

"Chắc chắn không được đâu....".

"Sao mày biết là không được, mày đã chịu xin lỗi người ta đâu" Ngọc nhìn Nam với nữa con mắt, mặt cô như kiểu 'sao thằng này có thể hèn thế nhỉ?' nhìn Nam.

"Quan trọng là sự thành tâm của mày kìa, ai mà chẳng mắc phải sai lầm" Ngọc bổ sung thêm, cuối câu cô có liếc nhìn xem biểu cảm của Nam thế nào.

Tiếp đến Nam chỉ im lặng không nói gì, đoạn hội thoại của hai người kết thúc tại đó.

 Một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, bây giờ là 5h30' chiều, trời chỉ hơi chạng vạng, màu vàng nắng vẫn chưa nhuộm ướt những tầng mây thì đã có một người nhuộm ướt áo Quân rồi.

Cậu đen mặt nhìn vào thằng bạn thân trước mặt.

"Đuma! tao xin lỗi!". 

Duy tự dưng thèm trà sữa ở canteen nên chạy vọt đi mua, cậu chàng bảo Quân chờ mình trước cổng rồi hai đứa về chung luôn nhưng khi Quân vừa thấy bóng dáng cậu ta thì cái áo của mình đã nhuộm màu trà sữa, còn cái thằng làm ra chuyện này thì chỉ suýt té và vẫn đứng vững.

Thấy tình thế không ổn rồi thì Duy rất biết đường dịu giọng, dỗ ngon dỗ ngọt để hòng Quân bớt giận, Duy nơm nớp lo sợ: Cái thằng này có võ không đùa được đâu, nó mà túm tóc rồi quật xuống đường một cái thì chỉ có nước bể sọ!

Quân chán nản chẳng muốn chửi nữa nên thôi xua tay bảo cả hai màu về nhà. Thấy tình thế ổn thỏa thì Duy mới bắt đầu than thở về li trà sữa xấu số của mình.

Nam hít một hơi lấy hết dũng khí mới dám đứng đằng sau gọi thật to tên cậu "Quân!". Không chỉ có Quân quay đầu lại mà Duy cũng ngoắt đầu nhìn theo.

Nam nhanh chóng chạy đến trước mặt Quân, tim cậu giờ đây đập dồn dập như trống dã, da đầu tê dại căng cứng vô cùng hồi hộp và lo lắng, cậu lo đến mức dạ dày đau thắt lại đến nơi.

"Có chuyện gì?" Quân lạnh nhạt lên tiếng.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu dành chút thời gian cho tớ nhé?" Nam dè dặt lên tiếng.

Duy mặt đầy dấu chấm hỏi đứng bên cạnh nhìn bầu không khí kì lạ giữa hai người này, đặc biệt là Nam, ánh mắt cậu bạn cùng lớp này nhìn Quân cứ sao sao ý... Là sắp đánh lộn sao?!

25/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro