Chương 49: Dịu dàng và lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng cựa quậy thân thể cứng ngắc của mình, tránh né hơi hàn lạnh cả sống lưng của An.

"Mau tránh ra!".

"tại sao em lại tránh ta?" An càng giữ chặt tôi hơn, giọng anh run lên từng cơn, từng cơn đau đớn, thống khổ đến cùng cực. 

"Con mẹ nó nhà anh! mau tránh ra!" tôi co chân đạp vào bụng An, khiến anh loạng choạng giật lùi về sau.

Tôi với tay bật điện phòng lên, Cơ thể cao lớn của An hiện lên trước mắt tôi. Làn da trắng sứ của anh hiện lên những vết gân và mạch máu đen xì dữ tợn, chẳng khác gì một tấm mạng nhện có độc đeo bám dai dẳng.

Nếu là còn sống, chắc chắn khuôn mặt An bây giờ sẽ đầm đìa mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi... ta không kiềm chế được..." tiếng hít thở nặng nhọc vang lên, chẳng biết là có giúp ích được gì cho cơ thể anh không nhưng có vẻ như An đang cố hết sức chấn tỉnh bản thân.

Tôi có chút sợ, con ngươi An bây giờ đục ngầu màu mực, khóe mắt còn chảy xuống từng dòng dịch như giọt nước tràn li, làm khuôn mặt điển trai trở nên tồi tàn nhem nhuốc.

Nhưng trong thâm tâm tôi có một cái cảm giác gì đó thôi thúc tôi tiến đến, lau đi khóe mắt ướt đẫm của An. Đau lòng quá, thật đau lòng, nhìn An đau mà lòng tôi thắt quặng, xót xa, cứ như thể người phải chịu loại đau đớn này là tôi chứ chẳng phải An.

"Không sao đâu, em đây, có em ở đây mà" tôi choàng tay ôm lấy cơ thể cao cao của An, cả người anh cứng đờ rồi mới từ từ thả lỏng, cúi thấp đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi, thút thít như một đứa bé vỡ òa "anh đau lắm.... hức, đau quá...".

Tôi không nói gì cả, chỉ mặc cho anh ấy khóc, vòng tay tôi ôm lấy vỗ nhẹ đều đều từng nhịp lên tấm lưng rộng đang run run. 

Được chừng 30 phút sau thì tiếng thút thít dừng lại, lúc này cả người tôi cũng  mỏi nhừ, ngồi nãy giờ nữa tiếng đồng hồ chẳng động đậy được không đau lưng mới lạ.

"Được rồi chứ? mau thả tôi ra".

Nhưng An vẫn cứ giả điếc không nghe, tay vẫn ôm  chặt lấy tôi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vị trí ở hõm cổ. 

"Quân, nhiều lúc anh cứ thấy em như hai người hoàn toàn khác biệt vậy, lúc thì dịu dàng ấm áp nhưng lúc lại lạnh lùng xa cách với anh" chất giọng khản đặc cất lên.

Tôi hơi sững người, hình như... đây là lần đầu tiên An gọi tên tôi. 

"Không có, tôi lúc nào chả lạnh nhạt" tôi đẩy đẩy bả vai An ra xa, bình tĩnh rồi thì nên cách xa tôi một chút.

"không có, rõ ràng ban nãy em rất dịu dàng, còn lau đi chất dịch cho ta nữa" An nâng lấy tay tôi bằng cả hai tay, nhẹ áp lên má anh rồi dụi dụi, rất giống một chú cún cầu yêu thương.

Tôi rút tay lại liền, "không có là không có, chỉ là trong tôi có đoạn tình cảm của Lan dành cho anh nên mới vậy".

"...."-An.

"Được rồi, tôi mệt rồi, không được làm phiền tôi nữa" tôi nhanh chóng tắt đèn rồi quấn chăn quanh mình thành một chiếc kén bông, ấm áp vô cùng.

Quả thật An không làm phiền tôi nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh không làm gì.

Tôi đã ngủ một mạch đến sáng không chút mộng mị. Lúc mới mở mắt ra thì khuôn mặt đẹp trai không góc chết của An dán thẳng vào mặt tôi làm tôi giật mình giật ngược người về sau té xuống giường, mông tôi tiếp đất đầu tiên làm nơi đó truyền đến một cơn đau âm ỷ.

"Này, em có sao không?" An sốt sắn đưa tay đở tôi dậy. Nhưng tôi không nắm lấy đôi tay kia mà chỉ tự mình đứng dậy.

"không sao, không sao chết liền luôn ấy! đau muốn chết!" tôi hằng học mở cửa phòng ra đi vệ sinh cá nhân. 

Ra đến phòng bếp tôi thấy bà đang nấu cháo, mùi cháo tôm thơm phức nương theo cột khói trắng nghi ngút thoát ra từ nồi cháo lan tỏa cả căn phòng. 

Bụng tôi sôi lên òng ọc.

"Quân, mau gọi ông với Nguyệt dậy đi rồi ra đây ăn sáng" bà vẫn không dời mắt khỏi nồi cháo mà chỉ nói với tôi.

"Dạ".

Tôi đã gọi ông dậy. Còn Nguyệt, tôi gõ cửa mấy lần gọi với vào nhưng nó lại chẳng động đậy hay thưa lại tiếng nào nên tôi đã đẩy cửa đi vào.

Bên trong, con bé vẫn nằm ngáy khò khò, quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. 

Còn Linh, cậu ấy đang ngồi bên mép giường đung đưa chân, thân thể cậu ấy đối diện với tôi nhưng cái đầu lại xoay ngoắt 180 độ cúi xuống nhìn Nguyệt, tay cũng đang nhanh nhẹn tết tóc cho con bé.

Tôi vừa mở cửa bước vào mà trái tim này như muốn ngừng đập, thật là hại mắt quá, không khác phim kinh dị là bao.

"Linh..." tôi nhẹ lên tiếng,

Cậu ấy ngước đầu lên, xoay chiếc đầu của mình lại đúng vị trí rồi vẫy tay chào tôi.

"Vào gọi Nguyệt hả? để tớ gọi cho, cậu ra trước đi" Nguyệt nói nhưng đôi tay vẫn không quên thoăn thoắt tết thành nhiều tết tóc khác nhau trên mái tóc ngắn cũn của Nguyệt.

"Ừ, phiền cậu rồi" tôi xoay người đóng cửa lại. Tôi nhớ lúc trước Nguyệt có nói là chính em ấy đã giết Linh, dù không phải là giết người nên không được tính là phạm pháp nhưng cách cư xử thiếu tình người như vậy tôi thật sự không chấp nhận được. 

Chắc chắn lần này tôi sẽ ngăn không cho em ấy làm vậy nữa, phải cho cậu ấy siêu thoát một cách nhẹ nhàng nhất có thể. 

Ăn sáng xong tôi liền mặc thêm áo khoác rồi xỏ giày chạy ra trước cổng, An lúi húi đi theo, cả cơ thể đầy đau đớn và nặng trịch của An khiến anh không thể di chuyển nhanh nhẹn được, khóe mắt lại chảy dịch đen nhưng đã bị anh nhanh tay lau đi mất.

"Em đi đâu vậy?"-An.

"đi chùa".

An:???

14/4/2023









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro