Chương 100: Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy ghé vào tai Quân nói the thé "Ê, tao về trước nha?".

"Lỡ người này tới để đánh tao thì sao? mày chạy bỏ bạn vậy hả" Quân ngán ngẩm nhìn thằng bạn bên cạnh, cậu đá giỡn vào chân của Duy.

"Một mình mày chấp mười đứa còn được chứ ngán gì một đứa! tao chân yếu tay mềm thế này lỡ bị quánh bầm dập thì sao, tao không ở lại ngán đường mày là tao đã thương mày lắm rồi".

"Được rồi, được rồi, biến lẹ cho tao nhờ!" Quân cười gằng tỏ vẻ dữ tợn đuổi cổ Duy đi, bây giờ học sinh cũng thưa thớt hết thảy, trước cổng phụ chỉ còn hai thiếu niên đứng đối mặt nhau với bầu không khí cực kì gượng gạo.

Nam đưa mắt nhìn phần áo ướt đẫm dán sát vào da thịt trắng nõn của Quân khiến Nam hơi nghiên đầu tránh đi, nét mặt ngại ngùng khó tả. Phần ướt đẫm ấy nằm giữa kẽ ngực của Quân, nó lan rộng rồi chảy xuống phần bụng làm lộ ra múi cơ ẩn hiện và đường cong đầy sức sống của độ tuổi thanh thiếu niên.

Nam ho khan vài tiếng như muốn xua tan sự ngượng ngùng nhưng chợt như nhớ đến gì đó, ban nãy Duy đứng gần Quân như thế, còn nhìn chằm chằm vào đó nữa! chắc chắn đã thấy rõ hơn và còn nhiều hơn cả cậu! 

Bầu không khí xung quanh Nam đen kịt, miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó như thể đang nguyền rủa ai đó bằng một loại tà thuật nào đó. 

Quân liếc mắt nhìn phần áo ướt của mình rồi nhìn vào cái con người tỏ vẻ chính trực trước mắt mắt kia mà không biết nói gì, chỉ đành kéo áo khoác lên che đi phần da thịt lộ ra từ vết ướt mà thôi.

"Sao? muốn nói gì nói lẹ, tôi còn phải về nữa" Quân thờ ơ nhìn Nam. Cậu bảo không thích người này nữa là quả thực trong suốt thời gian qua cậu chưa bao giờ cảm thấy quá hồi hộp khi nhìn thấy Nam cả, cậu cứ nghĩ rằng bản thân đã quên được rồi. Nhưng ngay bây giờ, ngay tại lúc này trái tim cậu lại đánh trống rộn rã lần nữa giống hệt hai năm về trước.

"Không dành nhiều thời gian của cậu đâu" Nam bối rối trước vẻ ngoài thờ ơ của Quân, nhìn cậu ấy dành cho mình ánh mắt không hơn không kém người là này thật khiến cậu nhói đau trong lòng

"Tớ xin lỗi!" Nam rướn người đến gần Quân hơn, mắt cậu ta đỏ hoe mà ngấn nước, chỉ chờ cho nước mắt trực trào tuôn thành sông.

"Tớ biết lời xin lỗi của tớ thực sự quá muộn màng, nói bây giờ cũng chẳng có ích gì nữa nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ thật sự rất hối hận!" lần này nước mắt cậu chàng đã tuôn rơi thật sự, mỗi đêm đều nghĩ đến việc mình đã đẩy Quân vào vực tối này cùng mình khiến cậu bứt rứt không sao ngủ nổi ngoài tự oán trách bản thân cớ gì bất tài vô dụng.

"Tớ không cần cậu tha thứ, chính bản thân tớ còn không thể tha thứ được cho chính mình...." giọng Nam nghẹn ngào và bắt đầu ngắt quãng.

"Nhưng tớ mong cậu hãy chấp nhận tớ một ngày thôi, ngày mai, tớ muốn cậu dành thời gian cho tớ, tớ muốn đón sinh nhật cùng cậu một lần" Nam biết đòi hỏi như này là quá đáng nhưng cậu mặc kệ, Ngọc nói đúng, không thử thì làm sao biết được.

Cứ nghĩ đối phương sẽ từ chối nhưng Quân vẫn giữ thái độ im lặng khiến Nam còn mệt tim hơn, cứ thà cậu ấy đánh cậu luôn cho rồi chứ đừng im lặng như vậy nữa.

"Bố cậu thì sao? hắn không đón sinh nhật của tôi à?" Quân nhẹ giọng nói.

"Không, bố tớ mới đi nước ngoài sáng nay rồi, năm nay ông ấy sẽ không đón sinh nhật cùng cậu, nhưng vẫn có rất nhiều quà ở trong nhà để dành cho cậu".

"Chậc, đã bảo là cứ đưa tiền là được rồi mà" Quân chán ghét nói thầm trong miệng, những thứ xa hoa đắt tiền đó trông thích đấy nhưng nhà của cậu thì chứa ở đâu đây? một đống đồ! cậu thậm chí còn phải rón ra rón rén giấu mẹ nữa kìa. Chẳng thà đưa một cục tiền để cậu có thể tiêu vào những thứ mình cần và những thứ mình thích hơn.

Rồi Quân chợt nhận ra gì đó, cậu nhếch khóe miệng lên nhìn Nam một cách đầy khiêu khích và trêu chọc "Ái chà, con trai ngoan lợi dụng lúc bố vắng nhà để cố ý quyến rũ tình nhân của bố sao? hư quá đấy" Quân đưa ngón tay nâng cằm Nam lên, để khuôn mặt cúi gằm lã chã nước mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Không được sao?" Nam không hề phủ nhận với việc làm 'hư hỏng' của mình.

"Không hẳn" Quân cười híp mắt, "nhưng cậu đến muộn rồi, tôi đã có hẹn với Duy".

Chợt điện thoại trong túi cậu run lên bần bật, Quân mở điện thoại ra thì thấy tên bạn thân mình nằm chình ình trên đó, cứ có cảm giác không lành sắp xảy ra.

Quân nhấc máy gọi "Sao thế?".

Bên kia là tiếng khóc bù lu bù loa của thằng bạn "Huhu mày ơi! hức...hức... tao té xe gãy mẹ nó chân rồi!".

"Đến cứu tao! tao gọi ba mẹ mà chẳng ai bắt máy cả! huhu!".

Nam hình như vừa phì cười, tiếng khóc của Duy to đến vậy nên chắc chắn Nam đã nghe thấy ít nhiều. 

Lòng Nam phơi phới vì câu nguyền rủa ban nãy của mình có tác dụng, nhưng cậu không muốn Quân phát hiện tâm tư hẹp hòi của mình, chỉ đành giả vờ dáng vẻ yếu ớt ban nãy. 

"Bây giờ thì đi được rồi chứ?" Nam dè dặt nói. Vì Duy đã gãy chân rồi nên chắc chắn không thể đón sinh nhật cùng Quân được, hiển nhiên người thế chỗ hẹn của Duy chắc chắn sẽ là cậu.

Quân liếc mắt nhìn Nam, linh cảm mách bảo cậu có gì đó rất không đúng nhưng vẫn không biết không đúng chỗ nào.

".... Được, nhưng bây giờ cậu bải giúp tôi đi chở Duy đã".

Quân và Nam lái xe đến nơi mà Duy xảy ra 'tai nạn'. Hiện xe cậu ta thì nằm xõng xoài một bên còn cậu ta thì ngồi khóc nức nở một bên với đôi chân trầy xước không nhẹ, 

Quần áo của Duy lem luốc và xộc xệch, có chỗ áo bị cạ xuống đường làm rách một lỗ tổ chảng ngay eo làm cậu ta không khác gì một tên ăn mày.

Quân nhìn mà không biết người này làm sao mà hay vậy, đường vắng teo mà cũng bị té đến mức này cho được.

"Sao mà ra nông nỗi này?" Quân cúi người cùng Nam phối hợp đỡ Duy ngồi vào xe cậu.

"Ai biết đâu! tự nhiên đang đi thì nổ lốp cái bụp, rồi lại cán phải một cục đá ngay tức thì, xong mất lái đâm thẳng vào cái cây bên đường luôn! xui đéo tả được!" miệng Duy luyên thuyên một hồi, bồi thêm mấy câu chửi tục rồi mới hậm hực thút thít tiếp.

Duy giờ mới chú ý đến Nam ở bên cạnh "Ý! sao cậu lại ở đây vậy?".

"Tới giúp Quân xử lí mớ rắc rối phiền phức" Nam cười hiền hòa đáp nhưng sao Duy cứ cảm thấy hình như bản thân vừa bị chửi.

Duy ngồi đằng sau xe Quân rồi được cậu chở đến bệnh viện, ban đầu Nam có ý muốn để bản thân chở giúp cho nhưng Quân chỉ mặc kệ cậu, bảo cậu giúp mình dắt xe của Duy đến tiệm đi sửa.

Nam vất vả, thất thiểu mệt bở hơi tai cuối cùng cũng dắt xe của Duy đến tiệm sửa xe gần nhất, bánh trước bánh sau đều nổ lốp cả, đầu xe đâm vào cây nên móp méo biến dạng thấy thương, con xe thì cũ mèm cộc cà cộc cạnh dắt nặng chết khiếp!

Xong xuôi để xe lại tiệm sửa, Nam tức tốc lao đến bệnh viện nơi Quân và Duy đang ở đó.

"Sao rồi? cậu ta gãy xương thật à?" Nam ngồi bên cạnh Quân ở dãy ghế chờ bên ngoài.

"Không, chỉ bị trật khớp và rạng xương ở chân trái thôi. Bên phía bệnh viện đã liên hệ được với ba mẹ nó rồi, bảo là để nhập viện mấy ngày dưỡng thương rồi đi học lại".

Cửa phòng bệnh mở ra, một y tá, một bác sĩ và một người phụ nữ với vẻ ngoài lịch thiệp bước ra. Người phụ nữ rối rít cảm ơn bác sĩ và y tá, hai ngươi kia chỉ xua tay rồi rời đi.

Đến lúc này bà mới để ý đến hai cậu học sinh bằng tuổi con trai mình đang ngồi trước cửa chờ.

"Ô! con vẫn còn chờ ngoài này hả Quân! trời ơi, may mà có con đến giúp nó chứ không chẳng biết nó giờ ra sao nữa".

"Dạ không có gì đâu ạ, nó là bạn con thì con giúp là chuyện bình thường" Quân cười lễ phép nói.

"Đây cũng là bạn hai đứa sao? đẹp trai quá" mẹ Duy đưa mắt nhìn Nam ở phía sau Quân, nhìn thấy vẻ đẹp của cậu chàng thì không ngừng xuýt xoa.

"Vâng, cậu ấy cũng giúp con đưa Duy đến bệnh viện đó ạ".

"Chào cô" Nam lễ phép chào người phụ nữ.

"Ôi, may sao thằng con cô quen được hai người bạn như các con. Thôi, muốn vào thăm nó đúng không? mau vào đi, cô phải về nhà lấy đồ lên bệnh viện cho nó nữa" nói rồi mẹ Duy rời đi.

Quân cũng đẩy cửa bước vào phòng, nhưng điều đầu tiên cậu thấy không phải vẻ mặt thút thít của Duy như cậu tưởng tượng mà là vẻ mặt mơ màng như trí tưởng tượng đi chơi xa. 

"Ê, tông cây xong cái hỏng não rồi hả" Quân nói, cậu cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, vết trà sữa dổ đã khô nhưng nó lại nhuốm màu, kèm theo là cảm giác rít chịt khiến cậu khó chịu. 

"Ê! mày có thấy chị y tá vừa mới đi ra không!" Duy phấn kích kêu lên.

"Ừ, rồi sao?".

"Cmn! tao trúng tiếng sét ái tình rồi!" Duy kêu lên thật to, mặt cậu ta đỏ bừng bừng như thể đã uống hàng tá rượu.

"Chị ấy thực sự rất dịu dàng, không cộc cằn giống ông bác sĩ mới nãy chút nào. Nét mặt nhìn vô cùng lạnh lùng nhưng giọng lại rất ấm áp! Hình như vụ tông xe lúc nãy chính là do thần Cupid tạo cơ hội cho tao đến gặp chị ấy!" Duy mặc cho cái chân đang bó bột của mình, cậu ta ôm chăn rồi cựa qua cựa lại cực kì vui thích.

Quân: "......".

Vị thần 'Cupid' nguyền rủa cậu ta bị tai nạn: "......".

26/8/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro