Chương 46: Không thể trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này mình viết theo ngôi thứ 3 nha.

Cả cơ thể đang ngồi vững của Quân bắt đầu sụp đổ, cơ thể cậu ngã xuống đất vang lên một tiếng cốp đau điếng, khiến Nam đang ngồi chờ ở bên cạnh phải hốt hoảng chạy tới đỡ.

Nhưng rõ ràng là Nam không kịp tiến tới đã bị bố cậu nhanh chóng chạy đến ôm gọn Quân vào lòng, nhìn người bố trước mắt sốt sắng và hốt hoảng đến nhường ấy khiến tim cậu đau ứ nghẹn thắt lại, cơn lửa giận nhen nhóm trong tim  như muốn bùng phát, thiêu rụi người đàn ông mang danh bố cậu thành tro tàn.

"Ngươi nói đi! tại sao em ấy không tỉnh lại!" giọng nói khàn đặc gào lên trước mặt cụ già lom khom khiến ông ta run rẩy sợ hãi.

"Chủ nhân, như tôi đã nói với ngài trước đây, làm nghi lễ này vô cùng nguy hiểm, mà tôi cũng lực già sức yếu, không thể cầm cự và xảy ra sai sót là chuyện thường tình...." ông ta cố gắng giải thích.

"Vậy ngươi nói xem! bây giờ hồn thức của em ấy đang ở đâu! tại sao lại không quay trở lại chứ!" đôi mắt Nhật trợn tròn hằng đầy tơ máu, khuôn miệng gào thét lộ những đường răng nanh như muốn nuốt trọn lão già ngay trước mắt vào miệng, nhai ngấu nghiến để trừng phạt.

"Cái đó.... lão nô tôi cũng không biết, nhưng ngài yên tâm, hồn thức chỉ nhập vào bản thân của người đó trong quá khứ hoặc tương lai thôi, nếu cậu Quân không làm thay đổi quá khứ thì mọi chuyện vẫn sẽ như ý ngài...." giọng lão run run cố gắng giải thích như muốn trấn an con quái vật trước mắt cũng như trấn an tâm hồn già nua của mình.

"Nói hay quá nhỉ? ngươi nghĩ em ấy có thể ngoan ngoãn không làm xáo trộn quá khứ sao!? chỉ vì sự ngu ngốc và vô năng của ngươi mà kế hoạch của ta đổ bể rồi đấy! thứ lão già vô dụng!" hắn ta nghiến từng chữ một thốt ra. Hai tay đang bế Quân bỗng chuyển thành một tay, khỏe đến kinh ngạc. Tay còn lại tùy tiện với lấy chiếc bình cổ gốm xanh trông vô cùng đắt tiền trên kệ tủ mạnh bạo quất vào đầu người trước mắt.

Tiếng hét thê lương đầy thống khổ của lão già vang lên, máu me be bét, từng đợt máu tươi luôn ra như suối làm ướt đẫm một vùng tóc bạc,  màu sắc đỏ tươi lẫn với từng mảnh gốm sứ vỡ vụn.

Nhưng tên điên này căn bản không dừng lại, vẫn tiếp tục dùng chiếc cổ bình còn nguyên vẹn ném vào đầu lão già đang thoi thóp trên mặt đất, điên cuồng như một con quỷ dữ.

Nam đứng bên cạnh cũng chẳng còn bất ngờ hay xa lạ gì với hành động của bố mình. Nhưng trong lòng cậu đau lắm, đau nhói lên, nỗi đau khó nói thành lời. Hai hàng nước mắt cứ như chuỗi ngọc đứt dây, rơi mãi rơi mãi, tí tách nhỏ xuống mặt đất.

Vậy là Quân đã đi đến nơi nào đó trong dòng thời gian này rồi sao? cậu không thể nào gặp lại Quân ở hiện tại nữa ư? Nếu như cậu ấy quay về quá khứ, vậy cậu ấy có tiếp tục lựa chọn gặp cậu hay không?

Nếu Nam là người trở về quá khứ, hàng vạn hàng ngàn lần cậu vẫn muốn được gặp Quân, ánh sáng của đời cậu.

Cảm giác mất mát như nuốt trọn lấy đại não Nam, người bố này luôn cướp đi những thứ quan trọng trong cuộc đời cậu, nỗi căm phẫn từ trước tới giờ cứ thế tăng lên, ánh mắt sắc như dao cạo của Nam liếc nhìn tấm lưng to lớn của bố mình tựa muốn khoét một lỗ sâu hoắm, moi móc trái tim người đàn ông trước mắt ra rồi chà đạp dưới chân thôi.

Nam lau đi hai hàng nước mắt, liếc nhìn cái xác đang dần nguội lạnh của lão già nằm trong vũng máu đỏ thẫm. Chẳng có chút thương xót nào hiện lên trong tâm trí cậu, thậm chí cậu còn thấy ghen tị với lão ta, chết rồi cũng tốt, chết rồi mới giải thoát, chết rồi mới nhẹ nhõm. Chứ sợi dây cứu với mảnh hồn cậu đã đứt đoạn rồi còn đâu, sống còn ý nghĩa gì nữa.

Nhật thả từng mảnh vỡ trên tay xuống mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu dính trên mặt Quân, ánh mắt xót xa đến tuyệt vọng. Hắn ôm gọn cậu vào lòng rồi bế ra khỏi phòng. Không buồn liếc mắt đến đứa con trai của mình.

Tiếng đế giày cồm cộp vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, 'keeng' một thứ lấp lánh gì đó rớt xuống đất. Nam vội vàng chạy đến nhặt lên, cũng may là bố cậu không để ý.

Cậu siết chặt vật đó vào lòng bàn tay rồi chầm chậm hé mở từng ngón tay. Vật lấp lánh vừa rơi xuống là mặt dây chuyền mà cậu đã tặng cho Quân, chẳng biết là nó đã bị đứt từ khi nào, họa tiết mặt trời chói lóa màu vàng kim ánh lên bởi ánh đèn vàng vọt trong căn phòng.

Nam siết chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, giờ cậu sụp đổ rồi, thật sự sụp đổ rồi, từng cơn nghẹt thở ồ ạt dồn đến, ép chặt vết thương lòng của cậu khiến nó càng thêm đau đớn. Đầu gối Nam nặng trịch như đeo quả tạ ngàn cân, nặng nề ngã khụy xuống đất, mặt kệ sự đau đớn như đầu gối bị vỡ vụn.

Cậu chỉ siết chặt lấy mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, chặt đến độ móng tay ghim vào da thịt rồi ứa máu nhưng cậu chẳng mảy may cảm nhận gì. Tiếng khóc không thành tiếng cứ thế vang lên từng cơn, hô hấp nặng nhọc hít lấy từng hơi đầy khó khăn. 

Bóng dáng thiếu niên cô độc trong căn phòng xộc mùi máu tanh, co rúm người run rẩy khóc nức nở, đau thương thật đấy, tuyệt vọng thật đấy, nhưng ai có thể giúp cậu đây? ánh sáng của cậu cũng đã bị cướp đi rồi...

24/3/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro