Chương 84: Trường học (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: chương này được viết theo ngôi thứ ba.

Hiện tại bên phía Nam, cậu vừa mới bước ra khỏi lớp học đã thấy Quân biến đâu mất dạng, mọi người xung quanh cũng đột ngột biến mất. Trong khoảng sân trường rộng lớn cũng chỉ có mỗi cậu thiếu niên đang cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

Bầu trời xanh ngắt cùng mây trôi bắt đầu biến dạng, màu xanh trong trẻo đã chẳng còn đâu, chỉ thấy màu trời nhuốm đỏ tựa chiều tà. Nhưng cái chiều tà này không xinh đẹp như tưởng tượng, nó hung ác và làm người ta cảm thấy rùng mình. 

Màu cam sẫm dần hóa đỏ, như làn nước trong veo bắt đầu nhuốm máu.

Nhưng dần thái độ của Nam không còn quá cảnh giác nữa. Cậu đứng thẳng tắp lưng, ngẩn cao đầu tỏ vẻ chán ghét cất lên cậu "Dừng cái trò nghịch ngu si của mày lại đi".

Trong khoảng sân trường trống trơn không một ai cứ ngỡ sẽ chẳng ai đáp lại người này nhưng một giọng nữ tỏ vẻ chán ghét đáp lại "Đùa tí thôi mà làm gì căng?".

Một bóng dáng như thể bóng ma đang tiến lại gần Nam hơn, cô ấy có thân hình cao bằng Nam, cơ thể mảnh khảnh tựa cành mai cùng khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng lại mang một nét cực riêng biệt làm người ta khi nhìn vào chỉ muốn nhìn lâu thêm chút.

"Sao? bây giờ nên làm gì cậu ta?" giọng nữ êm tai vang lên mang theo ý cười mỉa mai nhìn về phía Nam. Cô hơi nghiêng đầu làm hai bím tóc trước vai đung đưa.

"Cứ làm theo kế hoạch của bố là được. Bắt đầu với hàng phòng ngự tinh thần của cậu ấy trước" Nam dường như không để tâm đến ý châm chọc của đối phương, nét mặt cậu dù lạnh nhạt đến mấy cũng nhìn ra được vẻ lo lắng sâu thẳm bên trong.

"Quân, xin lỗi...." Nam lẩm bẩm một mình, âm thanh nhỏ đến nỗi chỉ như tiếng muỗi kêu, người con gái bên cạnh cũng không nghe rõ là cậu đang nói gì.

*

Quân chửi rủa một hồi rồi cũng dũi thẳng lưng đứng dậy, cậu vuốt ngược tóc mái đã thấm đẫm mồ hôi của mình ra phía sau, làm lộ ra vầng trán vừa vặn, điều này cũng làm nổi bật lên hàng mày đang chau chặt có thể dí chết ruồi của cậu.

Bầu trời xanh ngắt một màu thấm đẫm vàng úa, nó dần dà đậm đặc rồi đỏ dần. Màu sắc âm u đến ngạt thở khiến người ta bất giác tê rần da đầu. 

Quân hiện tại đã bắt đầu lo lắng cho Nam hơn rồi. Có thể là ở đâu chứ? rốt cuộc Nam đang ở đâu?

Ra ngoài không được nên Quân chạy ù vào lớp học hòng kiểm tra lần nữa. Nhưng trời quả là phụ lòng cậu, mọi thứ đầu trống trơn như lúc ban đầu.

Quân tiến đến khuôn viên trường, nơi đây có tượng đá và rất rất nhiều câu cỏ hoa lá được trồng. Với hàng cây cao thẳng đứng che chắn thì khuôn viên dường như bị nó nuốt chửng. 

Cậu đi loanh quanh trong đây thì thấy phía xa có một bạn nữ đang hì hà hì hục đào đất, dường như đang trồng hoa. 

Cậu biết hiện tại không thể nào xuất hiện người nào rảnh rỗi đến đây trồng hoa được. Mọi người đều biến mất nhưng người này thì không nên chắc chắn có vấn đề.

Con dao của cậu mang theo từ khi tỉnh dậy đã chẳng thấy đâu nữa, chỉ dành dùng dao rọc giấy phòng thân thôi. 

Quân rón rén tiến tới tấm lưng vẫn đang hì hục đào bới, người bạn này dường như không biết có người đang đứng phía sau cô với vẻ cảnh giác cao độ.

"Này... bạn gì ơi?" Quân nuốt khan một ngụm, yết hầu hơi run rồi trượt lên xuống.

"Hả?" người này đáp lại. Cô bạn này ngoảnh đầu để lộ ra hai mắt đẫm lệ, đôi con ngươi to tròn giờ đây đã đỏ hoe lên vì khóc, vành mắt đầm đìa nước mắt, có vẻ cô bạn này đã khóc rất nhiều nên vết nước mắt khô vẫn còn in lại trên má. 

Quân giật mình, mỗi lần nhìn thấy người khác khóc là cậu lại bối rối, đặc biệt là con gái.

"Cậu làm gì ở đây thế?" giọng cô bạn run run lên nhưng tay thì vẫn tiếp tục đào bới. Hành động của người này không hề ăn nhập với nét mặt hiện tại.

Khi người này quay mặt lại thì cậu đã nhận ra ngay lập tức cô bạn này là ai. Người này là Thy, một thành viên trong hội chơi thân của Trinh.

"Tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao lại ở đây?" Quân bất giác đưa tay về phía sau lưng, giấu đi con dao rọc giấy bén nhọn.

"..... đang trồng hoa"-Thy.

Quân nhướn mày nhìn hành động không ngừng nghỉ của cô gái, nhìn thì có vẻ vô cùng thành thạo và bình tĩnh nhưng Quân vẫn nhìn ra được là nó đang mất kiểm soát.

Thy ngoảnh mặt lại tiếp tục đào "nhanh lên.... phải nhanh lên..." cô gái không ngừng thì thào, âm giọng có phần run rẩy, hình như Thy đang sợ hãi một điều gì đó.

Quân vẫn không rời đi, vẫn nhìn đăm đăm vào người đang hì hục trước mắt. 

Nhưng hành động của Thy chợt khựng lại, Thy đứng lên rồi cúi người như nhặt một cái gì đó rất nặng.

Quân không nhìn ra được đó là gì.

"Cậu qua đây giúp tôi một chút, tôi không lấy lên được"-Thy.

Quân lại gần hơn chút, trong tay cậu vẫn là con dao rọc giấy đã đưa lưỡi ra khỏi võ bọc, lăm lăm muốn tấn công.

"Cần giúp gì?" lời vừa dứt thì một ánh bạc lóe lên vụt qua trước mặt cậu. Đồng từ Quân co lại, chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi đầu cậu sẽ lìa cổ!

Khung cảnh như quanh chậm lại, cậu thấy lưỡi rìu sắc bén lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo. Quân nhanh nhẹn khụy gối xuống ngửa người ra sau né đi, chớp nhoáng thoát khỏi tay của tử thần.

Hình như cái rìu rất nặng. Thy cầm lên vung nhát đó thì đã tiêu hao gần hết thể lực của cô. Thy chống rìu xuống dưới đất, tay Thy vịn vào cán tìu bằng gỗ trông cực kì sần xùi.

Cô ta khóc mãi, rõ ràng Thy mới là người đang đe dọa đến tính mạng của Quân nhưng nét mặt yếu ớt cùng hai hành lệ chảy mãi khiến người ta nhìn vào cứ nghĩ mới là người bị Quân ăn hiếp.

"Này! cậu bị điên hả!?" Quân rút con dao rọc giấy đã dấu sau lưng nãy giờ. Nhưng khi nhìn vào so sánh một cái rìu với một con dao rọc giấy thì nhìn sao cũng thấy người yếu thế hơn sẽ là Quân.

"Hức... hức..." Nhi thút thít nhưng tay vẫn không ngừng vác rìu lên.

"Đừng khóc nữa coi!" Quân cáu gắt quát lên, từng đường nét sắc lẹm của lưỡi rìu vung mãi trên không trung vụt qua mắt cậu, chúng dí sát từng hồi khiến Quân không thể không lùi về phía sau. Con dao rọc giấy hoàn toàn vô dụng, nó ngắn cũn cỡn còn không lớn, không có lực sát thương như cây rìu.

Thy chiếm thế thượng phong không ngừng tiến lên phía trước. Con nhỏ này ép sát Quân vào vách trường gần đó khiến cậu không còn đường lui. 

Cửa tử sắp mở, nhát rìu quyết định đang lao đến, mục tiêu của nó là cái cần cổ trắng nõn của cậu. 

*

Nam sải bước song song với với bóng ma lúc nãy tiến đến khuôn viên trường. Bước đi của cậu thoạt trông nhàn nhã nhưng hiện tại Nam đang thập phần gấp gáp và lo lắng cho Quân.

"Không cần phải đích thân đến xem đâu, tao đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi" Trinh thì không hề bước vội như Nam, cô nhảy nhót kiễng từng bước chân, xoay vòng rồi lắc lư.

"Cậu ấy sẽ không nhìn thấy tao đúng không?"-Nam.

"Ừ, đây là không gian khác, tao chỉ lồng ảo cảnh vào với nhau cho mày nhìn thấy. Nếu không có sự cho phép của tao thì không ai nhìn thấy được chúng ta đâu"-Trinh.

Nam gấp đến mức không nhịn được, từ bước trở thành chạy vụt đi trước mắt Trinh hướng về phía khuôn viên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro