Chương 86: Trường học (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này viết theo ngôi thứ ba.

Nam đưa nữa mắt nhìn cây rìu đã nhuốm máu nằm trên đất. Đây là một cây rìu bị nguyền rủa, chỉ cần ai cầm nó sẽ nhìn thấy kí ức, khoảng khắc đau khổ hay đáng sợ nhất cuộc đời họ hoặc nỗi ám ảnh đâm sâu vào trái tim con người bằng sự sợ hãi tuyệt vọng để họ trở nên điên loạn mất kiểm soát, gây nên những hành vi vượt ngưỡng đạo đức của con người.

Nhìn người trong lòng ngất lịm đi, Nam đang trong dòng cảm xúc ngổn ngang thêm phần nặng nề. Đau đớn, khổ sở, dằn vặt, tuyệt vọng cứ lần lượt kéo đến nhấn chìm cõi lòng đang quằn quại, cậu là một thằng hèn.

Nam run rẩy cúi thấp đầu xuống, áp một nụ hôn run  bần bật lên đôi môi nhợt nhạt chẳng còn chút huyết sắc của Quân, hương vị mặn chát trượt lên bờ môi người trong lòng, đây là nước mắt của Nam. 

Nam nước mắt kìm chẳng đặng, cậu thì thào xin lỗi con người đã ngất lịm đi chẳng biết bao lần, tự hứa rằng sẽ kéo Quân ra khỏi chiếc lồng vàng mà cha mình đã dựng sẵn để vây nhốt Quân.

Quân ở trong vòng tay Nam cũng rơi vào cơn ác mộng kinh khủng của cuộc đời cậu. Cậu mơ thấy An Nhiên, cô bé đã mất mạng cách đây 5 năm chỉ vì sự dại dột của cậu. Người bạn thời thơ ấu, cũng chính là tình đầu của cậu.

Trong ánh mắt mơ hồ đang muốn vùng vẫy khỏi cơn ác mộng cậu đã nhìn thấy Nam. Khuôn mặt người này đang cực kì nghiêm trọng, hai mày cau chặt không bao giờ thả lỏng, mắt luôn nhìn về phía trước chạy đi hối hả.

Quân dường như muốn nói gì đó nhưng cậu không còn chút sức lực, chỉ đành bất lực tiếp tục ngất đi.

*

Quân đột ngột giật mình dậy khỏi giấc ngủ sâu. Xung quanh cậu rộn rã giòn vang tiếng cười đùa, kẻ đến người đi cứ lượn qua lượn lại vô cùng huyên náo.

Lại là lớp học này. Quân vô thức quay sang bên cạnh mình nhưng chẳng thấy bóng ai, không có Nam.

Quân xem đồng hồ trên tay, bây giờ là 6h30'. Bên ngoài sân trường ồn ào đến nhức óc, mọi người bu đông, đen nghịt tại khuôn viên trường.

Hình như cậu đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Quân lê bước chân thấm nhuần mệt mỏi của mình, hai mắt vẫn còn đau nhức và cay xè vì khóc quá nhiều.

Quân chen người vào đám đông. Cậu thấy một cái xác bị chôn vùi gần như toàn bộ xuống đất. Tựa như kẻ nào đó vừa giết người nhưng khi phi tang chứng cứ lại quá vụng về, cái xác không được chôn hẳn xuống đất mà chỉ bị đất vụn đắp lên. Áo sơ mi xanh nhạt bẩn thỉu chìm trong đống đất đen và cỏ dại lộn xộn nghiên ngã đã bật gốc.

Phần đầu của cái xác bị chặt nữa, não bên trong như bị vò nát trộn với bùn bất để nuôi dưỡng cây hoa, trên lớp óc bùn lẫn lộn còn mọc ra những cây xuyến chi nhỏ xinh lặng lẽ lớn lên đầy sức sống, khác hẳn với cái xác đầy đầy tang thương.

Mà nhìn cảnh tượng này Quân không khỏi thấy sợ hãi, nó làm cậu nhớ đến Nhiên, nhớ đến ảo ảnh mà nội tâm cậu sợ hãi nhất.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán xì xào không ngừng, "ai đã làm ra loại chuyện này chứ?", "ghê quá....", "tên khốn nào lại làm ra chuyện này vậy...", "hắn có có còn là con người nữa không vậy", "thằng hèn", "đồ giết người"....

Cậu giật nảy mình, nhìn trong đám đông một bé gái hoàn toàn lạc lõng với đám người cao khều, đang mím miệng cười với Quân song lại quay người chạy đi mất. Cậu chưa kịp nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé này.

Những từ này khiến Quân chột dạ, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đôi tay siết chặt vò nhăn nhúm một góc áo sơ mi đến tê rần. Dường như cậu vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi phát ra từ lòng bàn tay mình. Ghê tởm.

Quân lao ra khỏi dòng người, chạy chối chết đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, như điên dại mà cọ rửa bàn tay mình, dùng hết chai xà phòng này đến cục xà bông khác nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn được cậu.

"Chưa sạch...chưa hết mùi....".

Cậu muốn bản thân mình bình tỉnh chút, đây rõ ràng chỉ là ảo cảnh. Nam cũng nói như thế rồi, cậu cũng xác định được điều đó rồi kia mà. 

Quân tát nước xối xả vào mặt mình để cho tỉnh táo lại, dòng nước lạnh toát làm cho cái đầu nóng ran của cậu yên ả chút. Nước thấm đẫm mặt Quân, cũng nhuốm ướt nhẹp cả phần tóc trước trán làm nó nhỏ giọt tí tách xuống bồn rửa. 

Nước lạnh lẽo chạy theo đường sống mũi rồi lướt qua đôi môi đắng nghét của cậu. Quân mím môi chặn giọt nước ấy lại, cậu vén cổ áo lên lau loạn xạ trên gương mặt đẹp đẽ nhưng không chút hồn người.

"Nam... cậu ấy đâu rồi?" Quân tự lẩm bẩm rồi xoay người đi trở về lớp. 

Đến lúc vào lớp rồi cũng chẳng thấy bóng dáng người ta đâu. Giáo viên điểm danh cũng bảo là hôm nay Nam xin nghỉ.

Lớp chừa ra sáu chỗ trống, của năm người đã chết và Nam.

Nghi ngồi một góc nghiêng đầu nhìn Quân đang chìm trong sự dằn vặt mà nhoẻn miệng cười. 

Vẫn theo kế hoạch.

Giờ ra chơi 15 phút cả người Quân như đói lả ra, dù không có tâm trạng để ăn lắm nhưng không ăn là cậu sẽ không tiếp tục được nữa đâu. Có thực mới vực được đạo mà.

Quân xuống can-teen mua một tô phở, cậu ngồi trên  bàn ăn nhưng cảm thấy có gì đó rất lạ. Nước hầm xương hôm nay ngọt hơn rất nhiều, ngon hơn bất kì hôm nào cậu ăn ở đây. Cô bán hàng mới đổi công thức nấu ăn sao?

Đang ăn thì bỗng có một tô phở khác đặt cạch xuống trước mắt cậu, người đối diện nói muốn ngồi chung vì đã hết bàn rồi. Quân vẫn không ngẩn mặt lên mà chỉ gật đầu. 

Người đối diện gắp những khắp phở nóng hôi hổi nhưng chẳng ăn miếng nào, chỉ cười thật sâu, mang một ý vị sâu xa không sao hiểu được.

"Hôm nay món phở này ngon nhỉ?" người đối diện Quân đột ngột hỏi.

Cậu cảm thấy không tự nhiên lắm "Ừ".

"Thịt xương hầm đặc biệt dai hơn nữa" người này như đang miêu tả món ăn mà cả hai đang ăn vậy. Quân đang ăn nên cũng biết điều này, có cần cậu ta phải nói sao?

Quân đang gặm cục thịt trên miệng cũng thấy kì lạ, thịt heo hay thịt bò cũng không dai đến mức này, mùi của nó cũng lạ nữa, cậu chưa ăn bao giờ.

Tự nhiên cảm thấy mất ngon miệng ngang. Người này dường như đang vòng vo nói cái gì đó nhưng chẳng chịu đi thẳng vào chủ đề, cậu ta cứ luôn bắt chuyện với Quân nhưng rõ ràng đây là lần đầu cả hai gặp mặt.

"Cậu muốn nói gì?" hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm, không muốn tốn thời gian với người này. Tiếng đũa gỗ lạch cạch vắt ngang bát mì đang bốc khói nghi ngút.

"Ý tôi là.... cậu thấy tay tôi có ngon không?" Giờ đây Quân mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, cậu ta huơ huơ cánh tay trái luôn để thỏng xuống giờ đây lộ ra vết cắt chặt kinh hoàng. 

Từ phần bắp tay trở đi cánh tay đã biến mất, máu thịt đỏ tươi ở mặt cắt bị ruồi nhặng bu đông quấn quýt làm nó lúc nhúc đen ngòm, nếu nhìn kĩ có khi cũng sẽ thấy cả giòi đang ngọ nguậy bên trong vô cùng thỏa thích.

Khuôn mặt cậu bạn này vẫn cười cười tươi rói như thể lời cậu ta nói là điều hiển nhiên, cánh tay cậu ta bị nấu chính là điều bình thường.

Quân đẩy ghế ra đứng dậy, tay không ngừng móc sâu vào cuốn họng để ép mình nôn ra cho bằng sạch.

Tiếng rôm rả xung quanh vẫn cứ vang mãi, mọi người dường như không thể nhìn thấy Quân hay cậu chàng trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Tựa như một lập trình có sẵn, chỉ làm việc của mình và không cần bận tâm đến những thứ khác.

Lúc đầu cậu đã cảm thấy sợ hãi nơi này rồi nhưng không ngờ bây giờ còn kinh sợ hơn. Từ sau lưng người bạn học chung lớp trước mắt bước ra một bé gái nhỏ xinh với bộ đồng phục khác biệt.

"Có ngon không? đồ giết người" nụ cười cổ quái của Nhiên khiến Quân sởn tóc gáy, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi cuống cuồng xoay người chạy đi.

Bình thường cậu có thể xông đến dùng bạo lực để xử lí hay đại loại là trở thành một con chó xông đến cắn chết cái gì dám làm hại mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhiên thì cậu không thể kiềm được nỗi sợ hãi của bản thân, hèn nhát và chạy trốn là hai từ mà cậu có thể nghĩ đến.

4/7/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro