Chương 66: Đi nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đương nhiên bị bắt đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, họ đã ngốn mất 5 tiếng đồng hồ của tôi để lấy lời khai. 

Nhưng vì lời khai của tôi hợp lí và như theo video từ camera giám sát tôi không phải là hung thủ nên họ phán tôi vô tội.

Nhưng tôi không biết vì sao họ không báo cáo cho người giám hộ của tôi, cứ như đang làm đại theo quy trình vậy thôi. Nếu tôi có thực sự là kẻ giết người họ cũng sẽ thả tôi đi vậy.

Nhưng bây giờ họ không báo cho ông bà cũng tốt, không có phiền phức nào sẽ xảy ra hết nên tôi cũng mặc kệ.

Và cũng vì vụ này mà cuối cùng cậu bé mất tích năm đó cuối cùng cũng được tìm ra, là Minh.

Chắc chắn việc này sẽ lên báo sớm thôi, tôi ngẫm nghĩ lê tấm thân mệt nhọc của mình hòng đi về nhà.

"Người giám hộ của cháu đâu?" viên cảnh sát đứng sau lưng tôi thấy tôi đang một mình rời khỏi đồn, hình như chú ấy có nhiệm vụ trực gác chứ không phải những người thẩm vấn tôi.

"Nhà cháu ở gần đây nên đi về một mình ạ".

"Vậy sao, nhớ cẩn thận, chú biết mới tuổi cháu mà chứng kiến cảnh này sẽ rất sốc nhưng hãy cố trấn tĩnh bản thân nhé"-viên cảnh sát.

"Vâng" tôi đáp lời rồi gật đầu chào viên cảnh sát ra về. Sốc gì chứ, tôi thậm chí còn không cảm thấy gì ngoài buồn ngủ cả. Tất thảy dây thần kinh trong tôi giờ đây tê liệt đến lạ, mỏi nhừ, chẳng còn cảm xúc xôn xao.

Bây giờ là đã bốn giờ chiều, trời vẫn còn trong trẻo lắm nhưng sao tôi thấy thật khó chịu. Hai người tôi tin tưởng đến vậy lại xoay tôi như một cái chong chóng không hơn không kém. Lợi dụng tôi để chuộc lấy điều thỏa mãn bản thân họ.

Không phải là tôi không nhận ra điều khác biệt của Linh, nhưng là do tôi trốn tránh, không muốn nghi ngờ hay chất vấn cậu ấy, vì tôi nghĩ cậu ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, đến cả tôi còn nghi hoặc ruồng rẫy cậu ấy thì phải làm sao đây?

Minh đã chết, Linh thật sự cũng bị ăn mất rồi, linh hồn người con gái giống Linh ấy cũng đã chạy mất dạng. Bây giờ đã không còn gì kể tôi đi sâu vào câu truyện tồ tệ của bọn họ nữa. Quay đầu, tôi không phải người sẽ không vì lợi ích của bản thân mà rước thêm phiền phức vào mình.

Thật may là khi về đến nhà ông bà vẫn chưa về, chỉ có mỗi Nguyệt ngồi trong căn nhà rộng lớn ngập nắng đọc sách.

"Sao anh về một mình vậy? Linh đâu?"-Nguyệt, con bé nghe thấy tiếng động tiền ngẩn đầu lên nhìn tôi.

"Cậu ấy đi rồi".

"Hả, đi đâu?" Nguyệt chau mày hỏi lại tôi.

"Cậu ấy không phải Linh, cậu ấy bỏ trốn rồi" tôi khó chịu ra mặt, không biết tại sao tôi lại cáu bẩn với em ấy nữa.

"Ồ, vậy sao. Rút được một gánh nặng rồi, chúc mừng anh. Không dính dáng nữa là tốt, không có gì phải đau lòng"-Nguyệt.

"Anh không có đau lòng....."

"Minh cũng chết rồi" tôi khó nhọc nói, hơi thở sao bỗng dưng lại nặng nề đến lạ.

"Hả?"-Nguyệt.

Tôi đã kể Nguyệt nghe hết mọi sự mà tôi đã chứng kiến trong ngày hôm nay. Cuối cùng con bé chỉ phán một câu rằng "cái gia đình này nhiều vấn đề thật nhỉ".

Mấy ngày sau trang báo và bản tin đều đưa vụ giết người ấy lên trang nhất. 

Nó đã là một chủ đề nóng trong khoảng thời gian dài, dư luận ồ ập bàn tán, nhiều người còn đăng bài suy đoán đủ kiểu mà khiến tôi đọc xong thấy nó thật viễn vông.

Nhưng không một bài báo nào nói về nhân chứng vụ án là tôi cả, bài báo chính quy cũng không luôn. Họ chỉ nói các nhóm y tá đã phát hiện ra hiện trường và theo như camera giám sát thì hung thủ đã ra tay với mẹ mình rồi tự sát ngay sau đó, không có nhân chứng.

*

Mùa hè của tôi bây giờ đã kết thúc thật rồi, ngày mai sẽ là ngày tôi nhận lớp, cũng là ngày đầu tiên gặp cậu ấy. Mọi suy nghĩ hay phiền não, những kí ức không vui hay tồi tệ ở thôn quê đó thì hãy để nó bị chôn vùi ở đó đi. Tôi không muốn dính dáng hay đào bới sâu thêm nữa.

Hôm sau tôi đặc biệt chăm chút ngoại hình hơn bình thường, cứ soi đi soi lại bản thân trước gương, hết chỉnh sơ mi rồi đến khăn quàng, vuốt vuốt tóc các kiểu, muốn bản thân sao cho thật chỉn chu nhất.

Không biết ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về tôi như thế nào nhỉ?

"Con đi nhận lớp chứ có phải đi gặp bạn gái đâu mà sao điệu thế!" mẹ tôi đang thay đồ chuẩn bị đi làm cũng phải ngứa mắt khi nhìn tôi sữa soạn.

"Làm gì có! thôi con đi học đây, bye bye mẹ!" tôi dùng dằn lại mẹ mình rồi xách cặp đến trường.

Hôm nay là buổi nhận lớp bình thường thôi chứ không phải khai giảng nên dù đã sắp trễ nhưng tôi vẫn khá thong dong.

"Tùng! tùng! tùng!" tiếng trống giòn giả ngân dài vang vọng cả khoảng sân trường nhộn nhịp, học sinh các lớp dần ùn ụt kéo nhau vào lớp.

Cái lớp tôi ồn ào có tiếng rồi nên việc chúng nó ồn ào chạy nhảy không khác gì sở thú giờ đã là chuyện thường ở huyện. Bây giờ tâm trí tôi, ánh mắt tôi chỉ lo mãi kiếm tìm cậu bạn bàn thứ 25 ở góc lớp thôi.

Cậu ấy vẫn ở đó, trên chiếc bàn gỗ màu vàng sậm, chống cằm hướng đôi mắt long lanh về phía tôi.

Đôi mắt hút hồn đến khó tả, tôi như chìm đắm vào ánh mắt cậu, nhúng mình vào mặt hồ sâu thẳm ánh sắc nâu khẽ gợn sóng, mọi tạp âm xung quanh bỗng trở nên lùng bùng, tôi chỉ cảm nhận được trái tim mình đang nhảy múa, đập tình thịch hát lên khát vọng tình yêu.

Như phát hiện ra việc tôi ngoái đầu lại nhìn cậu mãi nên Nam bỗng cười với tôi. Đệt, sao mà đẹp trai dữ vậy? Dù lúc trước tôi phải công nhận rằng Nam rất đẹp nhưng ngày ấy tôi đâu có si mê đến mức này???

Tôi quay ngoắt mặt đi, hít thở thật sâu để chấn giữ lại bản thân. Đứa đang ngồi bên cạnh tôi hỏi.

"Bộ mày say nắng hay sao mà mặt đỏ vậy Quân?", "Ừ, trông như trái cà chua luôn á" mấy đứa khác lại dòm ngó và hùa lại xem.

"Ừ, chắc là vậy rồi" Tôi che mặt, xua xua tay đuổi tụi nhiều chuyện đi.

Tiếng giày cao gót cồm cộp gõ trên nền gạch làm tụi nó lao xao ngồi hết vào chỗ. Hồi hộp chờ xem ai sẽ là người chủ nhiệm lớp này.

Vẫn là cô Duyên chủ nhiệm. 

Nam vẫn được xếp lên bàn đầu chỗ cũ của tôi, tôi thì xuống dưới bàn hai ngồi.

Khi đi ngang qua tôi, cậu ấy tại dùng ngón trỏ để khều khều tay tôi, lúc trước tôi sẽ nghĩ đây là tình cờ đụng trúng nhưng giờ đây đã không phải nữa tôi. Hành động này của cậu ấy làm tôi chộn rộn, Nam thật giống một con mèo con đang giờ nanh vuốt nhỏ xinh trêu đùa tôi vậy.

Khi đã yên vị hết vào chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm đã tính dừng chuyện xếp chỗ lại nhưng tôi nào để yên như vậy? tôi giơ tay kịch liệt và lấy đủ thứ lí do rằng sẽ nâng niu và giúp đỡ bạn học tập. Cũng được sự chấp thuận của Nam nên cô Duyên đã bảo Nam xuống bàn hai ngồi với tôi. 

Nhiều đứa thấy vậy thì liền vùng lên phản đối sao cô bất công và thiên vị. Nhưng rồi cũng bị tiếng thước gỗ gõ mạnh đầy uy lực xuống bàn mà tức khắc im re.

Nam ngồi vào trong mép tường còn tôi thì ngồi dọc lối đi. Tôi nhích người muốn nhường cậu ấy thêm chút không gian nhưng ai ngờ Nam lại càng xích lại gần tôi, âm giọng êm tai cất lên đi thẳng đến màng nhĩ "giúp đã nhau nhé, bạn Quân".

Cậu ấy còn bồi thêm cho tôi một nụ cười tỏa nắng, tôi mắt đen láy trong trẻo dưới nắng sớm tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng. Nói này có chút biến thái nhưng nếu được tôi muốn mang đôi mắt ấy cất đi, chỉ cho một mình tôi nhìn nó và cũng chỉ một mình nó được nhìn tôi.

5/6/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro