Chương 67: Tớ có người trong lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên rồi" tôi cười đáp lại Nam.

Song chúng tôi chẳng nói gì nữa, chỉ đợi cô Duyên trình bày thời khóa biểu lên trên bản.

Tôi lần mò trong hộc bàn tìm cục gôm thì chợt nhớ ra, hình như vào lúc này sẽ có một thứ dính nhớp bị tôi chạm vào.

Thôi, không tìm nữa, tôi không muốn cái đống tóc đó chui vào họng lần nữa đâu.

"Này Nam, cậu có gôm không? cho tớ mượn chút" tôi đưa tay về phía Nam, đợi cậu ấy đưa gôm cho mình.

"Đây" cục gôm đen được để yên trong lòng bàn tay tôi. Nó được Nam nắm chặt nãy giờ nên còn vương chút hơi ấm của chủ nhân. Tôi khẽ mím chặt môi, hai má nóng bừng bừng, muốn chặn những suy nghĩ đáng xấu hổ đang tuôn ra trong đầu.

Cảm giác gì đây nhỉ? chỉ là một cục gôm thôi mà? tại sao cứ phải suy nghĩ lố lên thế tôi ơi?!

Hết giờ rồi, bụng tôi đã đói mốc đói meo lên hết cả. Cũng may chỉ lên nhận lớp và viết thời khóa biểu, nếu mà  học hết năm tiết chắc tôi chết quá.

Ai bảo sáng nay cứ đứng soi gương mãi nên lỡ mất giờ ăn sáng.

Màu nắng sáng trong như những dải tơ kì công tuyệt đẹp đan thành, trong trẻo ánh sắc vàng tươi, tô điểm một khoảng sân rộng lớn đầy sức sống mãnh liệt sau khoảng thời gian trầm lắng vắng bóng người.

Từng tốp học sinh từ hai đến bảy người cứ thế quàng vai bá cổ nhau rời đi. Nhóm bạn của tôi cũng vậy, chúng cứ ồn ào nô đùa rộn rã, có lẽ vì có quá nhiều điều để kể sau mấy tháng hè xa nhau.

Tôi không  tài nào tập trung vào cuộc hội thoại của tụi nó, tôi cứ không kìm được mà dáo dác kiếm tìm bóng lưng cậu thiếu niên trong lòng.

Nam đang đứng ở đằng xa xa, bóng lưng cậu cao cao, thẳng tắp đang đứng dắt xe ra khỏi bãi đỗ. Trông nổi bật hơn hẳn những người khác, có lẽ vì ngoại hình bắt mắt nên đâu cũng thấy những ánh mắt dán chặt vào cậu.

"Ê, giờ đi tụ tập ở quán Green không tụi mày?" một đứa trong nhóm lên tiếng.

Mấy đứa khác cũng đồng tình hết mình nhưng đến lượt tôi tôi lại từ chối mất, bảo rằng mình có việc bận, không thể nào lỡ được nên đã chạy ù đi trong sự ngỡ ngàng của lũ bạn.

Chắc tụi nó đang thái độ với tôi dữ lắm nhưng biết sao giờ, tôi muốn gặp Nam quá. Theo trai bỏ bạn là điều không nên, thôi thì để bữa khác mời tụi nó đi ăn vặt.

Nam đã dắt xe ra được một đoạn, cậu ấy vừa đi vừa ngoái đầu dáo dác tìm ai ở ngoài cổng phụ. Nhưng khi nhìn về hướng tôi thì đuôi mắt cong lên ngập phần mềm mại, dịu dàng.

Tai tôi có lẽ giờ đây đã đỏ lựng lên hết cả rồi. Tôi xoa mặt, nhanh chóng đi lấy xe của bản thân. Tôi dắt xe đến bên cạnh Nam, dù tôi biết cậu ấy đang đợi tôi nhưng tôi vẫn muốn được nghe từ chính miệng cậu ấy.

"Cậu đang đợi ai à?".

"Ừm... không có, chỉ ngắm cảnh thôi".

"Thế cảnh có đẹp không?" tôi phì cười.

"Ừ, đẹp lắm" Nam lại dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, lộ liễu quá, người này không biết che giấu cảm xúc sao?

"Vậy về chung không?" tôi nói nhưng âm giọng lại không được tự nhiên lắm, rõ ràng là tôi đang rất căng thẳng.

"Được sao?" mặt cậu ấy sáng rỡ lên nhìn tôi, hai gò má trắng trẻo bắt đầu phím hồng.

"Đương nhiên, nhưng tớ chưa ăn sáng đâu, có muốn đi chung không?".

"Được chứ! may quá tớ cũng chưa ăn"-Nam

Hai thằng con trai với nhau mà cứ mình mình tớ tớ nghe cứ kì lạ sao ấy.... Nhưng cũng không sao lắm....nhỉ?

Tôi muốn nói chuyện thật tử tế với cậu ấy chứ không muốn dùng nhiều từ ngữ ba trợn thô tục giống như khi nói chuyện với những thằng con trai khác. Nhưng nói cậu-tớ thì xa cách quá, không có cảnh giác quen thuộc, thân thiết. Thôi không sao, thời gian của hai đứa còn dài mà.

Tôi cùng Nam đạp xe đến tiệm bánh canh gần trường, nơi này rẻ mà khá ngon nên tôi cũng muốn dẫn cậu ấy đi ăn thử. Hai đứa tìm được chỗ ngồi rồi tôi mới thấy cậu ấy hơi không được tự nhiên lắm, quá căng thẳng.

"Sao thế? cậu thấy không khỏe à? hay không ăn được bánh canh?".

"Không phải, chỉ là tớ chưa từng đi ra ngoài ăn với bạn bao giờ nên thấy hơi không quen"-Nam.

"Không sao đâu, cứ tự nhiên thôi, tớ chưa ăn thịt cậu đâu mà sợ".

"Chưa???" Nam tròn mắt nhìn tôi làm tôi buồn cười hết nấc, đáng yêu ghê.

"Giỡn thôi, cậu có ăn được hành lá không? để tớ đi gọi món giúp cậu".

"Tớ ăn được hết, gọi giúp tớ một phần giống cậu nhé"-Nam.

Tôi bảo được và liền đi gọi món giúp cậu ấy. Hai bát bánh canh nóng hôi hổi được bưng đến bàn chúng tôi, ngon mắt vô cùng.

Tôi so đũa chuẩn bị gắp ăn thì nghe thấy một tiếng 'tách' của máy ảnh, tôi ngước mắt lên nhìn Nam. 

"Ấy chết! quên tắt tiếng rồi! xin lỗi cậu nhé..." cậu ấy bối rối nói, Nam lập tức cất điện thoại vào cặp.

"Tớ chỉ muốn chụp lại làm kỉ niệm thôi"-Nam.

"Không sao đâu, tớ đẹp trai mà, mấy bạn nữ cũng hay chụp trộm tớ lắm, quen rồi" tôi phất phất tay tỏ ý không để bụng chuyện này đâu. Nghe cách nói này thập phần tự luyến và đáng ghét nhưng rõ là tôi đang muốn chọc cậu ấy.

"Vậy à.... cậu được nhiều người thích ghê nhỉ, chắc đã có nhiều bóng hồng vắt vai lắm" giọng Nam hơi ỉu xìu, lẫn trong đó tôi nghe ra được rằng cậu ấy đang khó chịu.

"Không đâu, tớ chưa hẹn hò với ai cả".

"Thật sao? nghe điêu thế!" mắt Nam sáng rỡ nhìn về phía tôi. 

"Thật đấy, tớ có người trong lòng rồi, không cần những bóng hồng khác ngoài người đó".

Nam im lặng một hồi không nói tiếp nữa, ánh sáng lấp lánh cũng biến mất tăm, tôi nói gì sai sao? Nhưng thôi câu chuyện này cũng nhàm chán quá đỗi, nên kết thúc đi là vừa. 

Nhưng nhắc đến chuyện thích ai đó lại làm tôi thắc mắc, Nam thích tôi từ khi nào vậy?

Là trước khi nhập học sao? bởi vì theo biểu hiện của cậu ấy thì có lẽ là vậy. Nhưng tôi thật sự không tài nào nhớ được mình đã gặp cậu ở đâu, khi nào và tôi đã làm gì mà khiến cậu ấy thích tôi.

"Còn cậu thì sao? thích người nào chưa?" dù bảo là chủ đề này nên kết thúc thôi nhưng tôi không kìm được cảm giác tò mò.

"Có, nhưng tớ đã không gặp cậu ấy cách đây rất lâu rồi" Nam cười miễn cưỡng.

"Không gặp lâu như thế nhưng vẫn thích sao? xa mặt cách lòng mà" tôi nhướn mày.

"Không biết nữa, nhưng cảm giác lần đầu tiên gặp cậu ấy chính là cậu ấy thật tuyệt, tớ đã ngưỡng mộ cậu ấy biết bao nhiêu, muốn được gặp lại và làm bạn với cậu ấy nhưng rồi lại không gặp được nữa" Nam nói với một tông giọng lưu luyến, ánh mắt dán chặt vào tô bánh canh nhưng tiêu cự lại xa xăm như nhìn về miền  xưa cũ.

8/6/2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro