Chương 68: Khó thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng hồi lâu, cậu ấy vẫn còn thích người mà cậu ấy nói sao? Không phải cậu ấy thích tôi ư?

Sao trong lồng ngực lại dấy nên nỗi tức giận, uất ức kèm khó chịu không thể nguôi ngoai.

Nam chuyển đến đây cũng là vì Nhật, có khi nào cậu ấy đã biết hết mọi chuyện và chỉ đang giả vờ để tiếp cận tôi không? Nam chỉ giả vờ rằng cậu ấy thích tôi thôi sao?

Tôi sầu não, hai hàng mày bất giác nheo lại. 

Nhưng tôi không làm cách nào để kìm nén cảm xúc mà mình dành cho cậu ấy. Lỡ mọi chuyện tồi tệ kia là thật thì tôi giống như một con thiêu thân cố chấp bay vào ngọn lửa đang bùng cháy vậy, ngu ngục.

"Nhưng giờ tớ không cần tìm kiếm người đó nữa, tớ đã tìm thấy cậu rồi" Nam nhẹ giọng đáp, âm giọng nhẹ hẫng mang theo sự thỏa mãn và ý cười nhàn nhạt.

"Hả?" tôi tròn mắt nhìn người đối diện mình.

Nhưng Nam làm lơ trước sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ấy cúi đầu ăn tô bánh canh đã gần nguội ngắt của mình, không thèm trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của tôi liên quan đến chuyện này nữa.

Tôi không thể mất cảnh giác với Nam được. Cậu ấy ở đây chính là Nhật vẫn đang lên kế hoạch, bày binh bố trận để bắt lấy tôi. Có lẽ người trước mắt cũng chính là con cờ trong tay gã.

"Bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?" tôi đột ngột hỏi như này liệu có ổn? tôi muốn biết thêm về gia đình của Nam hơn.

"À... bố tớ đang kế thừa doanh nghiệp tập đoàn trang sức của ông ngoại tớ, mẹ tớ là luật sư nhưng hiện tại đang lâm bệnh rồi, chỉ làm người thực vật thôi" Nam nói, ánh mắt trong trẻo ban đầu giờ đây đã nhuốm phần u sầu khi nhắc đến mẹ.

"Hi vọng cô mau khỏe lại" tôi chân thành từ tận đáy lòng đấy, chỉ cần nhìn đôi mắt ấy là tôi đã biết người phụ nữ ấy quan trọng với cậu đến mức nào.

Thảo nào Nhật lại có một nơi khổng lồ như thế làm căn cứ để nhốt tôi và An, thì ra là có ô dù che chở. Tôi chỉ là một học sinh trung học cơ sở, không thể nào đối đâu với người này được, không khác nào châu chấu đá xe cả.

Tôi rầu rĩ, nhưng Nhật vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Trước mắt cứ xem xem Nam thế nào đã.

Tôi và Nam đã cùng nhau ngồi trò chuyện rất lâu, nói về những thứ nhỏ nhoi, bàn về những thứ lặt vặt. Cũng nhờ ấy mà tôi biết thêm nhiều thứ về cậu ấy hơn, toàn là những điều trước nay tôi chưa từng để ý.

Chiều đến đi học võ tôi cũng đến sớm như mọi thứ đã diễn ra. 

Bỗng đầu tôi đau nhức, lồng ngực phập phồng nặng trịch, hô hấp khó khăn đến lạ, tôi như tưởng bản thân sẽ bị nổ tung thành hàng trăm mảnh thịt vụn ngay lập tức.

Tôi khụy xuống nền xi măng thô ráp, mặc cho đầu gối bị xây xước đến rướm máu nhưng tôi chỉ cảm thấy thật khó thở, tay tôi bấu lấy cổ áo chính mình, nặng nhọc hít thở thật sâu nhưng vô dụng.

Một bàn tay đẹp tựa tượng tạc bất chợt nắm lấy cổ tay tôi dùng lực rất mạnh kéo tôi lên, mắt tôi mở to, bao trọn lấy toàn bộ biểu cảm hốt hoảng của người đối diện khi nhìn thấy tôi.

Chân tê rần chẳng đứng vững nữa rồi, tôi đã ngay lập tức ngã vào người Nam, cậu ấy đỡ lấy tôi lay khẽ.

"Quân! cậu sao vậy!"-Nam.

Bất ngờ thay khi cậu ấy chạm vào tôi, cơn nghẹt thở ấy đã chạy đâu mất hút, oxi tới tấp lao vào buồng phổi làm ngực tôi phập phồng, hương thơm nhẹ mùi sữa tắm trên người Nam cũng thế nương theo đi vào khứu giác tôi, thơm quá.

Tôi mặt dày vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Nam, thơm quá, thơm chết mất. Cảm giác làn da mịn màng mát lạnh chạm vào cơ thể đang nóng ran như tôi thật dễ chịu.

"Cậu không sao chứ Quân? cậu làm nhớ nhột quá...." giọng cậu ấy run run lên, tôi lén ngước mắt thì thấy vành tai  và gò má Nam đã đỏ lựng như đốt cháy.

"Tớ không sao, chỉ tự nhiên thấy hơi khó thở" tôi đứng thẳng người dậy, tách cơ thể với Nam ra xa chút.

"Cậu... bị bệnh tim sao?" Nam chau mày nhìn tôi, hai hàng mày của cậu ấy như muốn đập vào nhau đến nơi, ánh mắt Nam chòng chọc nhìn tôi không sao kìm được sự lo lắng.

"Ai mà biết chứ, nhưng trước đây chưa có tiền sử bị bệnh tim".

"Ấy! đầu gối cậu chảy máu cả rồi kìa!" đầu gối tôi bị thương mà làm như người bị thương là cậu ấy vậy, sốt sắn đến lạ.

"Quân, cậu mau lại ngồi vào ghế đá đi, tớ sẽ đi mua cồn với bông băng" Nam dìu tôi ngồi lên trên chiếc ghế đá gần đó rồi chạy vụt đi mất, không đợi tôi nói thêm gì nữa.

Cậu ấy đã đi xa, tôi nhìn vào hai cái đầu gối xây xước rướm máu đỏ đã dính đầy đất cát. Bây giờ tôi mới thấy đau, tôi khom lưng thổi phù phù vào miệng vết thương. 

Chẳng biết nữa, làm vầy có lẽ đỡ đau hơn chăng? đây chỉ là thói quen mà tôi đã làm khi bé, mẹ bảo như thế có thể đuổi được cơn đau đi.

Nam đi một loáng cái đã về, trên tay cầm theo bọc chứa nước sát khuẩn, bông gòn và băng gạc. 

Tôi vươn tay lên tính tự làm nhưng Nam đã giữ lại, cậu ấy bảo "cậu ngồi im đi, để tớ làm cho",

"Được không thế?".

"Shhh!" tôi hít một khí lạnh qua kẽ răng, cơn đau rát tại vết thương khi được nước khoáng rót vào như đấm thẳng vào đại não tôi bôm bốp, tôi lạnh toát đổ mồ hôi hột.

Nam đã quỳ xuống ngay trước mặt tôi, cậu nhanh nhẹn dùng những thứ mình mua để khử trùng cho tôi. Từ góc độ này tôi chỉ có thể thấy cái đầu bông xù đang đưa qua đưa lại trước mắt.

"Đau lắm sao, nhưng ráng chịu chút nhé, tớ phải rửa vết thương cho cậu đã" Nam ngước mặt lên nhìn tôi rồi nhanh chóng đưa tầm mắt lại miệng vết thương.

Bỗng một lực gió mát lạnh thổi vào hai đầu gối tôi, là Nam, cậu ấy đang cúi người thổi vào vết thương của tôi.

".....Cậu đang làm gì vậy?" tôi buồn cười nhìn cậu.

"Đang đuổi cơn đau đi, một người bạn đã bày tớ cách này, vô cùng hiệu quả" Nam cười đắc ý nhìn tôi, đôi mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Cậu tiếp tục đi" dường như đã quen dần với cơn đau rát nên cũng không quá khó khăn để chịu đựng nữa, nhưng người tôi vẫn giật bắn lên khi Nam đổ cồn vào hay dùng bông băng chạm vào vết thương. 

"Phù, xong rồi" -Nam.

Trời ơi, tôi đợi câu này mãi.

Tôi thả lỏng cơ thể đang căng cứng, dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt sinh lí. 

"Vành mắt cậu đỏ quá" một ngón tay mềm mịn chạm nhẹ vào khóe mắt tôi, miết nhẹ, vuốt ve. Tôi nhắm bên mắt ấy lại, lông mi cọ vào ngón tay cậu ấy.

"Ừm, do chảy nước mắt thôi".

Lòng bàn tay mát lạnh vẫn ở trên má tôi không chịu rời đi. Sao thế này, mỗi lần cậu ấy chạm vào tôi lại khiến tôi dễ thở hơn rất nhiều, thoải mái đến lạ. Tôi vô thức vùi mặt mình vào lòng bàn tay ấy.

Nam tức khắc rút tay về, cậu ấy xoay mặt đi như tránh né tôi. Nhưng tôi biết hành động này không phải là cậu ấy đang ghét bỏ vì vành tai và má cậu ấy đã nhuốm màu đỏ ửng, làn da trắng hồng càng làm màu sắc ấy thêm phần nổi bật.

"Ầy, bị như này chắc không tập võ được rồi, thôi vậy, để tớ đi xin thầy về đã" tôi chống tay toan đứng dậy thì đã có một lực đẩy ép tôi ngồi lại ghế

"Cậu cứ ngồi đi, để tớ đi xin giúp cậu"-Nam.

Cậu ấy nhanh chóng đi xin rồi trở về chỗ tôi. Nam thậm chí còn đề nghị sẽ chở tôi về, lúc đầu tôi không đồng ý đâu nhưng cậu ấy cứ nói mãi, vã lại đây là cơ hội được bên cạnh cậu ấy thêm chút thì tôi ngại gì mà không làm chứ?

9/6/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro