Chương 85: Trường học (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này viết theo ngôi thứ ba.

Tiếng rìu sắc lẹm như chém đứt cả gió vang lên vun vút, tiếng sỏi cát sột soạt liên tục nhanh chóng chạy đi càng thêm nổi bật sự vội vã và gay go với khuôn viên trường yên tĩnh.

Bóng dáng Quân đang cật lực né tránh dần hiện lên trước mắt cậu. Nam chỉ đứng nhìn từ xa, dõi theo dáng người chật vật mà tâm tư thật khó nói.

Xin lỗi cậu....

*

Quân thuận thế cúi người gập gối xuống. Quân tì đầu gối của mình xuống nền đất xoay một vòng, chân còn lại dũi dài gạt chân Thy làm cô té xõng xoài xuống dưới đất. 

Chiếc riều trong tay cũng rớt ra mặt đất. Quân chật vật chạy đến cướp lấy cây rìu trước khi Thy kịp với tới. 

Khi vừa mới chạm vào cán rìu Quân bất chợt nổi gai ốc, sống lưng cậu lạnh toát nhưng đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Bên tai ong ong dần tiếng gào thiết tuyệt vọng của ai.

Đôi mắt cậu dần âm u rồi tan rã, đôi tay mất kiểm soat vung lên trên không, hướng về phía Thy đang thẫn thờ nhìn lưỡi dao đang vung xuống trước mắt.

Máu be bét lan ra nền xi măng đầy sỏi đá, nó ướt đẫm nhuốm thẫm đôi bàn tay và khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Quân.

Cái xác của Thy đang nguội lạnh dần nằm trên đất. Đầu cô bị chặt nữa theo chiều ngang từ tai trái đến tai phải. Nhưng hình như Quân cầm không thuận tay lắm nên nhát chặt có hơi lệch đi và xấu xí, vết cắt nát tươm đầy thịt vụn và xương sọ không rõ kết cấu.

Từ mặt cắt của sọ não lộ ra phần khối óc trắng dã đang dần mất máu. Mạch máu đỏ thẫm hình như đang cố cứu sống chủ nhân của nó liền giật giật liên hồi nhưng chẳng có tác dụng gì với thứ sinh mạng đã tắt ngắm.

Quân thẫn thờ nhìn thi thể của cô gái trước mắt. Nhưng rõ ràng tầm nhìn của cậu không hề dừng trên người này, mà là một khoảng quá khứ sâu hun hút, chạm đến nỗi đau và sự dằn vặt trong lòng cậu.

"Nhiên..." cậu chợt ôm mặt khóc nức nở rồi nấc lên từng cơn đầy nặng nhọc. Dòng lệ nóng ấm trung hòa với máu đỏ trên mặt Quân, lỏng lẹt mang theo màu đỏ tươi nhỏ giọt vào đôi tay cũng vương không ít máu.

Cứ ngỡ đã quên, cứ ngỡ đã chấp nhận nhưng sao khi nhớ lại vẫn đau lòng quá. Bóng dáng một bé gái với mái tóc đuôi gà cột cao màu hạt dẻ, đuôi tóc xoăn hình lượn sóng, bộ đồng phục tiểu học với váy xanh áo trắng vô cùng chỉnh tề, cặp kính màu đỏ rượu được vắt trước đôi mắt to tròn trong trẻo của bé gái khiến Quân chỉ cần nghĩ đến là nước mắt lại rơi.

Nỗi dằn vặt và hối hận bị cậu cố gắng ngó lơ bao năm nay lại ùn ùn kéo tới, công kích vào trái tim đau nhói của mình.

Quân run run đôi bàn tay, cậu ngước mắt lên nhìn vào thi thể của Thy ngay trước mắt, bên cạnh người bạn này bỗng xuất hiện bóng dáng của bé gái làm Quân ngày đêm dằn vặt.

Khung cảnh hỗn loạn làm tầm mắt Quân chao đảo, cậu nức nở ngước mặt lên nhìn thật kĩ vào cô bé với bộ đồng phục tiểu học quen thuộc ở quá khứ.

"Nhiên....!" Quân nức nở kêu lên. Cậu thảm hại lết đầu gối mình xuống nền xi măng bụi bặm, cố gắng vươn lên chạm vào cô bạn thời thơ ấu trước mắt.

"Đừng chạm vào tôi!" cô bé hét toáng lên làm Quân sững sờ, đồng tử cậu co lại làm nước mắt thêm lã chã tuôn rơi.

"Tất cả là tại cậu! tại cậu mà tôi mới ra nông nỗi này! tại cậu mà tôi không thể nào lớn lên được nữa!"-Nhiên.

"Tại sao lại bất công như thế chứ! rõ ràng cậu là người gây nên chuyện nhưng sao chỉ có cậu mới có tư cách sống tiếp, có tư cách lớn lên mà không phải là tôi!" âm giọng non nớt của bé gái nhưng khi gào lên nghe thật chói tai, nỗi niềm phẫn uất đang bộc phát đến cực điểm.

"Đáng ra cậu nên chết đi chứ không phải là tôi!"-Nhiên.

"Tôi thật sự hối hận rồi, tôi thật sự hối hận khi làm bạn với cậu!"-Nhiên.

Giọng nói cậu nghẹn ứ lại không thể phản bác lại câu gì. Quân chỉ có thể lê lết thân thể đang không ngừng run lên bần bật của mình ngước cổ nhìn lên khuôn mặt phẫn nộ của Nhiên. 

Cậu thều thào cất lên hai chữ đầy nghẹn ngào "....xin lỗi....".

"Tớ xin lỗi...hức, cậu nói đúng, đáng ra lúc đó tớ nên chết quách đi, để cậu một mình ra đi.... tớ thật là một thằng thảm hại....." Quân dùng cánh tay dụi lấy dụi để khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình, sỏi cát dính trên tay cạ vào mắt làm nó thêm đau rát.

"Cậu thật sự thấy hối lỗi sao?" giọng cô bé lạnh tanh không mang theo một chút cảm xúc.

Quân nghe nói vậy thì cậu gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt cậu thẫn thờ như kẻ khờ kẻ dại.

"Thế cậu vừa mới làm gì kia? cậu thực sự thấy hối hận ư! một mạng người nữa lại ra đi trong tay cậu đó!" Nhiên phẫn nộ chỉ tay về phía cái xác đang nằm lặng im trên nền đất, máu hình như chảy cũng đã cạn, chúng đông đặc tạo thành ván thạch trên nền xi măng.

"Hai người... à không, phải là ba người mới đúng. Còn có cả cậu bạn tên Thắng kia nữa, chính tay cậu đã chặt đầu cậu ta mà nhỉ" Nhiên cười kinh miệt, đưa một ánh mắt đầy ghê tởm và phán xét nhìn Quân.

"Không! là do họ tấn công tớ!" Quân phản bác kêu lên.

"Nhưng Thắng đã làm gì cậu đâu? cậu ta đuổi theo cậu chắc gì đã là ác ý? cậu ta có phải oán linh đâu, lỡ như lúc đó Thắng đang cố gắng cầu cứu thì sao? cậu không hề cho cậu ta nói một lời giải thích mà đã cho người ta đầu lìa khỏi cổ rồi" đôi bàn tay nhỏ nhắn non nớt của Nhiên bưng mặt Quân lên, mặt hai người áp sát nhau đến cả chóp mũi cũng suýt đụng. Nhưng Quân nào có để ý, đôi đồng tử cậu co thắt khi bị đôi mắt khiển trách kia của Nhiên nhìn vào.

"Đồ giết người"-Nhiên.

Quân không phản bác được gì nữa, khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng linh hồn cậu của Nhiên làm Quân choáng ván rồi ngất lịm đi, ngã cơ thể nặng nề xuống nền đất nằm cạnh cái xác chết đã mất nữa khuôn mặt.

Nam từ xa nhìn vào, cậu chỉ thấy Quân đang hoảng loạn nói chuyện một mình vào quơ quào loạn xạ trong không trung, xong ngã phịch xuống đất.

"Quào, không biết cậu ta nhìn thấy gì mà hoảng loạn đến thế nhỉ? đáng thương ghê" Trinh che miệng cười, đôi mắt cô thương hại nhìn cơ thể đã im lìm dưới đất của Quân.

"Câm mỏ mày lại"-Nam.

Đây là ảo cảnh do cô ta tạo ra, cô ta có thể thấy những ám ảnh và ảo ảnh mà Quân đang quơ quào xin lỗi tha thiết đến ngất đi. Trinh chỉ nói vậy để chọc điên Nam mà thôi.

"....." Trinh tức tối giơ ngón giữa lên trước mặt Nam nhưng cậu chẳng thèm để ý, chỉ nhanh chóng sải bước tới bên Quân rồi bế cậu ấy vào lòng. 

Cơ thể Quân nằm gọn vào vòng tay Nam, đầu cậu mất lực ngửa ra sau, theo từng lực động của Nam mà nghiên ngã.

Nam cúi thấp đầu xuống rũ mi nhìn cậu, môi mím chặt nhìn người trong vòng tay. Lòng Nam đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Quân nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài cố gắng chôn chân tại chỗ. 

Cậu không thể, không thể cứu Quân được. Đây là mệnh lệnh của bố.

3/7/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro