Chương 48: Người tôi thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã gọi cho ông bà nội rồi, 20 phút nữa ông sẽ đến đón tôi. Giờ tôi đang thảnh thơi xơi nước chè ở đồn công an.

Nói là thành thơi thì cũng không đúng, đầu óc tôi giờ cứ suy nghĩ mãi, mình phải làm sao để quay lại mạch thời gian cũ đây? nếu không quay về được thì bản thân ở mạch thời gian đó phải làm sao cơ chứ?

Còn Nam nữa.... 

"Cháu bé, cháu học lớp mấy rồi?" chú công an có vẻ như thấy tôi cứ thẫn thờ mãi nên muốn bắt chuyện.

"Lớp 9 ạ" tôi nói rồi hớp một ngụm trà để đánh tan đi sự khô khốc trong cuốn họng.

"Ơ, mới lớp 9 mà đã lớn vầy rồi cơ à, giới trẻ bây giờ phát triển nhanh thật!" chú ấy cảm thán.

"Thế với cái giao diện đẹp trai thế này đã có người yêu chưa? chắc phải có khối em theo ấy chứ! haha"-chú công an.

".... dạ chưa....".

"Trời, dở thế, chú hồi ấy có vạn em gái theo đuổi ấy! nhưng mà chú chỉ siêu lòng với mỗi vợ chú thôi! haha" chú ấy nở mũi khoe khoang khiến tôi cũng cạn lời, có ai hỏi chú đâu mà chú cứ khai ra thế?

"Vậy cháu có cảm nắng ai chưa?" chú ấy bỗng hỏi tôi.

Tôi thoáng suy nghĩ hồi lâu, có.... hay chưa? tôi không biết nữa. Trái tim tôi giờ hỗn loạn quá, chẳng biết đâu mới là cảm xúc thật của bản thân. 

Lan yêu An nên có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng, trái tim cứ quay cuồng loạn nhịp khiến tâm trí tôi rối bời.

Nhưng tôi lại rất mến Nam, chẳng biết cái sự cảm mến ấy có được gọi là thích hay chưa. Cậu ấy luôn miệng và luôn thể hiện rằng cậu ấy thích tôi nên trái tim này cũng không thể không rung động, tò mò hay thèm khát gì đó với một chữ 'yêu'.

Thật mệt mỏi...

Cảm xúc của con người nó là một cái gì đó rất khó hiểu, chẳng thể đơn thuần là hỉ nộ ái ố. Phức tạp đến đau đầu.

"Sao? sao suy nghĩ lâu quá vậy, có rồi ư?" chú công an thấy tôi im lặng hồi lâu nên lên tiếng nhắc nhở.

Tôi ậm ừ trả lời câu hỏi của chú ấy ".... chắc là... có?".

"Gì vậy chứ, mình có thích người đó không mà còn đặt câu trả lời thành nghi vấn sao?" chú ấy buồn cười nhướn mày nhìn tôi với kiểu 'giới trẻ bây giờ thật khó hiểu'.

Tôi thoáng ngây ngẩn thì ông nội tôi chạy vào, chào hỏi quan viên cảnh sát rồi đón tôi về. 

Cả quảng đường ông không nói gì cả, chắc ông không muốn làm tôi hoảng sợ. Về đến nhà thì bà liền chạy ra mắng tôi.

"Cái thằng này! đi mua đồ ăn sáng mà lại chạy lên tận phố làm gì vậy hả! biết ông bà lo lắm không! con với chả cháu!" Bà tôi la rầy, cằn nhằn đủ đường. Trong giọng của bà ngoài tức giận còn có cả lo lắng, âm giọng trầm thấp đầy vẻ bất lực và bất đắc dĩ với đứa cháu nội này là tôi.

Tôi cũng năn nỉ xin lỗi bà cho qua chuyện.

Tôi nhanh chóng vào phòng nằm phịch xuống giường, tấm lưng mỏi nhừ của tôi giờ đây cuối cùng cũng được thả lỏng, thật mệt quá đi.

Trời gió Bảo Lộc mùa này mát hiu hiu, kèm theo sự mệt mỏi vốn đã cô đọng lại nên nằm một lúc tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy cũng đã là 2 giờ chiều, tôi lúi húi xuống giường, bước chân loạn choạng do ngủ lâu quá. Nhà không có ai, chẳng biết là cái Nguyệt và Linh đi đâu rồi, còn bà và ông chắc là ở trên quán.

Tôi mò mẫm xuống bếp ăn miếng cơm chang miếng canh cho đỡ đói. Lúc rửa tay ánh sáng xanh xanh của chiếc vòng ánh lên làm tôi chợt nhớ đến An.

Tại sao An không xuất hiện? chẳng lẽ thứ mình lấy về chỉ là chiếc vòng rỗng, còn linh hồn của ổng đã bị cưỡng ép tách ra rồi?

Con mẹ nó chứ!

Nhưng bây giờ có chửi trời chửi đất cũng không làm được gì, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi....

Tôi tiện tay cầm quả cà chua trên bếp lên rồi cắn một miếng, chất dịch chua ngọt hông hồng lan tỏa toàn bộ khoang miệng, dở ẹt.

Tôi đi đến trước hè, ngồi xuống bậc tam cấp trước nhà rồi cứ ngẩn ngơ ngắm trời ngắm mây, ngắm ánh mặt trời chói chang dần ngã màu cam đặc quánh. 

Bà cuối cùng cũng về, bà hỏi tôi tại sao lại ra đây ngồi. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi, mọi cảm xúc và sự việc ở thực tại bây giờ quá mơ hồ, quá không chân thật. Chắc đơn giản chỉ là tôi không muốn nghĩ nữa, muốn chạy chốn, muốn buông bỏ những sự việc rối ren này.

Tôi cười với bà rồi bảo là chỉ đang ngắm cảnh thôi, mới ra đây ngồi được một chút chứ không có lâu.

Tôi hớn hở chạy lại bên bà rồi cầm lấy bịch đồ ăn tươi sống mà bà mới mua về.

Bầu trời bắt đầu sẫm màu thì cuối cùng cũng thấy ông và Nguyệt về nhà, ông khoe là đã bắt được rất nhiều cá, Nguyệt đi theo ông.

Vậy là tối nay có món canh cá nấu ngót chấm nước mắm. Cơm thật sự ngon, hôm nay không hiểu sao tôi lại ăn những 3 chén.

Rửa chén xong tôi lại về phòng mình, ngã người lên chiếc đệm thân yêu, đầu óc cứ mãi trôi đi đâu ấy.

Lòng sao thấy trống vắng, sao thấy mất mát quá, tôi như đang nhớ một ai đó, muốn một ai đó trò chuyện với mình... Tôi vô thức sờ lên trên cổ mình, nhưng không cảm nhận được gì cả. À phải rồi, lúc này tôi đã được Nam tặng cho chiếc vòng cổ đâu, còn chưa gặp cậu ấy bao giờ nữa là.

Tôi nhớ Nam, nhớ nụ cười của cậu ấy....

Đáng ghét, bản thân tôi đúng là một đứa ngu si đần độn, tại sao bây giờ mới chịu thừa nhận cảm xúc mà mình dành cho Nam, bây giờ muốn nói lời thích với cậu ấy cũng đã muộn rồi.

Cậu ấy gặp tôi cũng là vì sự sắp xếp của Nhật, mọi sự ở quá khứ đã thay đổi chắc chắn tương lai sẽ đi chệch đường ray, không còn gì chắc chắn chúng tôi sẽ được gặp nhau một cách nhẹ nhàng nhất.

Tối muộn, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng lại giật mình tỉnh dậy, âm hàn xung quanh nặng nề đến lạ, da gà da vịt nổi lên rần rần khiến tôi ớn lạnh.

Tôi tính ngóc đầu dậy xem nhưng lại bị một lực mạnh đè xuống giường. 

Bàn tay ấy lạnh tê tái, trườn bò từ xương cằm đến yết hầu, lướt nhẹ xuống xương quai xanh rồi cả bờ ngực. 

Cơn buồn ngủ của tôi tức khắc tỉnh ngay, theo phản xạ lập tức đấm thẳng về phía trước một cú nhưng đã bị chặn lại.

"Ta đây" âm giọng thều thào dán chặt bên tai, trầm đục lưu luyến, quyến rũ khó rời.

Là An?

7/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro