Chương 92(ngoại truyện): Sự tái sinh của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính. Chương này lấy góc nhìn thứ nhất của Lâm.

Từ nhỏ đến lớn ánh mắt tôi luôn hướng về phía một người, cậu ấy có dáng vẻ ưa nhìn, hoạt bát lại còn thông minh nên một đứa lầm lì như tôi thật khó với tới. Tôi vô cùng tự ti về bản thân, học không giỏi, lại không phải dạng đẹp trai xuất chúng, suốt ngày chỉ biết thui thủi một góc lén ngắm nhìn người ta tỏa sáng.

Thế mà ông trời lại cho tôi quen biết được cậu ấy, chúng tôi đã là hàng xóm của nhau từ khi còn học mẫu giáo, cấp một và cả cấp hai đều học chung với nhau. Ban đầu vẫn rất thân thiết nhưng dần dà hai đứa lại trở nên xa cách, cậu ấy đối với tôi như một ngôi sao xa vời.

Cậu ấy ngồi đầu lớp, tôi ngồi cuối lớp nên vô cùng thuận tiện cho việc ngắm nhìn. Tôi nhiều lúc cũng tự chất vấn bản thân rằng mày đến trường là để học chứ không phải để tương tư!

Tôi nhiều lúc cũng muốn tiến đến bên cậu ấy, muốn cả hai trở về trạng thái bạn vè như xưa chứ không phải chỉ là bạn xã giao thế này. Nhưng thú thật xung quanh cậu có biết bao là người đẹp và kẻi tài, một con kiến vô năng như tôi làm sao có thể bén mảng tới.

Lúc hay tin cậu nhận được xuất học bổng ấy lòng tôi vui mừng biết bao thay cho cậu, thấy cậu cố gắng liều mạng học tập như thế cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Nhưng lại có một đôi mắt ganh ghét luôn nhìn về phía cậu, tôi biết con nhỏ đó thích cậu, nhưng đồng thời lòng đố kị của nó còn lớn hơn tất thảy mọi thứ.

Một tuần sau đó cậu không còn đến trường nữa, tôi tự hỏi cậu đã đi đâu. Sáng nào cũng đến thật sớm đứng trước nhà cậu nhưng lại chẳng thấy nổi bóng dáng, chỉ có thể nghe được tiếng chén bát đỗ vỡ và âm thanh ngà ngà say của dượng năm nhà cậu.

Khi hay tin thi thể cậu được tìm thấy ở trên sông Hạ tim tôi đã ngừng đập ngay khoảnh khắc đó, chân tôi như hụt đi, rơi vào một vòm đem tăm tối, từng lớp lông tơ trên người đều dựng đứng thét gào vì sợ hãi.

Ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi trốn học để lao đi gặp cậu, gặp thi thể của cậu.

Một nhóm các người muôn hình vạn trạng bao quanh lấy một chỗ bên sông, các cảnh sát thẩm vấn từng người một có ở hiện trường nhưng bất cứ ai trong số họ cũng chẳng thể để vào tầm mắt của tôi lâu.

Một thi thể nhỏ bé được phủ vải trắng mới là dùi trống đập vào tim tôi mạnh nhất.

Tôi hớt hải chạy đến, chân như mất lực nhưng vẫn tựa kẻ điên để lao về phía đó. Tôi đã té, trầy da tróc thịt trên đoạn dốc dẫn xuống gần con sông nhưng chưa bao giờ dừng lại, dù vết thương có tê tái đến mấy vẫn không tê tái bằng vết thương trong tim tôi ngay lúc này.

Có một số sĩ quan cảnh sát đã phát hiện ra tôi đang lao về phía thi thể nên liền nhanh chóng ngăn lại, họ ôm tôi và gào lên hỏi tôi đang làm gì, tại sao lại ở đây. 

Họ là người lớn mà, nhìn vào mà không biết sao? Tôi đang đến gặp cậu, ở đây là vì cậu.

Sau đó tôi bị tóm lại, tôi vẫn không thể nào xốc lên tấm vải trắng đã che đi khuôn mặt luôn rạng ngời của cậu. Cậu biết không, tôi chưa bao giờ thấy cậu là một tên xấu xí, nhưng ngay lúc này, tại thời điểm này cậu xấu xí hơn bất kì thứ gì. Vậy nên, làm ơn, hãy sốc tấm vải trắng lạnh lẽo ấy lên và nhìn tôi đi, nở mộ nụ cười đẹp đẽ như thường lệ.

Ngày hôm ấy trời mưa to, dòng nước trên con sông cuồng cuộng chảy siết, nếu tôi nhớ không lầm thì vào độ một tuần trước trời cũng đã đổ mưa, lúc ấy cậu cũng bị dòng nước dữ tợn kia cắn xé sao? 

Tôi mất dần tỉnh táo, đến khi tầm mắt có tiêu cự thì nước siết đã cao đến mắc cá chân, quả là lạnh lẽo, tôi nhớ lúc cậu còn nhỏ cậu bảo cậu ghét nhất là mùa đông, ghét nhất là nước sông, ghét nhất là lạnh lẽo. Nhưng ai ngờ cái chết lại quy tụ hết tất thảy những thứ cậu ghét để mà đón cậu đi, thật không công bằng cho cậu.

Lúc ấy tôi nức nở, vừa sợ hãi lại vừa đau lòng, tôi không biết phải làm sao cả, tôi để cho nước mưa thấm nhuần quần áo mình, để cho nước sông cuốn qua chân đến khi làn da trắng bóc nhăn nheo nhưng hình như tất cả không thể gột rửa đi sự rối bời trong tôi.

Một người đàn ông mặc vest đen và mang một cây ô màu đen đã tiếp cận tôi ngay lúc ấy, ông ta mỉm cười đầy hài lòng nhìn tôi.

Tôi không nhớ rõ tên đó đã nói cái gì, nhưng hắn hứa sẽ đưa thân xác cậu về đây, chỉ cho tôi cách để kéo cậu ra khỏi tử lộ, trở về với dáng vẻ trước kia.

Ngày hôm sau trời cũng buốt giá ngày đông, tôi nghĩ hắn ta là lừa đảo nhưng tôi lại không ngừng hi vọng, có là giả cũng được, hãy cho tôi hi vọng đi.

Quả thật khi đến một căn biệt thự trắng xóa lộng lẫy, tôi đã thấy cậu nằm im ngon giấc trên một tấm đệm mỏng.

Khuôn mặt điển trai như mọi khi đã xưng vù thối rửa màu tím tái, máu thịt đỏ đỏ đen đen đều lộ ra vì do cá rỉa đi mất. Những người khác nhìn vào sẽ sợ hãi dáng vẻ này của cậu nhưng tôi thì không đâu, đối với tôi cậu chính là một ngôi sao sáng không bao giờ bị dập tắt. Nếu có tắt, tôi cũng sẽ dùng chính đôi tay này để tu sữa cho ngôi sao mà mình yêu thích bừng sáng trở lại.

Tôi và người đàn ông kia đã giao dịch với nhau. Hắn sẽ đưa bí quyết hồi sinh cậu cho tôi và tôi sẽ trở thành đầy tớ của hắn. Có làm đầy tớ hay gì đấy tôi cũng chẳng quan tâm đâu, điều tôi quan tâm chỉ có cậu mà thôi.

Chính tay tôi đã dùng dao lóc thịt cậu ra, dùng lòng bàn tay nắm lấy trái tim cứng đờ của cậu mà nâng niu, nhẹ nhàng đặt xuống nền đất đằng sau vườn.

Ngày ngày tôi đều đến bên cậu để trò chuyện, nói những câu vu vơ khờ dại mà không hiểu sao lại có thể cười khăng khắc như một kẻ điên.

Máu của tôi đều được pha loãng với nước, tưới vào tim cậu bằng máu của chính mình khiến tôi vui không thể tả, chẳng biết nữa, nó có cảm giác như cậu và tôi là một vậy, là cậu đang sống ở bên trong tôi.

Hai năm ròng rã trôi qua, chưa một ngày nào là tôi ngừng tưới máu, chưa một ngày nào là tôi ngừng hi vọng. Bởi vì đóa tú cầu tím đã nở rộ ngay trên nơi tim cậu được chôn cất, hình như không chỉ có cậu được tái sinh, mà mùa xuân trong tôi cũng bắt đầu nở rộ.

Tối hôm đó trời quang đãng, vầng trăng tròn tỏa xuống ánh sáng bạc dìu dịu, phía sau vườn nhà vang lên tiếng sột xoạt không thôi. 

Tôi đã nhanh chóng chạy xuống thì thấy những đóa tú cầu rung rinh, hình như cậu đã trở về!

Tôi đứng bên những cây tú cầu mà chờ đợi, phần gốc của cây hoa càng ngày càng rung lắc kịch liệt. Tôi sợ cậu sẽ không chịu được mà ngộp thở mất, rất nhiều lần đã muốn vươn tay đào cậu lên nhưng hắn bảo nếu ngay phút chót sâu không thể tự mình thoát kén thành bướm thì chỉ có thể là thứ sản phẩm xấu xí dị tật mà thôi, mà ngôi sao của tôi thì không thể nào như thế được.

Các cây tú cầu dần bật gốc mà đổ xuống, các cánh hoa màu tím trắng đan xen rơi lã chã, hương hao bao trọn lấy một vùng. Bần da thịt trắng hồng dần lộ ra khỏi bùn đất, nó cựa quậy rồi thoát ra, một cậu thiếu niên được bao ngập bởi tú cầu đã hồi sinh dưới ánh trăng huyền ảo.

Tầm mắt tôi như bắt trọn khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc con ngươi cậu chỉ phản chiếu một mình tôi. 

Tôi lao đến ôm cậu vào lòng, xúc động không thể nào tả nổi. 

Một cơn đau tê tái truyền đến từ gáy cổ, cậu đang ngấu nghiến hút lấy máu của tôi, tôi vui lắm, sướng đến điên lên đi được.

Tôi để cậu uống máu mình thỏa thích rồi sau đó mới dẫn cậu đi tắm rửa. Cả cơ thể cậu được gội sạch bằng dòng nước ấm, đôi mắt sáng ngời kia chỉ mãi nhìn về phía tôi.

"Cậu có nhớ tớ là ai không?" Tôi quỳ một chân xuống, đối mắt nhìn vào cậu.

Nhưng bất ngờ hơn tất chính là cậu đáp lại tôi bằng một nụ hôn, tôi mê đắm không sao cưỡng lại, tim loạn nhịp giống như uống vạn ly rượu say.

Đến khi môi lưỡi tách ra giọng cậu khẽ cười, khóe mắt cong lên tựa móc câu câu vào lòng tôi khiến tôi không thoát nổi "Đương nhiên là nhớ rồi, tên ngốc".

Đã lâu rồi cậu không còn gọi tôi như thế, lần này nghe chính miệng cậu nói, nghe âm thanh cậu phát ra làm tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, khóc nức nở lên vì vui sướng.

Ngày bé tôi luôn bị giành mất phần quà kẹo, luôn nhường nhịn những đứa trẻ khác trong khi biết bản thân bị thiệt thòi, có bị ăn hiếp cũng không dám đánh lại luôn. Nhưng cậu là người giành lại quà kẹo cho tôi, là người đứng ra xua đuổi những người đòi hỏi tôi và cũng là người trả đũa những kẻ dám ăn hiếp tôi. Sau tất cả cậu luôn bảo tôi là một tên ngốc.

Nghi ôm lấy tôi rồi vỗ về lưng tôi theo nhịp thở "Không sao, tớ quay lại rồi, đừng khóc" cậu ấy khẽ cười với vẻ ngoài lem luốc của tôi, âm điệu nhẹ nhàng làm lòng tôi ngứa ngáy. 

Tôi dùng tay quẹt đi hàng nước mắt, tắm rửa sạch sẽ xong cả hai đều trở về phòng tôi.

Tôi nhường cho cậu ấy giường của mình còn tôi thì ôm gối xuống nền đất ngủ. 

"Không nằm với tớ sao?" Nghi từ trên giường ló đầu xuống nhìn tôi.

"Không cần đâu, giường nhỏ nên hai đứa nằm chung sẽ không thoải mái" tôi xua tay nói, bảo là không nhưng tôi muốn nằm chung chết đi được, nhưng nếu như thế thì cả đêm nay tôi đều sẽ không chợp mắt nổi.

Sáng sớm hôm sau bên cạnh tôi có thêm một bóng người, cả người cậu ấy lạnh ngắt làm tim tôi như đứng hình một khoảng.

Dựa theo cứ động của tôi mà người trong lòng mở mắt, tôi chưa kịp định hình thì cổ lại truyền đến thêm một cơn đau, tôi rít lên một tiếng, cơn đau làm máu não tôi căng tràng, cơn mơ màng mỗi sáng cũng cuốn gói chạy mất dạng.

Nghi liếm vết máu còn sót lại ở vết răng trên cổ tôi, cậu ấy trông vô cùng thỏa mãn.

"Chào buổi sáng" Nghi nhẹ giọng nói với tôi, miệng cậu ấy còn vương mùi máu đã liền áp lên môi tôi một nụ hôn.

"Ừm" vành tai tôi nóng lên. 

Ngoài phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa "Dậy đi Lâm! sáng nay còn đi học đấy!".

"Dạ, mẹ!".

Tôi xuống bếp mang đồ ăn sáng đã được mua sẵn lên, chia cho Nghi một nữa mình một nữa. 

"Mì quảng? lâu rồi chẳng được ăn" Nghi vui vè nhận lấy chén mà tôi đưa, ăn đến là ngon lành khiến tôi vô cùng vui vẻ.

Xong xuôi bữa sáng, tôi dặn dò cậu ấy "tớ khóa trái cửa phòng, có ai gõ hay mở thì đừng để bị phát hiện nhé, cậu nhớ phải im lặng và trốn đi đấy".

"bye cậu" tôi hôn lên trán Nghi sau đó xách cặp rời đi.

Trước khi đi tôi đã chạy ra vườn cầm lấy những đóa tú cầu chưa hề tàn lụi mang vào nhà, cắm vào bình thủy tinh ở ở phòng khách một cành và cửa sổ trong phòng ngủ hai cành.

Chiều về, tôi có dẫn Nghi đi dạo thì gặp ngay Trinh, con nhỏ với khuôn mặt ngây thơ nhưng lòng dạ hiểm ác.

"Ô!" Trinh thảng thốt kêu lên.

Tôi chột dạ ngay lập tức, mồ hôi trên trán túa ra. Việc Nghi chết đã được rất nhiều người biết, nếu như bây giờ Trinh thấy cậu ấy và đi loan tin thì sẽ không hay chút nào. 

Tôi đứng chắn trước mặt Nghi, đưa đôi mắt cảnh cáo về phía Trinh.

"ÁI chà chà, làm gì mà xù lông hết lên thế, tui chỉ đến để chào hỏi thôi mà".

"Lâu rồi không gặp Nghi nhỉ? cơ thể mới có được không?" Trinh nghiên nghiên đầu vẫy tay chào hỏi Nghi ở phía sau trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi.

Gì chứ, nhỏ này đã biết được những gì?

17/7/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro