Chương 69: Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Nam không đi bằng xe đạp đến đây nên cậu ấy dùng xe của tôi. Tôi chưa bao giờ ngồi yên sau xe của chính mình cả, đây là lần đầu tiên.

Chiều tà tựa như thủy triều đang ồ ập cuốn đến nhấn chìm khung cảnh xung quanh xuống đáy biển sâu, nhưng đáy biển này không mang màu xanh lạnh lẽo đơn độc mà là sắc màu ấm áp xiêu lòng. Nó khiến tim tôi xao động, nhưng còn xao động hơn cả là vì được ngồi sau xe người mình thích.

Bóng lưng Nam không quá to lớn nhưng cũng không hề nhỏ bé, nó rất vững trãi để dựa vào. Mỗi lần đạp xe đường eo cậu luôn chuyển động một cách mềm mại, nhanh nhẹn, sống lưng thẳng thẳng gồ lên thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo trắng tinh khôi.

Tôi vòng tay qua eo Nam ôm lấy cậu ấy rồi dựa đầu vào. Nam thoát khựng lại chốc lát nhưng cũng thả lỏng dần.

"Cậu sao thế?" âm giọng dễ nghe đầy sự quan tâm truyền vào tai tôi.

"Không sao, chân đau quá nên sợ té, bám vào cho chắc".

"Ừm, bám chắc thêm tí nữa đi"-Nam.

"Hì hì, này là cậu bảo tớ ôm cậu chặt thêm chút nữa sao?" tôi cợt nhã nhưng thật sự đã xích lại gần hơn, ôm Nam chặt thêm chút.

"Không có... chỉ là sợ cậu té thôi" hiện tại tôi không thể nhìn thấy Nam đang có vẻ mặt gì nhưng nhìn vành tai đỏ hơn cả chiều tà khiến tôi càng có hứng thú chọc ghẹo cậu ấy.

"Nhà cậu ở đâu thế?" bỗng Nam hỏi.

"Tớ không biết nhà cậu" vậy mà chở người ta đi như đúng rồi vậy. Cậu ấy không hỏi làm tôi cũng quên mất lúc này Nam chưa biết nhà tôi ở đâu cả.

"Hướng này" tôi chỉ đường cho Nam. Đến trước cổng thì cậu ấy trả lại xe cho tôi, còn hỏi tôi có thể tự vào nhà được không. Lo cho tôi như một đứa con nít vậy.

"Cậu đi bộ về sao?".

"Ừm, cũng gần đây thôi nên đi loáng cái là tới, vậy bye bye nhé"-Nam, cậu xoay người vẫy tay tạm biệt.

"À khoan, để sáng mai tớ đến đón cậu đi học nha? đầu gối cậu như thế kia thì làm sao mà đạp xe được" đang đi thì Nam xoay gót quay người lại nói với tôi.

"Được sao? cậu không thấy nặng à" nói nặng tôi cũng không để bụng đâu, dù sao tôi cũng là con trai, không mềm mại hay nhẹ như mấy bạn gái được.

"Không nặng chút nào đâu, cậu còn nhẹ hơn cả tớ nữa đấy" Nam cười hì hì.

"Vậy nhé, mai tớ sẽ đến đón cậu đấy" lần này Nam đã thật sự rời đi, tôi dắt xe mình vào nhà. Từng tế bào trên cơ thể tôi như đang gào thét, nhảy múa, phấn khích đến chết đi được! đêm nay chắc có lẽ lại lại là một đêm mất ngủ nữa quá.

*

Sáng hôm sau Nam đã thật sự đến đón tôi. Lâu lâu mấy đứa bạn của tôi cũng đến nên mẹ cũng chỉ nghĩ đây là một người bạn khác mà thôi.

Đã hai, ba tuần trôi quá, hai chúng tôi dường như đang trở thành một người bạn thực thụ, đi ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, chở nhau đi trên những nẻo đường. Đương nhiên tôi không muốn dậm chân ở hai từ 'bạn bè' rồi. Nhưng muốn đến hai từ 'người yêu' thì phải đi qua hai từ đó rồi, không cần vội vàng.

Trong không gian lớp học đã lác đác vài ba học sinh, đến khi vô lớp hiện vẫn còn trống một chỗ ngồi.

Tôi mọi khi sẽ không để ý nhưng chẳng hiểu sao nay lại thế. Hình như chỗ trống ấy là chỗ của lớp trưởng. Sao hôm nay cậu ta không đi học? hình như từ hôm nhận lớp đến giờ cũng chẳng thấy cậu ấy đâu.

"Cậu nhìn gì đấy?"-Nam.

"Sao hôm nay lớp trưởng không đi học nhỉ?".

"Lớp trưởng? lớp trưởng là ai thế?"-Nam.

"Là Gia Trinh, cái con nhỏ xinh xinh hay cột hai bím tóc ấy" Nói đến đây tôi mới nhớ ra đây là lần đầu Nam học trong cái lớp này nên không biết là phải, giờ có nói thế nào cậu ấy cũng không biết đâu.

"Thôi kệ đi, chắc nhà nhỏ đó có việc, mốt nó lên lớp thì cậu sẽ biết thôi".

*

Nhưng rồi đã hai ba ngày liền cái khoảng trống ấy chẳng được ai lấp đầy. Đến cả cô khi điểm danh cũng chẳng đọc tên lớp trưởng, mà thay vào đó là tên của một cậu con trai lạ hoắc lạ hươ. Nhưng người này cũng không có trong lớp.

Nỗi tò mò trong tôi lại không kìm được nữa, chẳng lẽ là chuyển trường sao? tôi quay xuống bàn dưới hỏi "ê, sao con Trinh mấy nay không đi học vậy?".

Nhưng đáp lại tôi là những ánh mắt kì dị của chúng nó, như thể chúng không hiểu tôi đang nói cái gì.

"Mày nói Trinh lớp nào? chứ lớp mình đâu có đứa nào tên Trinh đâu" một đứa trong đám tụi nó lên tiếng.

Tôi chợt thấy rợn gai ốc, ý không có là sao? nhỏ đó đã học chung với cái lớp này ba năm rồi còn gì, nếu có chuyển trường hay chuyển lớp thì cũng phải có đứa biết chứ?

"Cái con nhỏ làm lớp trưởng cho lớp tụi mình từ năm lớp sáu ấy, con Trinh đó!".

"Tào lao, lớp trưởng của tụi mình là thẳng Nghi mà, mày bị ấm đầu hả Quân?" một đứa trong nhóm đó nói. Nghi, Dương Gia Nghi, là cái tên mà cô đã đọc lên khi đáng ra phải là tên của Trinh được cất lên.

Tôi cũng đã hỏi một vài người khác nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn là không ai biết đến Trinh và không hiểu từ đâu một người tên Nghi lấp vào khoảng trống của cậu ấy.

Tôi chau mày, nỗi bất an cứ ùn ùn kéo đến trong tôi, chuyện này bắt đầu trở nên quai quái rồi đây.

*

Ngày hôm sau cuối cùng chỗ trống ấy cũng đã được lấp đầy, người ngồi vào chỗ ấy là một cậu con trai với khuôn mặt thanh tú, hiền hòa. Nét đẹp của cậu ta là kiểu tri thức, trầm ổn, khi nhìn vào rất cho người khác cảm giác tin cậy và an toàn.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy cậu ta toàn thân tôi lạnh toát,  chân đứng đực tại chỗ không dám nhúc nhích thêm nữa. 

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, Dương Gia Nghi, người đã chết đuối cách đây hai năm, là một thành viên cũ trong lớp tôi. 

Tại sao... cậu ta lại ở đây?

12/6/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro