Chương 123: Mất tích hàng loạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Quân đã nhận được một tin nhắn của An: em tin anh.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi vào lúc 2 giờ sáng.

An vào hôm qua nhân lúc bố mẹ không có nhà mà lẻn vào phòng làm việc của họ. 

Mẹ cậu thường có thói quen ghi chép chi tiêu gia đình, mua gì, nợ ai, ai nợ, tiền lương ngày nào tháng nào đều được ghi chép đầy đủ.

Mẹ An cất cuốn sổ tiết kiệm ấy vào trong túi áo khoác treo trên tủ, là cái áo mà cậu chả bao giờ thấy mẹ mặc. Cuốn sổ bọc da nho nhỏ được lật mở, dòng chữ nắn nót của mẹ ghi về những thứ đồ xa xỉ gần đây nhất họ đã chi, món đồ đó bao nhiêu và mua vào khi nào được ghi rất rõ ràng  từ thời gian đến ngày tháng năm.

Lật về trước một khoảng, cái khoảng thời gian trước đám tang của Chi, không biết sao lại có một con số dài được viết trên ấy, cậu nhìn mà choáng váng, ít nhất nó cũng phải hơn 2 tỷ.

Một số tiền không xác định khi không lại được ghi vào, không hề viết rõ nó từ đâu đến như những khoản tiền mà mẹ đã ghi chép trước đây khiến An đã hoài nghi lại càng thêm nghi ngờ.

An cất cuốn sổ vào túi và vờ như không có chuyện gì. 

Những điều mà anh Quân nói nghe thật hoang đường và điên rồ, nhưng khi nhớ lại biểu cảm nghiêm túc và ánh mắt cương quyết kia cậu lại không thể nào cho rằng nó là đùa cợt được nữa.

Nếu như những gì anh ấy nói là thật vậy thì một người làm anh như cậu không thể nào cứ để yên như thế được, việc tìm kiếm sự trợ giúp của bố mẹ là điều không thể, bọn họ chính là người đã rũ bỏ con gái của mình.

*

Hiện tại, nơi chứa đồ của mẹ mình, Nam uốn người lục lọi trong mớ hỗn độn mà bà đã để lại. Trước đây mẹ Nam rất thích chụp ảnh, bà luôn chụp lại ít nhất từ một đến hai bức cho mỗi việc và sự kiện mà bà đã trải qua.

Trong ngăn tủ sâu khoắm, các cuốn album dày cộm bắt đầu được lộ diện, trên các cuốn album đều có đề tên, có rất nhiều cuốn album mang tên 'con trai', một cuốn mang tên 'my love' và một cuốn không đề tên, thật ra là nó có đề tên nhưng chiếc nhãn dán tên trên cuốn album này đã bị bóc đi, chỉ để lại những vệt giấy trắng nham nhở.

Nam cầm lấy cuốn album không được đề tên lên, lật ra, bên trong có vô số ảnh chụp tập thể, ảnh chụp cùng nhân viên công ty, ảnh chụp cùng đối tác, và có ảnh chụp từ các cuộc từ thiện nữa, bên dưới những tấm ảnh đều có để ngày tháng được chụp.

Nam lật một chút, trong kí ức của cậu đã từng xuất hiện cuốn album này, hôm ấy cậu thấy mẹ đang ngắm nghía chúng nên đã cùng đến xem với mẹ.

Lật đến một tấm ảnh chụp tập thể gần cuối cuốn album, bên dưới có đề một cái tên Viện mồ côi Tình Thương 10/3/200X

Nam lia mắt nhìn từng khuôn mặt một trong tấm ảnh, toàn là những khuôn mặt của những đứa trẻ con nớt, chúng nỏ một nụ cười ngây ngô nhìn về phía ống kính.

Mẹ cậu cũng có trong tấm ảnh, bà đứng chung với những người cùng từ thiện khác, đằng trước bà là những trẻ nhỏ chỉ chừng từ 6-13 tuổi.

 Có một bé gái cười rạng rỡ nhất và trông cũng đáng yêu nhất, khuôn mặt mà Nam đã nhìn thấy trên màn hình trong phòng bảo an nay lại hiện diện trong tấm ảnh chụp xưa cũ này.

Dựa theo dòng thời gian thì lúc này Nam vẫn chưa được sinh ra. 

Nam cầm lấy cuốn album có tựa đề là 'my love' lên, sống sách rất to nhưng số ảnh bên trong lại ít đến đáng thương. 

Bên trong tất thảy đều là ảnh của bố và mẹ, có ảnh hai người chụp chung và ảnh chỉ có riêng mình bố.

Nam hờ hững liếc nhìn chúng, lật đến trang cuối có ảnh  hai người chụp chung trước cổng Viện mồ côi Tình Thương, thời gian được ghi lại y hệt vết với tấm ảnh tập thể kia.

Nhưng cớ sao trong tấm ảnh tập thể lại không có bóng dáng của Nhật?

Nam dọn dẹp hết thảy rồi trở về phòng, cậu dựa theo tấm ảnh mà lên mạng tìm kiếm thử thông tin về Viện mồ côi Tình Thương kia.

Theo thông tin được hiển thị thì nó tọa lạc ở ngoại ô thành phố, xung quanh toàn là những cánh đồng lúa rộng mênh mông. 

Viện mồ côi Tình Thương là một viện mồ côi tư nhân, nó có trang thiết bị khá ổn vì cũng được rất nhiều nhà đầu tư có tiếng đổ tiền vào. Nhưng đến năm 200X đã có một vụ tai nạn và mất tích hoàng loạt vô cùng kì lạ, những đứa trẻ mất tích đều là những đứa trẻ ở Viện mồ côi Tình Thương, nó là chủ đề nóng gây xôn xao thời bấy giờ.

Cụ thể là đã có 20 đứa trẻ khuyết tật đã được nhận nuôi, nhưng trong quá trình đưa trẻ đến nhà mới thì những gia đình đó đã gặp tai nạn chết người, tưởng chừng như các vụ tai nạn rải rác này không hề liên quan nhưng người ta đã phát hiện ra rằng: Bố mẹ nuôi thì thiệt mạng còn những đữa trẻ lại hoàn toàn biến mất tưởng chừng như bốc hơi.

Vì vụ tai tiếng ấy nên các nhà đầu tư đã dần rút nguồn tiền hỗ trợ vì sợ bị vạ lây, những đứa trẻ còn lại thì cũng trưởng thành và rời đi. Viện mồ côi bây giờ cơ sở vật chất đã trở nên tồi tàng, nhưng vẫn còn hoạt động hệt như một tập thể ma.

Đến bây giờ người ta vẫn không hiểu được tại sao viện mồ côi này vẫn chưa bị chính quyền dẹp bỏ.

Nam nhìn từng dòng thông tin mà mắc kẹt trong dòng suy nghĩ. Có vẻ những đứa trẻ bị mất tích kia là do Nhật nhúng tay vào. Hắn có rất nhiều chiêu trò ma quái mà thần không biết quỷ không hay nên cảnh sát không tìm được chút thông tin nào cũng là lẽ thường tình.

Hắn đã chôn sống lũ trẻ bên dưới lớp công trình nên cũng không thể tìm thấy xác của chúng được nữa.

Cậu nên làm gì để chứng minh Nhật là tên bắt cóc giết người hàng loạt kia đây?

Nếu không thể phơi bày tội ác của hắn ra ngoài ánh sáng vậy chỉ có thể trao hắn án tử trong bóng tối vậy.

Cậu tin chắc Nhật dường như cũng đã ngờ ngợ ra việc cậu muốn tạo phản rồi nên hành động phải thực sự cẩn trọng, không thể rút dây động rừng.

Nam gọi điện cho Quân, cậu kể sơ lược vụ việc cho bạn trai mình nghe. Quân đáp lời xem như đã hiểu.

"Tớ muốn chiều này đến viện mồ côi ấy xem sao, cậu muốn đi cùng không?" Nam nói.

"Được"

"Em cũng muốn đi" một giọng nam khác truyền đến.

"Ai thế?" Nam hơi thót tim, vì nếu chuyện này bị nói đi lung tung thì nguy.

"Là em, An" An ló một góc mặt vào khung hình, đôi mắt đen của cậu nhóc bị phóng đại làm càng hiện rõ lên sự cương quyết.

"Tớ với An đang bàn bạc với nhau về việc cứu Chi" Quân lên tiếng giải thích nhanh chóng vì cậu biết bạn trai mình rất hay nghĩ nhiều.

Nam gật đầu.

"Suy đi tính lại thì cách nào cũng không ổn, không thể giúp con bé bỏ trốn được vì căn hầm kia được quản lí rất nghiêm ngặt, mà giả sử có dẫn con bé ra được thì chúng ta cũng chẳng biết giấu con bé ở đâu cả, bố mẹ Chi cũng đã bỏ con bé rồi" Quân nói.

Vẻ mặt An trầm trọng chẳng vui vẻ gì, cậu nhóc đã đấu tranh tâm lí rất nhiều, sáng nay khi ngồi ăn chung với bố mẹ An đã rất muốn bật dậy quát ầm lên chất vấn họ tại sao lại làm như vậy nhưng không thể, lỡ như hành động bốc đồng của cậu gây ra tai họa sau này thì sao.

"Nên  thay vì chỉ giải quyết phần ngọn không giải quyết phần gốc thì em muốn trong khoảng thời gian hắn còn đang nghiên cứu việc vá hồn thì phải xử lí hắn ngay, để hắn không thể có quyền hô mưa gọi gió như thế kia nữa, như thế khi cứu Chi ra con bé cũng sẽ được an toàn" An chậm rãi nói, cậu nhóc cũng đang rất bế tắt, điều cậu có thể nghĩ là lao mình vào cứu Chi ra nhưng khi nghe ý muốn muốn giẫm chết Nhật của Nam thì cậu đã có suy nghĩ khác.

"Thế nhóc nghĩ nhóc làm được gì đây hả? có giúp ích được gì không hay là chỉ ngán chân bọn anh?" Nam khinh khỉnh nói.

Lòng cậu có chút khó chịu vì Quân hiện đang ở bên cạnh tên tình nhân kiếp trước kia, cậu biết rằng Quân bây giờ chỉ yêu mình cậu nhưng cậu vẫn thấy bất an lắm.

 Để bụng chuyện của quá khứ là không nên, liệu Quân biết cậu hẹp hòi như thế thì có ghét cậu không?

"Anh Quân đã nói sẽ cho em theo rồi" An cũng đáp lại Nam bằng cái giọng khinh khỉnh khiến cậu chàng tức muốn tắt thở.

"Thôi ổn định chút đi" Quân di di thái dương của mình, nhìn cái điệu bộ như muốn lao vào cắn nhau đến nơi của hai người bọn họ khiến cậu đau đầu. 

"Sao cậu lại cho tên nhóc này theo chứ?" Nam vẫn uất nghẹn vì chuyện này.

"Chuyện này An cũng có liên quan, cậu cứ để nó mờ mịt chẳng biết gì mà coi được sao, chẳng ai muốn như vậy cả và An cũng thế. Cậu đừng giận dỗi nữa" Quân nói giọng rất đều và nhẹ nhàng.

Nam không nói gì nữa, lúc này Quân cứ nghĩ cậu muốn cúp máy rồi nhưng Nam lại nói "Tớ yêu cậu".

Quân nghe mà ngượng chín. Đương nhiên An cũng nghe thấy, thái dương cậu nhóc giần giật còn lồng ngực thì tức nghẹn muốn nổ tung, An hậm hực ôm lấy gối xụ mặt một đống mặc cho cặp đôi kia vẫn còn tình tứ.

"Cậu nói gì vậy, An còn ở đây mà...." Quân vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng vành tai cậu đã ửng đỏ hết cả rồi.

"Cậu có yêu tớ không?" Nam vẫn cố chấp nói.

Quân không thèm trả lời nhưng vì Nam cứ nói mãi nên cậu cũng đành nói "Tớ cũng yêu cậu" nhưng rất nhỏ, nó ghé sát vào điện thoại như thể đang thầm thì.

Quân đương nhiên biết Nam làm như thế vì điều gì, còn không phải là đang thị oai với An sao, trông ấu trĩ chết đi được.

Nam ở đầu dây bên kia nghe mà vui sướng, từng tế bào trong cơ thể như đang bùng cháy vì âm giọng của chàng trai kia.

Sau khi Quân nói xong thì cậu ngắt máy ngay lập tức. Quân liếc mắt nhìn sang An, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu giật thót.

"E-em đừng có méc mẹ là anh yêu sớm đấy nhé" nói ra hai từ 'yêu sớm' còn ngượng hơn nữa.

"...., em không nói đâu" thật ra trong một khắc sự ghen ghét trong lòng cậu đã nhen nhóm, An muốn tố cáo để cho hai người bọn họ không thể đến với nhau, như thể cậu không ăn được thì phải đạp đổ. Nhưng An đã bị chính suy nghĩ ấy trong lòng mình dọa sợ, làm người không thể ích kỉ như thế được, nếu cậu làm như thế thì anh Quân sẽ ghét cậu mất thôi, cậu không muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người sẽ biến mất.

"Ừm, cảm ơn em" Quân cười, cậu đứng dậy lại sẵn tay xoa đầu cậu nhóc bảo "Đi xuống ăn trưa nào"

An thấy cảm xúc trong lòng mình thật hỗn loạn nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, cậu nhóc nhẹ tiếng đáp lại rồi theo Quân xuống bếp.

13/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro