Chương 94 (ngoại truyện): N love Q [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính. Dưới đây là thế giới ABO, Quân là alpha, Nam là alpha. Nếu ai không thích thể loại này thì có thể không đọc nhé.

Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo làm cho thính giác và thị giác của con người đều trở nên mơ hồ quái dị, chất cồn rót vào người lại càng khiến từng tế vào trở nên lâng lâng khó tả.

Quân ngồi trong một club nốc hết từng chai bia này đến từng chai bia khác, ánh mắt nhiễu loạn ngắm nhìn những cơ thể ít vải đang đong đưa trên sàn nhảy vô cùng quyến rũ. Từ vũ công nam đến vũ công nữ trông ai cũng vô cùng ngon mắt.

Có một cô gái với vóc người nóng bỏng chỉ mặc một chiếc áo ngực mỏng tanh và thân dưới mặc váy ngắn nom chỉ che qua đùi non một tẹo tiến đến sáp lại cậu. 

"Anh gì ơi, em thấy anh ngồi một mình nãy giờ, em ngồi uống với anh được không?" cô vén lọn tóc xoăn rũ trước trán lên, lúng luyến nhìn Quân với ánh mắt câu dẫn.

Quân chỉ liếc cô nàng một cái rồi xích sang một bên nhường chỗ ngồi.

Cô nàng mỉm cười thỏa mãn rồi không chút e dè ngồi sát lại gần cậu hơn, dù chỉ là mới quen nhưng cô nàng lại cực kì phóng túng, bầu ngực căng đầy của cô áp sát cánh tay cậu, đôi môi đỏ mọng thầm thì quyến rũ.

"Anh à, hay là mình đi đến một nơi vui vẻ hơn đi?" trong âm điệu như vướng phải hơi men, nó ngà ngà khúc khích ý cười.

"Không, cảm ơn" Quân không hề do dự dù chỉ là một giây. Nhưng ngay lập tức cậu nhăn mày lại, từ trên phía cần cổ mảnh khảnh của nàng ta đang tỏa ra một mùi hương quyến rũ đến chết người.

Thấy ánh mắt của Quân đang dính trên cần cổ của mình thì cô nàng nhếch mép cười, ánh mắt như thể một con sói già đã dụ được con mồi vào tròng.

"Thế bây giờ mình đi được rồi chứ?" mùi hương càn thêm nống đậm khi cô ta tiến gần hơn, bàn tay trắng nõn thon dài móng được sơn đỏ đặt lên đùi Quân và khẽ vuốt ve câu dẫn.

Quân nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia và hất đi, cậu xoay mặt đi và đưa cho cô ả hai viên thuốc ức chế "Tôi có bạn trai rồi".

Cô nàng tròn mắt nhìn người này sau đó nhận lấy viên thuốc, cô đặt vào lòng bàn tay Quân nơi hai viên thuỗc vừa rời đi một danh thiếp có ghi một dãy số "Thế chừng nào anh và bạn trai anh chia tay thì liên lạc với em nhé, em thích anh lắm đấy" ý cười ở cuối câu nói càng thêm nồng đậm.

Đợi người ta đi rồi thì Quân vò nát tờ giấy rồi vứt đi không chút luyến tiếc.

Con mẹ nó, tại sao lúc nãy cậu lại từ chối cô nàng? Cậu đến đây là để tìm người thỏa mãn cơ mà, cậu còn giữ gìn thân mình làm gì cơ chứ? cái tên kia giờ đây ắt hẳn là đang vui vẻ bên người khác rồi, cậu đâu là cái thá gì trong mắt người ta nữa.

Nghĩ đến đây lòng cậu lại đau nhói, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Nam đang nắm tay, ôm hay thậm chí là hôn một người nào khác không phải cậu là cậu lại điên máu lên, tức chết mà! 

Càng tức càng uống, càng uống càng say, Quân gục mặt xuống bàn rồi lẩm bẩm chửi cha chửi ông, chửi đến cụ tổ ngàn đời nhà Nam còn chưa chịu buông tha.

Một bóng người tiến đến đỡ cậu dậy, khoác tay cậu lên vai muốn mang cậu đi.

Quân lờ mờ nhận ra có người đang đỡ lấy mình nhưng vì trong club lại mờ mờ ảo ảo, nhiều thứ ánh đèn màu sắc làm mắt cậu hoa hoa nên không thể nhận ra là ai.

Cậu đến club nhưng chẳng nói cho người thân nào biết cả, người đỡ cậu đi chắc chắn là người xấu rồi!

Quân dãy dụa rồi đẩy người bên cạnh ra, cậu thoát được rồi thì loạng choạng cố gắng đứng vững, ánh mắt ngập men giận dữ chỉ tay vào người kia nói "này, ai cho phép anh chạm vào người tôi hả!".

Đối phương ngập ngừng một chút rồi nói "Vì em đã trễ thế này còn chưa về nên anh đến đón em".

"Xạo chó, tôi có quen biết anh đâu mà anh bảo là đón tôi về" giọng cậu cứ ngà ngà say, lâu lâu lại nấc lên một tiếng nghe rất buồn cười, chẳng có một chút tính uy hiếp nào so với dáng vẻ giương nanh múa vuốt lúc này của cậu.

"Em uống say đến mức không nhận ra bạn trai em luôn sao?" Nam thở dài đầy bất lực, cậu tiến đến muốn đỡ Quân nhưng lại bị người ta đánh vào tay không cho đụng tới.

"Tôi đéo có thằng bạn trai nào hết, mau cút đi" Quân với lấy chai bia rỗng trong tay lên lăm lăm làm vũ khí chỉa về phía Nam.

Nam dơ hai tay lên làm động tác đầu hàng "Anh là bạn trai em thật mà..." Nam uất ức kêu lên.

"Không tin thì em ngửi mùi tinh tức tố của anh đi" Nam cởi hai cúc áo đầu ra để lộ phần gáy cổ trống ngoác trắng trẻo, cậu chầm chậm tiến bước đến gần Quân hơn đồng thời cũng thả ra chút mùi hương ngọt ngào.

Quân ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì hơi khựng người, cậu cố gắng nheo mắt lại nhìn cho rõ người trước mặt mình là ai, thực sự là bạn trai cậu sao?

Nam tỏa mùi hương đâu chỉ dụ dỗ được mỗi Quân mà nó thậm chí còn thu hút ong bướm xung quanh tới, hiện tại có bao nhiêu là ánh mắt đê mê của các omega xinh đẹp đang nhìn Nam không chớp mắt.

Nam đương nhiên cũng biết, nhân lúc Quân đang đứng hình mất mấy giây thì đã tiến lại gần cậu, ôm cậu vào lòng rồi dí sát cần cổ mình vào mũi của đối phương.

"Sao nào? có giống mùi của bạn trai em không?".

"Giống...." cậu khàn khàn giọng nói.

Nam thu lại mùi tinh tức tố của bản thân rồi cúi người ôm lấy eo Quân, sau đó vác cậu lên vai mang ra khỏi quán club xập xình.

Nam mang Quân ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cậu sau đó mới trở về ghế lái.

Khi vừa ngồi vào xe chuẩn bị lái đi thì lại nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ bên cạnh, Nam sững sờ ngay tại chỗ.

Tại sao em ấy khóc???

"Em sao vậy....".

"Anh còn đến đây làm gì, omega xinh đẹp kia đâu rồi chứ hả" Quân ấm ức kêu lên, mặt cậu giờ đây đang đỏ au lên vì hơi men cùng tức giận.

"Hả???" Nam ngây người không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

"Tôi muốn tự về" Quân toang mở cửa xe thì Nam đã nhanh tay chốt hết cửa lại từ ghế tài xế.

Mở cửa không được Quân quay ngoắt lại muốn đấm vào mặt Nam nhưng thật may là cậu kịp tránh né.

"Đừng dùng bạo lực em ơi, có gì mình từ từ nói".

Rượu vào làm người Quân tê dại hết cả, cậu chóng mặt chao đảo và thật sự....muốn ói.

Nam hình như thấy có điều không ổn nên đã nhanh tay lẹ mắt đưa túi bóng cho Quân, tiếng nôn ọe vang lên trong xe....

"Thấy người thoải mái hơn chưa?" Nam đưa cho cậu chai nước, Quân nhận lấy và tu ừng ực.

"Sao em lại giận anh thế? anh đã làm gì sai sao?" Nam nắm lấy bàn tay Quân, giọng ân cần nhỏ nhẹ hỏi.

Quân chỉ im lặng không nói gì, cậu không biết phải mở miệng làm sao.

Thấy Quân ngập ngừng  mãi không nói nên Nam đành thôi "em sắp xếp lại lời muốn nói rồi nói cho anh nhé, chúng ta về nhà thôi".

Quân mở cửa sổ xuống, gió đêm lạnh tê người phả phần phật vào mặt cậu khiến cho cơn men cũng theo gió mà bay đi. 

Cậu giận Nam là vì đã hơn hai tuần cậu ta chẳng chịu về nhà dùng cơm với cậu dù chỉ là một bữa với những lí do đại loại như "xin lỗi, hôm nay anh phải tăng ca", "xin lỗi, anh phải chuẩn bị dự án cho ngày mai", "xin lỗi, anh đang bận, gọi sau nhé", "Xin lỗi, em ăn cơm trước đi, không cần chờ", "Xin lỗi....".

Cậu đã nghe đến ngán ngẫm cả hơn hai tuần rồi, nhưng Quân vốn không phải người nhỏ nhen, cậu biết công việc của Nam bận rộn là chuyện không thể chối cải, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy có chút tủi thân vì đã lâu hai đứa chẳng có thể có một bữa cơm trọn vẹn....

Nhưng sự tủi thân bộc phát thành tức giận là vì vào tối hôm đó cậu đã vô tình bắt gặp Nam đang sóng bước bên cạnh một omega người Anh khác, hai người cùng nhau bước vào nhà hàng. 

Cậu ta có một mái tóc vàng xoăn nhẹ dài đến cổ, nước da trắng ngần phím hồng của người phương Tây, đôi mắt màu ngọc lục bảo đẹp đến hút hồn người đang nhìn vào Nam. Nhưng đó không phải trọng điểm, rõ ràng Nam bảo đang ở công ty tăng ca nhưng giờ lại đang bên trong một nhà hàng với vị omega kia.

Quân tức giận vì Nam đã nói dối cậu, hóa ra dạo gần đây anh chẳng hề bận bịu công việc gì, chỉ đơn giản là đang bận đi chơi với người xinh đẹp kia.

Quân cảm thấy buồn bực vô cùng, bản thân cậu cũng là một alpha nên việc ở bên cạnh Nam làm cậu cảm thấy rất bất an. Cậu không có dáng vẻ mềm mại của các omega, không có mùi hương ngọt ngào quyến rũ như các omega, không biết cách phục tùng như omega lại càng không thể nào cho Nam một đứa trẻ.

Cậu sợ mình phải rời xa Nam. Nhưng níu giữ một người không còn yêu mình thì để làm gì chứ? để chuốc thêm đau đớn sao? Quân không phải là một thằng ngu nên sẽ chằng làm chuyện tự chuốc khổ vào người đó.

Về đến nhà Nam dìu Quân lên trên phòng ngủ. Quân nằm phịch xuống giường đầu óc miên man. 

Nam cúi người cởi giày giúp cậu, cởi tất, cởi áo khoác vẫn áo trong, đến phiên cởi quần thì tay Nam bỗng bị túm chặt.

"Anh muốn làm gì?" Quân ngẩn đầu nhăn mặt.

"Thay đồ giúp em chứ còn làm gì nữa, mặc như này ngủ sẽ khó chịu lắm đấy, còn phải lau sơ qua người nữa, người em ám toàn mùi bia rượu" Nam gỡ từng ngón tay đang nắm chặt trên cổ tay mình xuống mà mỉm cười đầy bất lực.

Cả người Quân đã bị Nam lột sạch, bây giờ trên người chỉ có độc một chiếc quần lót màu xám đen.

Nam từ trên cao nhìn xuống mà không khỏi nuốt nước bọt, hình như cậu hưng phấn rồi, nhìn dáng vẻ của Quân lúc này thật sự rất muốn dày xéo bắt nạt. Hơn hai tuần không động chạm đâu phải là khoảng thời gian ngắn.

Nam cũng cởi áo mình ra, lòng bàn tay mát lạnh mơn trớn đầy thèm khát trên cơ thể đang nóng rực của Quân khiến cậu giật nảy.

Quân hất tay Nam ra, cậu quay mặt đi lạnh nhạt bảo "Không muốn làm. Anh muốn thì đi tìm omega kia mà làm đi".

"Omega nào chứ, anh không thích omega nào hết, anh chỉ thích em thôi" Nam nhíu mày, cậu tiến lại gần Quân xem xem người trong lòng thế nào, tại sao hôm nay tâm trạng lại tồi tệ đến thế.

"Tại sao em lại bảo anh đi tìm omega? Em không còn yêu anh nữa sao?" giọng của Nam uất ức kêu lên. Cậu tủi thân vô cùng, bỗng dưng người yêu bảo mình đi tìm người khác để làm chuyện thân mật thì chẳng phải là hết yêu mình rồi hay sao?

Quân cắn cắn môi dưới rồi mới miễn cưỡng nói "Omega... đi cùng anh vào tối hôm qua...".

"Omega? Tối hôm qua?".

"Cái người có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lục vô cùng xinh đẹp ấy. Trông thế nào cũng là người xinh đẹp hơn em, chẳng phải hơn nữa tháng này anh đều ở cùng người đó sao, mau cút đến bên cạnh người đó đi" giọng cậu run run, Quân dùng cánh tay che đi đôi mắt, bia vào là cậu lại không thể tự làm chủ cảm xúc của bản thân, không thể làm chủ được những giọt nước mắt cứ lăn mãi.

Nam cuối cùng cũng đã hiểu ra Quân đang nói đến ai và đang buồn bực vì chuyện gì. Người mà quân nhắc đến tên là Nolan, là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nước Anh được cậu mời tới để thiết kế nhẫn đôi cho cậu và Quân. Hơn nữa tháng qua cậu đều nói tăng ca không phải là nói dối, cậu thực sự thức ngày thức đêm để hoàn thành công việc và trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất nhẫn, nói thực là vô cùng tâm huyết.

Ngày hôm qua là ngày cuối cùng trong quá trình tạo ra cặp nhẫn nên cậu định cuối tuần tức là ba ngày sau sẽ mời Nolan dùng bữa xem như cảm ơn vì anh ta đã vô cùng hợp tác trong tất cả cá quá trình làm việc, nhưng lịch trình của Nolan có chút thay đổi nên phải về nước ngay vào sáng sớm hôm nay nên Nam đã gấp rút mời người ta dùng bữa vào tối hôm qua vì dù nhìn thế nào nếu không mời người ta ăn một bữa thì thực sự không phải phép, không ngờ là bị Quân bắt gặp và hiểu nhầm to. 

Cậu đã để Quân phải chịu ấm ức rồi.

Ngón áp út của Quân bỗng như có thứ gì đó mát lạnh luồng vào, Quân khó hiểu đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn vào, là một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc hoa văn, ở chính giữa chiếc nhẫn chính là một viên kim cương sáng bóng.

Quân ngớ người tại chỗ, cậu cứ như một kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình. 

"Em thích không?" Nam cười nhẹ rồi nói "Người mà em nói tên là Nolan, anh và cậu ta không có bất kì mối quan hệ nào cả, chỉ là đối tác làm ăn, cậu ta là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nên anh đã thuê cậu ta thiết kế chiếc nhẫn này mà thôi, người đó cũng đã đi về nước rồi nên em không cần buồn bực nữa".

Nam áp lên trán Quân một nụ hôn rồi khẽ nói "Xin lỗi, dạo gần đây khiến em buồn phiền rồi, anh tính hoàn thành hết tất cả công việc rồi chúng ta cùng nhau đi chơi xa, chiếc nhẫn này là anh muốn dành để cầu hôn em đấy" Nam hơi ngượng ngùng nói ra kế hoạch của bản thân, cậu là tính ở cùng Quân trong một khung cảnh lãng mạn, có nến và hoa, bầu không khí trôi theo điệu nhạc du dương để cầu hôn đối phương kia mà.

Ôi kế hoạch hẹn hò lãng mạn đổ bể rồi. Nhưng nếu bây giờ Nam không nói thì tình yêu của hai người sẽ thực sự tan thành cát bụi luôn.

Nam cũng đặt một chiếc nhẫn màu bạc khác có cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn đang đeo trên tay Quân rồi nói "Anh muốn em mang nhẫn cho anh".

Quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng vẫn làm theo lời mà Nam nói, cậu xỏ nhẫn bạc vào ngón áp út của Nam, bỗng tay cậu bị nắm lại, Nam cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu rồi khẽ mỉm cười nói "Anh yêu em, yêu đến chết đi được, từ ngày hôm nay hãy ở bên anh mãi mãi nhé".

Đến lúc này Quân mới bỗng hoàn hồn, cậu khẽ nói "Được...." vành tai đã đỏ ửng hết lên.

Nam cười rồi sau đó nhào lên người cậu, đè vai cậu xuống giường hôn tới tấp, mắt mũi miệng không tha một cái nào.

"Ư...." Quân ngạt thở đẩy Nam ra, cậu thở hổn hểnh nhìn người trước mặt, ánh mắt ngấn nước đê mê trong bể tình.

Nam nhìn Quân đến nỗi ngây ngây ngốc ngốc, cậu hiện giờ chẳng biết phải âu yếm làm sao, phải làm thế nào mới truyền đạt hết tình yêu của mình cho Quân biết, dù cho có nói 'anh yêu em' đến cả trăm cả ngàn lần thì vẫn cảm thấy không đủ.

Nam hôn sâu vào trong miệng Quân, môi lưỡi hai người quấn quýt không rời, liên tục tạo ra những tiếng hôn chùn chụt ướt át, tách rồi hợp, hợp rồi tách, chỉ hận không thể trung hòa với đối phương thành một.

Nam tựa trán mình vào trán của Quân, giọng khàn khàn nói một cách đầy ngọt ngào "Anh yêu em, anh yêu em, rất rất yêu em".

Quân không biết làm thế nào mà Nam có thể nói ra tiếng yêu một cách không ngần ngại như thế, từ tai đến mặt Quân giờ đây đã nóng ran lên, tim đập tùng tùng cheng cheng liên tục. 

Quân ậm ừ ngại ngùng đáp lại Nam "Ừ, em cũng yêu anh".

Quân dựa lưng vào đầu giường, hai chân cậu tách ra, hiện ở giữa chân cậu đang có người mút mát cậu nhỏ của cậu không ngừng. Nam đưa đầu lưỡi đỏ đỏ của mình mơn trớn từ gốc đến đầu, dừng lại thổi lên trên đỉnh một cái. 

"Ư...!" Quân run run kêu lên, thực sự rất sướng.

Nam ngậm trọn lấy cậu nhỏ của Quân, ăn đến là ngon lành. Người Quân giờ đây đang lân lân, ngửa cổ lên trời thở hổn hển, yết hầu khô ran trượt lên xuống không ngừng. 

Trong miệng Nam truyền đến một dịch nhớt màu trắng đục, cậu liền nhả ra tay rồi sau đó đưa những ngón tay đã ướt nhẹp của mình vào sâu bên trong Quân nới lỏng.

"Ahh...ahh..." Quân hít thở không thông, khoái cảm mà bên dưới truyền đến đại não khiến cậu mê mẩn không thôi.

Nam nhìn cậu như vậy liền khẽ cười tinh quái.

"Nhìn mặt em giờ dâm chưa này".

"Im đi..."

Cậu nhỏ của Nam giờ đây cũng đã căng cứng đến trướng đau. Nam từ từ đưa quy đầu vào bên trong Quân, Quân xuýt xoa vài tiếng làm Nam chợt khựng động tác lại.

"Đau sao?".

"Không sao, mau tiếp tục đi" Quân quàng tay qua vai Nam, kéo sát người yêu vào lòng rồi quyến rũ nói.

Nam tiếp tục hành động của mình, nơi giao thoa của hai người càng động càng tạo ra nhiều dâm thủy trắng đục, chúng nó theo từng cú thúc đầy mà tạo ra những âm thanh lép nhép mê người.

Quân rên rỉ vài tiếng, với sự sung sướng hiện tại thật sự giống như bước lên thiên đường, đầu óc trống rỗng chỉ có thể theo bản năng mà phối hợp hành động nhấp eo với Nam. 

Ánh mắt Quân đờ đẫn chỉ nhuốm màu sắc dục, hàm của cậu dại ra làm nhiễu nước bọt bên khóe miệng, đầu lưỡi đỏ hồng cũng nhô ra bên ngoài không ít.

Nam nhìn mà càng thêm hưng phấn, cậu cúi đầu xuống gặm nhấm đầu lưỡi phiếm hồng của bạn trai. 

Quân rót cồn vào người mà lại còn vận động quá sức như thế nên bây giờ thực sự đã thấm mệt, cậu lã người nằm trên đệm trắng, đắp chăn kín mít tính chìm vào giấc ngủ sâu.

So với cậu hiện tại thì Nam còn khỏe chán, Nam nhanh chóng lấy một thau nước ấm đến làm sạch cơ thể cho Quân. Nam nhìn những dấu hôn đỏ hỏn ở trên cần cổ trắng nõn chính do mình để lại mà thấy vô cùng hài lòng. 

Không chỉ có Quân bị 'muỗi đốt' mà Nam cũng thế, trên cổ Nam hiện tại cũng có không ít dấu hôn, ở ngay tuyến tính tức tố của cậu hiện tại còn có một dấu răng đỏ chói.

Nam xoa nhẹ lên ấy mà không khỏi hạnh phúc, cậu cúi người hôn lên khuôn mặt ngái ngủ của Quân một cái thật kêu.

Sáng hôm sau Quân đau ê ẩm người thức dậy, cậu hiện tại xương cốt như bị tháo rời rồi mang đi lắp lại vậy, đau nhức vô cùng, đặc biệt là eo.

Dù đã dậy nhưng Quân chẳng muốn rời giường vội, cậu đưa tay đeo nhẫn lên ngắm ngía một lúc rồi tháo ra. Thực sự nhìn đâu cũng thấy chiếc nhẫn rất đẹp, đang nhìn một chút thì Quân chợt để ý mặt trong của nhẫn còn khắc chữ gì đấy.

"N love Q".

Quân khẽ cười với cách Nam bày tỏ tình yêu với mình, yêu nhau bao lâu rồi chứ, sến sẫm ghê.

Nam nằm bên cạnh choàng tay qua eo Quân rồi kéo cậu xuống chăn ấm "Ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay được nghỉ mà..." âm giọng lười nhác quen thuộc vang lên.

Quân nằm xuống, cậu cúi đầu nhìn cái đầu đen bông xù đang rút vào ngực mình. Chóp mũi cậu đặt lên ấy khẽ thì thầm "Cảm ơn anh vì đã mang tình yêu đến cho em".

19/7/2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro