Chương 65: Hoa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp gỗ cao cao nên tôi cũng nhìn không rõ bên trong chứa gì, nhưng đến khi Minh bưng một chiếc đĩa đựng đầy những miếng tim sống xếp gọn gàng đẹp mắt trên đĩa tôi mới điếng người.

Cô Ly nhìn từng miếng tim èo ọt ấy cũng trợn to mắt, từng đường máu đỏ tựa tơ nhện giăng đầy tròng trắng khiến chúng đỏ ngầu, cô nghiến răng nghiến lợi, dùng hết hơi hết sức để gằng lên một câu "Mày...!".

"Nào nào, đừng nổi nóng, mẹ nói a đi" Minh còn mang theo một chiếc nĩa sắc, găm từng miếng tim đã được sắc lác đưa đến bên miệng cô Ly.

Nhìn thấy cảnh này bụng tôi sôi trào, cổ họng nhợn nhợn sắp ói đến nơi, tôi bụm miệng nhưng mắt vẫn không nhịn được tiếp tục nhìn anh tính làm gì.

Cô Ly dùng dằn xoay ngoắc mặt đi, Minh chậc một tiếng, một bàn tay mạnh bạo bóp lấy xương hàm cô, ép cô xoay mặt lại đối mặt với anh. 

Từng ngón tay nổi gân dùng nhiều sức bóp lấy hàm cô khiến cô đau điếng mà hé miệng, khuôn mặt đã xanh xao giờ thêm trắng bệch hiện lên nỗi sợ hãi là cơn đau thấu xương.

Minh đưa một miếng tim đến gần miệng cô, cưỡng ép cô ăn lấy miếng tim ấy. Nước mắt cô Ly trào ra ướt đẫm khi trong miệng phải nhai ngấu nghiến miếng tim bốc mùi hôi thối ấy.

Tôi bụm miệng, quay mặt đi không dám nhìn tiếp vì sợ mình sẽ nôn mất thôi.

Tiếng cấu xé rên la ú ớ không thành lời thoát ra từ chiếc miệng đầy ắp thức ăn khiến tôi biết rằng cô còn phải tiếp nhận thêm nhiều miếng tim tương tự.

Đến khi âm thanh rên la cấu xé dần tắt ngắm tôi mới từ từ xoay mặt lại nhìn.

Một người phụ nữ với trang phục bệnh nhân bị ướt đẫm máu, nơi tràn ra thứ chất lỏng đỏ tươi ấy là một vết thương nằm cạnh cuống tim. Vì mất quá nhiều máu và cổ họng bị tắt nghẽn bằng từng miếng tim hôi thối mà qua đời.

Những con ruồi nhặng nhanh chóng tìm thấy miếng mồi béo bở, xúm nhau bâu lấy cái miệng đang đầy ắp thịt thối kia, vo ve bay lượn vui thích.

Tôi bằng hoàng, như chết lặng tại chỗ không dám tin vào mắt mình. Thật sự người này có phải là anh Minh mà tôi biết không vậy?

"Anh..." tôi thều thào nhìn người con trai cao cao với chiếc áo thun trắng đã nhuốm máu một góc áo đang đứng hiên ngang đón gió.  Giọng tôi khản đặc chẳng biết vì sao, nhìn người con trai với góc cạnh xinh đẹp được từng tia nắng chiếu rọi, làm mái tóc nâu như được mạ vàng, trở thành những sợi tơ đáng giá ôm vào khuôn mặt gầy gò của anh.

"Hửm? em gọi anh sao? cũng muốn ăn một miếng chứ hả?"-Minh.

Tôi lùi lại vài bước, lắc đầu.

"Haha, đương nhiên là không muốn rồi, thứ kinh tởm ấy sao anh lại để em ăn được chứ, chỉ có mẹ anh mới đặc biệt được ăn thứ đó thôi" Minh cười rồi bước đến gần tôi hơn. Nhưng chỉ cần anh đến gần hơn là tôi lại lùi về một bước nên thôi anh cũng chẳng cố đến gần tôi nữa.

"Nè nè, em có biết đến tà thuật 'hoa tình' không?"-Minh.

"Không biết và cũng không muốn biết".

"Quả tim ban nãy là một hạt giống mà mẹ anh đã ấp ủ bấy lâu đấy, cũng là quả tim của bố ruột anh"-Minh.

"Chỉ cần người trồng chôn hạt giống xuống đất và nuôi nấng hạt giống bằng máu của người trồng thì nơi đó sẽ nở ra một vùng hoa thơm ngát. Trong vòng hai năm thì gốc rễ của loài hoa ấy sẽ tái tạo lại cơ thể vốn có của trái tim, đến lúc thu hoạch thì người tình chốn âm phủ đã sống lại, người ấy sẽ chỉ yêu duy nhất một mình mình và cần đến một mình mình thôi, nghe lãng mạn lắm đúng không nào?" anh cười nói như đang tám chuyện với tôi, miệng nở lên một đường con quỷ dị, đuôi mắt trầm đục không rõ đang có ý tứ gì.

"Nhưng đáng tiếc cho mẹ của anh, chưa kịp trồng đã thành ra thế này rồi, haiz..." Minh rũ mày, đôi mắt đượm buồn liếc nhìn cái xác, vờ như tiếc thương cho mẹ mình.

"Anh kể cho em làm gì" tôi ngờ vực hỏi, không lí nào khi không Minh lại kể cho tôi chuyện này được.

"Hưm? ai biết? chỉ là muốn kể em nghe một bí mật mà anh phát hiện được như hai người bạn thôi"-Minh.

"Còn giờ thì... tạm biệt nhé" tôi chưa kịp làm gì thì Minh đã dùng con dao sắc lẹm ấy đâm thẳng vào tim chính mình, anh khụy xuống nằm ra mặt sàn lạnh lẽo, áo trắng lại tiếp tục nhuốm màu rượu vang tuyệt đẹp.

Dường như chưa chết hẳn nhưng giờ đây anh chỉ có thể nằm bất động trên mặt sàn trắng, ngước nhìn bầu trời xanh sao mà xa xăm. Cả bầu trời trong trẻo với từng án mây trắng bồng bềnh được thu vào đáy mắt chàng trai.

Giọng anh cất lên thều thào mang theo nỗi nghẹn ngào uất ức cảm thán một câu "đẹp thật....".

Ngày hôm nay.... có hai người chết ngay trước mắt tôi.

Bỗng đằng sau truyền đến một tiếng cười khúc khích, là giọng của Linh. Cậu ấy ôm bụng cười nắc nẻ như thể chuyện gì vui lắm. 

Tôi khó chịu ra mặt "Cậu cười gì chứ!" tôi gần như cáu bẩn, muốn phát tiết sự bức bối khó chịu trong mình.

"Mẹ ơi, cậu không nó thú vị sao? Bất ngờ chết đi được, haha"-Linh.

"Ai ngờ đi đến đây cùng cậu lại chứng kiến được cảnh hay ho như này chứ" Linh đang cố kìm lại giọng cười của mình. Tại sao... cậu ấy lại như thế?

Tại sao chỉ một năm không gặp thôi Linh và Minh đã thay đổi nhiều đến vậy. Hai người đã trở nên tàn nhẫn và cực đoan đến đáng sợ.

"Cậu đừng có mà cười nữa! đấy là mẹ và anh cậu kia mà! cậu không thấy đau lòng một chút nào sao!" tôi quát to hơn vào mặt người bạn thấp hơn tôi một chút.

"Tại sao phải đau lòng? bà ta có thương yêu tôi bao giờ đâu, tại sao phải đau lòng? tôi có gần gũi với anh ta ngày nào đâu, tại sao phải đau lòng?" mặt Linh không còn biểu cảm cười như được mùa ban nãy, cậu ấy lạnh băng nhìn tôi, xoáy thẳng vào tim tôi một con mắt khinh nhờn cho sự ngây thơ của tôi.

"Cậu nói cái gì vậy?" tôi trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình.

"Là do cậu quá ngu ngốc sao? rõ ràng bản thân đã biết câu trả lời nhưng vẫn phải hỏi tôi à? tôi đâu phải con nhỏ đó"-Linh.

"À mà nói nghe nè, sau khi tôi đi đừng có cố tìm con nhỏ đó nữa nhé, nó đang ở trong đây nè" âm giọng trong trẻo đầy ý nhạo báng, cậu ấy lấy tay xoa xoa chiếc bụng của mình.

"Cậu!" tôi nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thốt ra được thêm bất cứ từ nào.

"Thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi xem vở kịch thú vị như thế này nhé, bye bye. Có duyên thì gặp lại nha!" Linh cười khúc khích rồi biến mất ngay tắp lự trước mắt tôi.

"Khoan đã-!" Tôi chỉ vừa hét lên thì xung quanh đã lặng thinh chẳng còn bất cứ âm thanh gì

Trong bầu không khí đặc quánh nặng nề chỉ có mùi máu tanh tưởi tung bay. Không gian im ắng lắng đọng bất chợt bị phá tan bởi những tiếng thét thất thanh từ một nhóm y tá nữ.

Tôi quay đầu lại nhìn họ với đôi mắt đau nhức và khuôn mặt uể oải. Chán nản vì sắp phải đối mặt với mớ phiền phức tiếp theo đang đón chờ.

2/6/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro