Chương 47: Trở về mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng tỉnh dậy, tầm mắt nhòe nhoẹt chẳng thấy gì. Bỗng một khuôn mặt áp sát vào mặt tôi, gần trong gang tất. Tôi hoảng quá liền co chân đạp một cú thật mạnh vào giữa bụng người trước mắt.

Hắn rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi loạng choạng lùi ra sau, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc nhìn chòng chọc vào tôi.

Khung cảnh xung quanh tôi hoàn toàn lạ lẫm, không phải là căn phòng lúc trước trong nhà Nam.

Người trước mắt cũng làm tôi kinh ngạc không kém, người đàn ông này chẳng phải là bố của Nam sao? tại sao tôi lại ở đây? chú ấy đang làm gì thế?

"Chú...."

Đại não tôi chợt đau điếng, choáng váng đến cùng cực. Ý thức chợt mơ hồ trong tức khắc, tầm mắt tối om, từng mảng kí ức như mảnh thủy tinh vụn vỡ lập tức ùa về.

Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ mình gặp An khi nào, tôi nhớ ra Linh và cả em họ, nhớ vì sao mình lại ở đây.... Kí ức của tôi mất đi là vì người đàn ông này đã giở trò!

Tôi nhào đến, đá một cú thật mạnh vào đầu bố Nam khiến hắn choáng váng. Máu mũi tên điên này chảy dài ra, cánh mũi phập phồng cùng đôi mắt trợn tròn giăng đầy tơ máu khiến hắn thêm dữ tợn, cứ như một con quỷ ăn thịt tươi uống máu người đã hiện nguyên hình.

Nhắm chắc mình đánh không lại nên tôi lảo đảo chạy đi.

An đâu? An đâu rồi? anh ấy đang ở đâu?

Tôi hốt hoảng chạy đi, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo từ phía sau. Căn phòng này thực sự rộng, nó chứa bao nhiêu là thứ đồ không thể xác định được, nhìn vào thập phần đáng sợ như những thứ bùa chú tà ma ngoại đạo.

Đằng xa xa có một điểm sáng nhỏ, tôi chảy đến gần, là một bệ bục màu đen tuyền đang đỡ lấy chiếc vòng ngọc của tôi, nó được bọc lại bởi một tấm kính trong khá dày dặn, bên trong đã chiếu sáng bởi những bóng đen nhỏ.

Thấy Nhật đang đến gần từ phía sau, tôi với đại thứ gì đó đập choang đi tấm kính, nhanh nhẹn cầm lấy  chiếc vòng đeo vào cổ tay.

Có một cánh cửa phía trước không xa, hi vọng là lối thoát, làm ơn đấy, hãy là lối thoát đi. 

Tôi mở toang cánh cửa ra, chạy vọt lên cầu thang, chạy hết sức bình sinh cuối cùng tôi cũng tìm thấy cửa ra, thì ra căn phòng lúc nãy là tầng hầm dưới lòng đất.

Còn chưa vui mừng được bao lâu thì trước mắt tôi là bốn họng súng chĩa vào đầu.

Đùa nhau đấy à?

Tôi tỏ vẻ sợ hãi lùi lại vài bước, bốn người đàn ông mặt vest đen trước mắt tiến đến gần tôi. Hình như thấy tôi chỉ là một thằng nhãi không vũ khí nên bọn chúng có vẻ khá mất tập trung.

Tôi ngồi thụp xuống đất trượt qua kẻ chân của người đàn ông đối diện.

Tôi vui mừng chạy đi, bật leo ra khỏi cổng tường cao chót của tòa nhà này. Bộ môn leo rào trộm ổi cuối cùng cũng có đất dụng võ.

"Không được bắn!" tôi nghe thấy tiếng hét xa xa đằng sau. Ha, tôi biết ngay mà, chắn chắn hắn ta sẽ không làm hại mình, đây chính là cái tự tin mà khiến tôi dám trượt xuống chạy đi trước mặt bốn người đàn ông cầm súng kia.

Leo ra khỏi tường rào tôi liền cắm đầu mà chạy, không để ý đường xá xung quanh, đến lúc cả hai chân tê rần thì mới chập chững dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt mơ hồ, hơi thở hỗn loạn. 

Đến lúc nhận thức lại thì chẳng nhớ tại sao mình lại có thể chạy đến tận đây.

Thoát được khỏi đó, tôi thục mạng chạy đến chỗ đông người, bàn chân trần và bộ dạng nhếch nhác của tôi khiến bao nhiêu ánh mắt lướt qua cũng nhìn chằm chằm. 

Đây là đâu vậy? tại sao cứ thấy quen quen, cái công viên trước mắt hình như tôi đã từng tới chơi khi còn ở quê nội, cái trạm xe bus kia cũng thật quen mắt, cả cái tiệm tạp hóa đằng xa xa kia nữa.....

Không lẽ... tôi đã đến Bảo Lộc rồi sao??? làm sao có thể? rõ ràng tôi đang ở Gia Lai mà, không lẽ lúc mình trở về quá khứ nên bố của Nam đã giở trò ư? còn Nam thì sao? cậu ấy không ngăn cản ông ta sao? tồi tệ thật đấy....

Bây giờ trên người không có điện thoại, chẳng thể gọi điện cho người thân, chắc là mẹ bây giờ đang sốt sắn lắm.

Theo tôi nhớ thì như gần đây có một đồn cảnh sát. Tôi nhanh chóng tìm đến và xin nhờ sự giúp đỡ.

"Alo?" tiếng mẹ tôi truyền đến từ bên kia chiếc điện thoại,giọng điệu bình tĩnh đến lạ, mẹ không thấy lo lắng khi tôi mất tích sao?

"Mẹ ơi, con đi lạc rồi...."

"Đi lạc? con đi đâu mà lạc vậy? đã gọi cho ông bà nội đến đón chưa?"-mẹ.

Hả? sao mẹ biết tôi đang ở Bảo Lộc mà bảo tôi gọi cho ông bà nội?

"Dạ chưa...." 

"Con mau gọi cho ông bà đi, ông bà sẽ lo lắng lắm đấy, ông bà già rồi, đừng để ông bà nhọc lòng vì con quá" mẹ tôi cằn nhằn và nói như thể tôi ở Bảo Lộc là lẽ hiển nhiên.

"Dạ vâng, để con gọi cho ông bà, bye mẹ".

Cúp máy xong tôi ngước mắt nhìn chú cảnh sát đang phụ trách trông nom tôi bên cạnh, tôi hỏi chú "Chú ơi, nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?" 

"Nay là ngày 7 tháng 6 năm 2022, gì đây? nghỉ hè lâu quá nên quên mất ngày tháng rồi?" chú cảnh sát nói rồi chọc tôi.

Hả? ngày 7? tháng 6? cái gì vậy?! tôi rõ ràng là đã nghỉ hết hè rồi mà! tại sao... tại sao lại trở về quá khứ....

Không lẽ là do nghi lễ có trục trặc gì sao? nếu đã quay về tiền kiếp được thì có vẻ như nó cũng đồng nghĩa với quay về quá khứ được.

 Vậy ra tôi đã từng gặp bố Nam rồi, thảo nào lúc ấy lại có cảm giác vừa quen vừa sợ như thế, với dáng vẻ giống Nhật y đúc như vậy và cả mối thù hằng sâu đậm ấy với An, hẳn đã không còn là ngẫu nhiên nữa rồi, tên đó còn biết cả Lan và cố xóa kí ức tôi cơ mà. Tất cả là do chính một tay Nhật sắp đặt hết.

Buồn cười thật đấy, đúng là 'xa tận chân trời, gần ngay trước mắt' mà.

31/3/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro