Chương 93 (ngoại truyện): Tình yêu tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính. Truyện dưới đây không liên quan đến các tình tiết yêu hận tình thù của các chương chính truyện, Nam và Quân đều chỉ đơn giản là những học sinh cấp ba bình thường.

Tiếng bôm bốp đấm vào bao cát phát ra liên tục và đều đặn từ một căn phòng nhỏ khá cũ kĩ ở bên cạnh nhà thi đấu thị xã.

Bên trong có rất nhiều các đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau đang đổ mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chăm chỉ luyện tập. Đó là phòng của những võ sinh đang luyện tập, những võ sinh chuẩn bị lên võ đài để thi đấu thì đang ở phòng bên cạnh.

Cả căn phòng bên cạnh được lót đệm xanh, các võ sinh thì ngồi sát tường để nhường lại một khoảng trống chính giữa nhằm làm võ đài.

Tiếng chân trần ma sát với với đệm vang lên liên tục, các tiếng đấm đá xé gió không hề nương tay, nó mạnh bạo đến mức khiến người ta nghe thôi cũng phải đau ê ẩm toàn thân.

"Hết giờ!" Tiếng hô to và tiếng còi huýt lên song song với nhau.

"Đấu tốt lắm!" thầy Trung không ngại lời khen với với hai nữ sinh vừa bước ra khỏi trung tâm vòng đấu.

"Đây chỉ là đấu tập thôi nhưng các em làm tốt lắm!".

"Người tiếp theo!"

"Nữ rồi thì đến nam đi hè.... Quân! Nam! lên đi hai đứa!" thầy ngồi trên ghế nhìn xuống vẫy vẫy tay với Quân và Nam đang ngồi ở cạnh nhau ở bên dưới.

Quân rất tự nhiên mà tiến lên võ đài còn Nam thì lại lơ ngơ hơi không chịu tiếp nhận sự việc. 

Cậu không muốn đánh nhau với Quân!

Quân lên sân trước nên được được anh Sam phụ trách chăm sóc đeo găng và đồ bảo hộ.

Khi đội nón bảo hộ lên anh ta còn xoa đầu Quân xong lại vuốt ngược tóc mái cậu, luồn những ngón tay vén hết phần tóc con ra sau để đội nón vào. Hành động vô cùng thuần thục và dịu dàng, mọi lần Quân đi thi đấu cũng đều là anh Sam phụ trách chăm sóc cậu.

Nam ngồi dưới võ đài mà giận đỏ mắt, cậu sắp đấu với tớ đấy! không quan tâm lo lắng hay e dè gì luôn sao! còn vui vẻ như thế nữa chứ, đúng là không thể chấp nhận được mà! Nếu cậu đã thoải mái như thế thì tớ còn e dè vì điều gì chứ!

Nam cũng tiến lên trung tâm võ đài, Sam xoay người sang tính đội nón bảo hộ giúp cậu nhưng lại bị cậu lạnh lùng gạt tay ra, ánh mắt cậu liếc anh như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Sam:???

"Được rồi! chạm găng chào đối thủ đi, bắt đầu!" Hai người cùng làm theo lời nói và cùng nhau bắt đầu.

Từng bước chân nhún nhảy linh hoạt tránh nhé và tiếp cận đối phương. Quân học lâu hơn Nam nên rất có kinh nghiệm, nhìn thế nào cũng thấy Quân đang ở thế thượng phong dồn Nam vào góc.

Quân đấm một cú ngay mặt Nam nhưng Nam nào chỉ để chịu ăn đấm, cậu còn đang rất bực mình đấy. Nam chịu một cú ấy để Quân không kịp phòng thủ rồi móc một cú từ phải sang ngay vào đầu Quân.

Càng đánh càng hăng, tiếng hò reo cổ võ xung quanh cũng lớn dần lên, Quân đấm thì Nam đá, Quân múc thì Nam móc. Nói chung là vô cùng mạnh bạo, không ai chịu nhường ai, ánh mắt cả hai hằng lên tơ máu vì hăng sức.

Hai người đang nhịp bước di chuyển và phòng thủ, Quân ra đòn nhử và tiến đến liên tục khiến Nam phải lùi bước. Cậu chỉ lo nhìn vào mắt và hành động của Quân mà quên rằng xung quanh cậu có rất nhiều người.

 Nam cứ mãi đi lùi nên đã vượt khỏi trung tâm võ đài, chân cậu nhún nhảy thế mà lại vô tình vướng phải chân của một người khác. Cả người đang mệt nhoài thì chớ, thế mà lại bị vướng ngay lúc này, chắc chắn mông của cậu sẽ chào hỏi với ông địa mất thôi, nhưng thế thì thôi đi, nếu té kiểu này thì việc Nam nằm gọn vào lòng của người phía sau là cái chắc.

Nhưng ngay lúc nghĩ rằng mông mình sẽ truyền đến một cơn đau thì bỗng eo bị siết chặt lại. Tầm mắt cậu bao trọn lấy dáng vẻ của Quân khi vươn tay đỡ mình, cậu ấy hốt hoảng đến nhường nào, đôi mắt mở tròn còn tay thì cố gắng vươn đến tóm lấy eo Nam.

Nam được Quân đỡ nên mông không đáp đất. Người ngồi phía sau Nam nhìn mà sững sờ, lúc Nam vướng phải chân cậu ta thì cậu ta hoảng quá trời, nghĩ đến cảnh cái cơ thể kia đè lên người cậu ta đã làm cậu ta xanh mặt.

"Sao còn không mau đứng dậy" Quân nghiến răng nói, cậu bất lực nhìn Nam vẫn không chịu đứng dậy mà còn tiếp tục ngã người để cậu đỡ phải gồng cơ tay siết eo cậu ta chặt hơn.

Nam nhếch miệng cười thỏa mãn rồi mới từ từ đứng thẳng lưng dậy. 

"Được rồi, hết giờ, cặp tiếp theo...." Thầy huýt còi để dừng trận. Trong lúc thầy chọn cặp tiếp theo thì anh Sam lại tiến lên trung tâm để giúp Quân và Nam cởi đồ bảo hộ.

Thấy Nam có thể tự cởi được nên anh Sam tiến lại gần Quân, tháo găng tay giúp cậu, còn tính cởi mũ bảo hộ giúp cậu nữa.

Anh Sam cười nói "Đánh hay lắm".

"Em cảm ơn".

Sự vui vẻ ban nãy của Nam giờ đã chạy đâu mất dạng, cậu đen mặt nhìn hai người đứng cách mình chẳng quá xa. Nếu không phải vì ở đây quá đông người đang nhìn chằm chăm, nếu không phải vì đây là đàn anh thì cậu rất muốn nhào đến đấm cái khuôn mặt đang cười kia một phát.

Nam bực dọc, cậu không hề cởi găng tay và nón một cách nhẹ nhàng từng bước mà giật thẳng ra rồi ném phăng xuống dưới đệm xanh.

Quân để ý đến những hành động nãy giờ của Nam, cậu chẳng biết vì sao Nam khó chịu nhưng lúc Sam có ý muốn cởi nón bảo hộ giúp cậu cậu đã từ chối mà tự mình cởi. Bảo là bản thân có thể tự cởi nhưng thực ra cởi có chút khó khăn, Nam thấy cơ hội của mình đến rồi nên đã chen lên đẩy anh Sam đi để giúp Quân cởi nón.

Sam:???

Hai người chụm đầu gần nhau, Quân nhìn dáng vẻ loay hoay của Nam mà buồn cười "Cậu còn chưa cởi nón của mình ra kìa".

"Thế cậu cởi giúp tớ đi" Nam tháo mũ bảo hộ trên đầu Quân xuống xong rồi ngước cằm của mình về phía Quân để bảo cậu giúp mình.

Quân không nói gì chỉ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều làm giúp Nam. 

Xong buổi học võ ngày hôm nay cả hai liền về, Quân ngồi sau xe của Nam, cậu ngửa cổ hưởng thụ làn gió đêm mát mẻ. Gió luồn qua kẽ tóc làm nó đong đưa, bỗng cậu muốn đi chơi với với Nam "Ê, tụi mình đi dạo đi, đừng về sớm, vào quán net, vào cửa hàng tiện lợi hay đến công viên cũng được".

"Bây giờ là hơn 7 giờ tối rồi, đói muốn chết, cậu còn muốn đi làm gì" Nam rên rỉ.

"Vì tớ muốn đi chơi mà, nếu đói thì vào cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đi" Quân rướn người lên chỉ về hướng của cửa hàng tiện lợi.

"Oke cục cưng, anh đây sẽ bao cưng ăn" Nam cong lưng đạp xe nhanh như bay về hướng đó, cả hai người cười nói vui vẻ suốt cả đoạn đường đi.

Nam và Quân bước vào cửa hàng tiện lợi, vì không về nhà thay đồ nên cả hai người đều mặc chiếc quần màu xanh biển neon của lớp học võ, cũng vì thế mà khi bước vào lại có một ít ánh mắt nhìn về phía cả hai. 

Không chỉ vì màu quần bắt mắt mà còn vì ngoại hình của hai người nữa, một chị gái từ đâu đến xin hỏi kết bạn Facebook với Nam và Quân.

"Chào em, cho chị xin tên Facebook của em được không?" chị ta có vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, nụ cười bẽn lẽn luôn ở trên môi, từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt của Nam, cậu bắt đầu thấy hơi phiền rồi đấy.

"Xin lỗi chị, em không dùng Facebook" Nam từ chối.

"Vậy Instagram thì sao?" thường thì khi bị người khác trả lời như vậy thì ai cũng sẽ ngầm hiểu là đối phương đang từ chối khéo mình nhưng bà chị này vẫn mãi cố chấp. 

Quân nãy giờ thấy bà chị này thật ngứa mắt, lòng cậu khó chịu như có hàng vạn ngọn lửa đang cháy bừng lên, tức không chịu được.

 "Không dùng" Quân và Nam đồng thanh lên tiếng khiến bà chị hơi sững sờ.

"Sao có thể chứ, thời buổi này làm gì có ai không dùng mạng xã hội" cô nàng không tin là mình không thể xin được Facebook và instagram của Nam.

"Em đấy, nên là làm phiền chị nhường đường ạ" Nam lạnh nhạt đáp.

"Nếu em không cho thì cậu trai bên cạnh em cho đi, thực sự cũng quá đẹp trai mà" chị gái đưa điện thoại về phía Quân.

"Cậu ấy cũng không dùng những thứ đó" Quân đang tính từ chối thì Nam đã lên tiếng trước, tay cậu đẩy trả chiếc điện thoại kia về.

Chị ta hình như đã mất hết kiên nhẫn nên đành hậm hực bỏ đi, lúc đi ngang qua hình như còn lẩm bẩm gì đấy đại loại như "tưởng có cái mặt đẹp là ngon lắm hả, chảnh như chó".

Quân chau mày nhưng thôi cũng bỏ ngoài tai, cả hai vào trong lựa bánh và nước rồi tính tiền. 

Quân xách theo một túi đồ cửa hàng tiện lợi to, bên trong nào là bánh bông lan, bim bim, nước ngọt, socola, kem.

"Này, tính đi picnic hay gì" Quân nhìn vào túi mà cạn lời, cậu chỉ tính mua hai gói bim bim là cùng, thế mà tên này lại mua một đống thế kia. Dù không phải dùng tiền của cậu nhưng thằng này không biết xót tiền sao?

"Không sao không sao" Nam xua tay rồi nói "Hay lên quảng trường ngồi ăn nhé".

"Ờ".

Hai người lại di chuyển đến quảng trường, ở đây đèn vàng được thắp sáng hết thảy, cả hai lựa một cái ghế đá dưới đèn rồi bóc bánh ra ăn.

Quân nhai một thanh socola rồi nói "Sao lúc nãy cậu không cho chị ấy biết Facebook? nhìn cũng xinh mà".

"Không thích".

"Sao không thích?".

"Nếu tớ cho thì tớ sẽ thành người dễ dãi mất" Nam nhai bim bim rồm rộp nói.

"Sao cậu không nghĩ lỡ đâu mọi chuyện tốt đẹp thì sau này hai người thành đôi thì sao?".

"Không cần thành đôi với chị ta".

"Thế cậu muốn thành đôi với ai?" Quân cười ha hả nói, cậu thấy dáng vẻ cứng đầu này của Nam rất thú vị. Khi hỏi câu này cậu cũng nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời đâu.

Nam dừng động tác bốc bánh của mình lại, cậu hơi ngập ngừng, đôi mắt đen sâu chỉ phản chiếu một bóng người trước mắt, muốn nói lại thôi....

"Với người tớ thích".

"Thế cậu thích ai?" Quân nuốt khan một tiếng, tim cậu hơi loạn nhịp vì hồi hộp.

"Không nói đâu" Nam cắt ngang "Cậu không nói cho tớ biết cậu thích ai thì mắc gì tớ phải nói chứ?" Nam lè lưỡi trêu ghẹo.

"Cái thằng này!" Quân huých cùi trỏ vào Nam.

"Áu!" Nam cười cợt giả vờ đau đớn rồi ăn vạ, cậu ta quẹo qua quẹo lại giống mấy con hình nhân khí ở trước các cửa hàng để mời khách.

Quân không biết bản thân thế này là sao nữa, cậu thích Nam, thích những hành động cử chỉ đáng yêu của cậu ấy, thích cái cách Nam luôn lẽo đẽo theo sau cậu, thích hết, thích tất thảy mọi thứ ở Nam dù là điều nhỏ nhặt nhất. Liệu cậu có nên nói cho cậu ấy biết đoạn tình cảm này không? Cậu cảm thấy hình như bản thân cũng có cơ hội.

"Nam" Quân nghiêm giọng nói.

"Hả?" Nam thôi trêu đùa, nhưng nụ cười của cậu vẫn ở trên môi.

"Nếu tớ nói tớ thích ai cậu sẽ nói cho tớ biết cậu thích ai chứ?".

Nam hơi cứng đờ nét mặt, chân và tay cậu ta bắt đầu tê rần lên vì sợ hãi, Nam đây là đang sợ hãi, không muốn nghe, không muốn biết, nếu biết người đó không phải là cậu thì sẽ rất đau lòng, cậu thực sự không chịu nổi. Cậu không phải người rộng lượng đến mức suốt ngày ngồi nghe người mình thích nhắc về người khác.

"Hay là thôi đi..." Nam khàn giọng nói.

"Tớ đếm đến ba, cả hai cùng nhau nói"

"Tớ..." Nam bối rối muốn tránh né.

"1..... 2.....3!".

"Tớ thích cậu!" Cả hai đồng thanh kêu to lên làm những người tản bộ xung quanh đều khựng lại nhìn một chút.

Hai cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế đá đối mặt nhau, dưới ánh đèn vàng mờ ảo mà ánh mắt như phát sáng sánh với bầu trời sao, trong đôi mắt của cả hai, hình bóng của đối phương như được khảm sâu vào trong đó.

Mặt Nam đỏ lên đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được, mặt cậu giờ như một quả cà chua chín mọng nước. Dù Quân không dễ đỏ mặt nhưng vành tai cậu cũng đỏ không kém.

"Cậu... thực sự thích tớ sao?" Nam dè dặt hỏi lại, cậu tiến đến ngồi gần Quân thêm chút.

Quân không hề tránh né khoảng cách với Nam nhưng cậu vẫn rụt cổ lại vì xấu hổ.

"Ừ...."

Nam hớn hở ra mặt, sao trên trời hiện giờ còn không sáng bằng mắt cậu ấy "Thế bây giờ tớ hôn cậu được không?" Nam thì thầm ghé vào tai Quân hỏi.

"Không được... ở đây đông người" Quân đẩy mặt Nam ra không cho cậu ta ghé sát vào người mình nữa.

"Chỉ cần vắng người là được đúng không?".

Quân không đáp lời cậu nhưng cậu cũng biết đây là đã ngầm đồng ý rồi.

Nam xách túi đồ cửa hàng tiện lợi lên, tay còn lại thì nắm chặt tay Quân kéo đến chỗ khác.

Ở đây là khóc khuất của quảng trường, các ánh đèn đều chẳng chiếu tới được đây, vì không có đèn nên cũng chẳng có ai chịu tới góc này tản bộ hay chơi đùa, vậy mà hiện giờ lại có hai cậu học sinh đang ngại ngùng làm chuyện xấu hổ ở đây.

"Giờ tớ hôn được rồi đúng không?" Nam thì thầm hỏi, cậu giờ nôn nóng muốn chết đi được.

"Được...." cậu khe khẽ đồng ý. Trời ơi, từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu dám làm chuyện này, mẹ bảo không được yêu đương hẹn hò nhăng nhít, như này chẳng phải là cậu đang làm trái lời mẹ sao?!

Nam biết Quân ngại nên chỉ nhẹ nhàng áp môi vào, không chỉ riêng Quân mà cậu cũng ngại muốn chết. Cơn hưng phấn từ nãy tới giờ mãi chưa tan, cậu bây giờ thật muốn ngất đến nơi vì sung sướng, cứ như thằng nghiện chơi thuốc quá liều.

Quân cảm thấy nếu cứ hôn như thế thì sẽ chẳng thỏa mãn được cậu mất, Quân ôm lấy gáy của Nam kéo mạnh xuống làm cho môi lưỡi cả hai càng thêm quấn quấn quýt quýt. Lòng bàn tay nóng ấm của Nam ôm lấy khuôn mặt của Quân, đắm đuối trao những nụ hôn ngọt ngào.

Vì cả hai đều là lần đầu nên đôi bên đều có chút vụng về, nhưng đây là hành động con con ngọt tựa đường mật của tuổi trẻ khiến cho hai người họ nhớ mãi chẳng quên. Cái đêm đông mà lòng nóng tựa than hồng.

18/7/2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro