Chương 98: Tình yêu chưa thể tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam trở về phòng của mình, nó tối đen chẳng được bất kì ánh sáng nào chiếu đến, chỉ có sắc xanh lạnh lẽo của mặt trăng lọt qua màn cửa sổ nhuốm đậm căn phòng.

Cậu dường như chẳng thèm để ý đến, chỉ ngã mình mệt mỏi nằm trên giường, ga trải giường màu xanh xám bị trũng xuống do sức nặng, một hộp quà màu đỏ chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay ở trên giường trượt theo đường lõm xuống rồi đụng 'cốp' vào đầu Nam.

Cậu không hề thấy đau và cũng biết đó là thứ gì, Nam vươn tay nắm lấy cái hộp rồi mở ra, bên trong có tấm vải nhung đen lót cho một mặt dây chuyền hình mặt trời sáng bóng ánh lên sắc vàng rực rỡ ngay cả trong đêm đen.

Nam nhìn mặt dây chuyền rồi chìm vào suy tư. Đây là món quà mà mẹ đã tặng cho cậu vào dịp sinh nhật, nó có hai mặt dây, một là vầng trăng khuyết còn hai là mặt trời, chúng ghép lại với nhau tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.

 Cậu hỏi rằng vì sao lại tặng cậu đến hai cái, mẹ cậu chỉ mỉm cười rồi nói "Hãy gìn giữ cẩn thận một trong hai, đến lúc con gặp được người mình thật sự thương thì hãy tặng cho người đó, nó rất đặc biệt đấy".

Nam nắm lấy mặt dây chuyền trong hộp rồi vân vê, cậu đã tính tặng cho Quân từ khi cả hai học lớp 9 nhưng nhiều biến chuyển đặc biệt mà vẫn chưa có cơ hội, vả lại cậu muốn dành món quà tặng cho Quân vào dịp sinh nhật cơ, tiếc rằng đã muộn mất rồi.

Hôm nay cậu đã đến bệnh viện thăm mẹ, bà nằm trong một phòng bệnh VIP với những trang thiết bị điều trị tốt nhất nhưng vẻ tiều tụy xanh xao tựa sắp chết của bà vẫn còn đó, chỉ khác trước đây một chỗ là mẹ cậu không phải nằm thực vật như lúc trước nữa. Từ khi Quân kí hợp đồng với Nhật thì bệnh tình mẹ cậu tốt hơn hẳn, chứng tỏ hắn đã thực hiện lời hứa của mình.

Thấy cậu đến, mẹ cậu liền gắng sức chống đỡ ngồi dậy nhưng bị Nam nhanh chóng ngăn lại.

"Mẹ cứ nằm nghỉ đi, không cần ngồi dậy đâu" nhìn thấy cơ thể gầy nhom của bà, làm da nhăn nheo lỏng lẻo vô lực bám vào xương tủy khiến người mẹ này trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình, dáng vẻ xinh đẹp ưu nhã thuở xưa đã chẳng còn nữa. Nam đau lòng đến mức ruột gan như cắt thành khúc, dày vò tâm can cậu đến cùng cực.

Người của mẹ Nam nhói lên rồi co giật, là siết lấy tấm ga giường trắng tinh đến là nhăn nhúm, bà đau đớn muốn hét lên nhưng lại nghĩ đến người con trai đang sốt sắng trước mặt này lại cố sức kìm lại, bà biết nếu mình đau một thì người đau mười sẽ là Nam. 

Mẹ cậu hít thở nặng nhọc, bà ngửa ngực hít lấy từng ngụm không khí một cách nặng nhọc, Nam siết chặt nắm đấm rồi nhanh chóng xoay người đi pha một li nước sau đó cậu lấy trong túi ra một gói gấy, bên trong là loại bột mịn không rõ rồi pha vào nước. Đây là thứ thuốc Nhật đưa cho cậu, hắn bảo nó sẽ giúp mẹ cậu tiếp tục sống và bớt đau đớn hơn.

Cậu biết vì sao Nhật không đưa mình thuốc giải hoàn toàn, vì nếu như thế hắn sẽ không thể nắm trong tay điểm yếu của cậu nữa. Trong lòng Nam chỉ có hai người quan trọng chính là mẹ và Quân, mẹ cậu thì Nhật có thể ra tay tàn ác nhưng Quân thì hắn lại chẳng đành để cậu chịu đựng loại đau khổ đó.

Nam đưa li nước đến trước mặt mẹ, bà nhận lấy rồi gắng sức nuốt xuống, khi uống xong cơn đau như bị hàng ngàn côn trùng cắn nuốt cũng giảm xuống.

Nam nhận lấy li nước trống rỗng mà mẹ đã uống sạch, tay cậu siết lấy thành li đến mức trắng bệt nhưng nét mặt vẫn phải hiền hòa giả lả với mẹ mình.

"Dạo này bố con thế nào rồi?" giọng bà yếu ớt vang lên, âm giọng còn hơi khàn khàn.

"Bố vẫn khỏe ạ, dạo này bố còn chưa hết bận, mẹ đừng trách bố không thường xuyên đến thăm mẹ nhé" cậu cười hiền rồi nắm lấy tay mẹ vuốt ve.

"Ừ, bố con lúc nào chả bận, ông ấy vì cưới mẹ mà trả giá bao nhiêu chứ, không trách được" ánh mắt bà đong đầy ý cười, tầm mắt lơ đãng như đang nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào nào đó.

"Chỉ tại mẹ bệnh thành thế này, không giúp được gì cho bố con, ngoại hình cũng chẳng còn nữa nên có lẽ ông ấy cũng sẽ nảy sinh lòng chán ghét".

"Nếu bố có dẫn người ngoài về thì con cũng đừng trách bố" bà đưa mắt nhìn Nam, không biết trong mắt là loại cảm xúc ngổn ngang gì.

"Chỉ trách mẹ không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ".

Tay cậu càng siết chặt hơn khi đang nắm tay mẹ mình, xong lại buôn lỏng đi "Không đâu, bố vẫn còn yêu mẹ lắm, ông ấy chỉ bận bịu chứ không dẫn ai về nhà cả" nói dối, đây là một lời nói dối, nhưng những tháng năm qua cậu đều cho mẹ những lời nói dối ngọt ngào khiến bà còn có thêm hi vọng sống tiếp.

Trên đường từ bệnh viện trở về cậu có bắt gặp Lâm, cậu ta vẫn đang mặc đồng phục trường cấp ba khác, bên vai xách thêm túi, hình như là chuẩn bị đi học thêm, nhưng lại không đi ngay mà nhắn nhắn gì đấy trên điện thoại. Một lúc sau thì Nghi xuất hiện, cả hai nắm tay nhau rời đi.

Lâm thì đã cao lên rất nhiều, dường như là bằng cậu rồi nhưng Nghi thì lại khác. Dáng vẻ ngây ngô của thời cấp 2 vẫn còn đấy, dường như không thể lớn lên được nữa.

Nam ngồi trong quán nước nhìn xuống hai người họ mà cực kì ghen tị, nếu có thể cậu chỉ muốn giết quách Nhật cho xong, nếu Quân được giải thoát mà vẫn còn hận cậu, cậu cũng sẽ giết luôn cậu ấy, chỉ cần đợi hai năm thì một tình yêu mới sẽ được nảy mầm.

Nhật lúc trước đã tìm đến Lâm, nói cho cậu ta biết cách để hồi sinh người mình yêu, thứ mà Nhật chỉ dạy ấy chính là tà thuật 'hoa tình'. Nhưng mọi chuyện hắn trao đi thì người nhận phải trả lại một cái giá, Lâm và Nghi sẽ tham gia kế hoạch của hắn, diễn kịch để dồn hết mọi nghi ngờ của Quân lên hai người họ, cho cậu ấy cứ tìm tòi mãi rồi bị dẫn dụ vào cái bẫy rập mà Nhật đã tạo dựng.

Những cái chết bắt đầu để khơi lên sự tò mò và mong muốn bảo vệ Nam của Quân là do Trinh gây ra. Nam không thích con nhỏ này lắm nên cũng không thèm quan tâm lí do ngọn ngành nó chết và trở thành quỷ của bố mình, chỉ biết rằng nó tự sát mà chết thôi. Năm người chết trước đó hình như có thù hằn với Trinh.

Trong ván cờ lớn này cậu chỉ là một đường dẫn, dẫn Quân từ bất hạnh này sang bất hạnh khác, nỗi khổ này sang nỗi đau khác mà thôi. Nam muốn tình yêu của Quân nhưng lại làm tổn thương cậu ấy, thứ tệ bạc không xứng với hai chữ tình yêu.

25/8/2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro