Chương 122: Tớ muốn gặp cậu, tớ muốn hôn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó Quân đang chần chừ trước của nhà của An không dám tiến vào. Cậu muốn nói cho An biết chuyện này, nhưng nói cho em ấy biết rồi sao nữa đây? chắc chắn nó sẽ vô cùng phẫn nộ và lo lắng, có khi An sẽ ghét cả cậu nữa... vì dù sao chỉ vì cậu mà Chi mới xảy ra cơ sự này.

Quân di di thái dương rồi sau đó hít sâu một hơi mới gõ cửa.

Dù sao An cũng là anh trai của Chi, thằng bé có quyền được biết chuyện này, cậu cứ giấu diếm mãi cũng không được gì.

An từ trong nhà bước ra mỉm cười nói "Sao nay tự nhiên lịch sự đột xuất vậy, mọi khi là anh xông thẳng vào nhà rồi kia mà".

"À thì..." 

Quân cởi giày đi vào nhà, hai người ngồi trong phòng Nam nói chuyện.

Lúc đầu cậu vẫn cứ vòng vo mãi vì chuyện này thật sự rất khó mở lời, An nãy giờ cũng đáp lại những câu nói vô nghĩa của cậu nhưng vẫn không biết ý cậu là gì.

Quân khẽ hít sâu một rồi mới nói "Chi ấy...."

Nghe đến tên Chi thì An hơi cứng người một thoáng, cậu nhóc dỏng tai lên nghe.

"Con bé còn sống" Quân đánh mắt sang hướng khác, cậu không biết biểu cảm của An bây giờ là như thế nào.

"Sao cơ..." An nghe đến đây thì sững sờ một lúc, "anh nói lại xem, sao có thể chứ...." giọng cậu nhóc hơi run run.

"Anh đùa như này là không vui đâu đấy" An nói, giọng lạnh tanh, đây là lần đầu tiên Quân thấy An có thái độ như thế với mình.

Nhưng chuyện này là đương nhiên thôi nên Quân cũng chẳng trách gì An cả, cậu từ từ giải thích.

"Chuyện là, anh đang bị mắc kẹt... với một tên điên" nói đến đây cả người Quân căng cứng, ruột gan cậu cuộn trào vì sự nhục nhã khi chính miệng mình nói ra việc cái cơ thể này đã bị lạm dụng như thế nào.

"Nói ra điều này có lẽ rất khó tin, nhưng Chi là một mảnh hồn của một người phụ nữ tên Lan và chính anh cũng thế. Tên điên ấy yêu Lan điên cuồng, hắn đã theo đuổi cô ấy đến cả kiếp này. Nói cách khác anh và Chi là kiếp sau của Lan nên mới bị tên ấy nhắm vào".

"Mảnh hồn của anh không hoàn thiện, Chi là mảnh hồn còn sót lại nên hắn muốn lấy linh hồn của con bé vá lại vào người anh để tạo ra một 'Lan' hoàn hảo nhất".

"Đương nhiên anh không hề muốn điều đó nhưng anh cũng không thể làm được gì, anh đã bị hắn ràng buộc mất rồi" Quân bấu lấy ông quần của mình, cậu không thể ngẩn mặt lên nhìn An lấy một cái.

"Anh nói nghe hoang đường chết đi được, thế anh nói xem làm sao Chi lại rơi vào tay tên đó chứ hả?" An có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi.

"Nếu anh nói bố mẹ em là người bán con bé đi em có tin không?" Quân ngẩn mặt nhìn An, ánh mắt cậu thẳng thắn không hề thấp thỏm khiến cho sự ngờ vực trong An có chút muốn xụp đổ.

"Em thử ngẫm lại xem, sau tang lễ của con bé bố mẹ em như thế nào?".

An hơi sững người, sau tang lễ của Chi bố mẹ cậu sắm cửa rất nhiều thứ đồ mới mà cậu chẳng biết bố mẹ làm sao mà có được, cậu nhóc lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng việc làm ăn của bố phát đạt nhưng nào lại nhanh như thế? 

Dạo trước còn đang túng quẫn vì một số chuyện kia mà... đặc biệt là tiền viện phí của Chi, gia đình đang gặp khó khăn tài chính nên việc chi trả phí khám bệnh cho Chi đang trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết.

Con xe mới, trang sức mới, đồ hiệu mới.... rất nhiều thứ với con giá chọc trời đang hiện diện trong nhà cậu vì sự đánh đổi của em gái ư?

"Anh muốn nói cho em biết vì em có quyền biết được điều đó và anh muốn cùng em nghĩ cách làm thế nào để giúp Chi thoát khỏi nơi địa ngục kia".

An vẫn không trả lời Quân, cậu nhóc thất thần một lúc lâu.

Quân thở dài rồi bảo có gì thì nhắn tin cho cậu. 

Quân trở về nhà mới phát hiện ra dòng tin nhắn của Nam, cậu ấy đã nhắn từ một tiếng trước.

Nam: hôm nay có xảy ra chuyện gì không?

Nam: cậu đâu rồi?

Nam: cậu về nhà chưa?

Quân: tớ mới về.

Nam: nãy giờ cậu đi đâu thế?

Quân: tớ ở bên nhà An.

Nhìn dòng tin nhắn của Quân mà khóe mày Nam giần giật. 

Nam: cậu qua đó chơi à?

Quân: Không.

Quân: Call video không?

Tin nhắn vừa gửi đi thì cậu đã nhận ngay lời mời call video từ Nam. Quân mỉm cười rồi bắt máy.

Cậu kể lại cho Nam nghe về việc của Chi. Nghe xong Nam chỉ gật đầu rồi rơi vào trầm tư.

"Cậu cần giúp gì thì nói với tớ một tiếng, tớ chắc chắn sẽ giúp" Nam nói, ý là muốn tham gia vào chuyện cứu Chi của Quân.

"Ừm" Quân mỉm cười, ánh mắt cậu thắm đượm mệt mỏi. Nam chỉ cần nhìn là biết Quân đã suy nghĩ rất nhiều và tự trách cũng thật nhiều.

"Cậu đừng sung nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đều không phải lỗi của cậu" Nam nhẹ nhàng an ủi bạn trai mình, giọng cậu dịu dàng biết bao nhiêu, nâng niu như thể đang vỗ về một bảo bối quý giá.

Quân không đáp lại Nam, cậu chỉ nhìn người thương một lúc qua màn hình rồi lại bất giác nói lên câu "tớ rất muốn gặp cậu".

Vừa dứt câu thì Quân mới chợt nhận ra, cậu xua tay ý bảo Nam đừng có mà tới.

Tim Nam bây giờ đây đập rộn ràng, sao bạn trai cậu có thể dễ thương đến thế? dáng vẻ mong ngóng của Quân khiến Nam phải thổn thức. 

A.... bây giờ cậu chỉ muốn lao đến thật nhanh ôm trọn người yêu vào lòng.

"Tớ làm sao có thể không tới? bây giờ tớ cũng rất muốn gặp cậu" Nam nói xong hôn gió qua màn hình điện thoại "Chờ chút nhé babe, bạn trai cậu đến với cậu ngay đây" Nam cúp máy rồi lao vọt đi.

Bây giờ là 7 giờ rưỡi chiều, cậu không thèm thay đồ đàng hoàng mà chỉ mặc áo thun quần cọc lao lên xe vụt đi trong gió, chạy thật nhanh đến với tình yêu của mình.

Vì vội quá nên Nam lại chẳng hề để ý phía sau mình, một ánh mắt đang dõi theo.

Quân ôm điện thoại đặt lên lồng ngực mà người tê rần chẳng rõ, hình như cậu còn có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập, nó mạnh và rất nhanh, vành tai và gò má nóng ửng lên như lửa đốt.

Hai người chỉ mới gặp nhau vào sáng sớm, đêm qua thậm chí còn ngủ chung giường nhưng bây giờ lại thấy rất nhớ nhau. Những cặp đôi khi yêu nhau cũng sẽ như thế sao? hay là do họ còn trẻ nên quá nồng nhiệt với thứ gọi là tình yêu, liệu có như một ngọn lửa bùng lên dữ dội để rồi hậu cuộc chỉ là một đống tro tàn?

Quân khoác bên ngoài một chiếc áo khoác rồi ra cổng đón Nam. Cậu vừa ra thì Nam cũng vừa đến.

Nam dừng xe ngay trước mặt Quân. Nam vừa chống chân xuống thì cổ áo đã bị túm chặt rồi kéo xuống.

Trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, nụ hôn không quá mãnh liệt mà nhẹ nhàng, đong đầy tình yêu. Nam phản ứng rất nhanh, khi môi Quân vừa đến thì cậu chàng cũng chu chu môi ra, dù có hơi bất ngờ nhưng cũng rất mau đáp lại Quân, cậu chàng cúi đầu, cố ấn môi mình với Quân chặt hơn nữa.

Nụ hôn diễn ra không quá lâu vì hai người sợ người khác sẽ nhìn thấy. Cảm giác yêu đương vụng trộm là đây sao?

Nam vừa đến đã nhận được nụ hôn của người yêu nên vô cùng vui vẻ, ánh mắt cong cong, khóe môi mỉm mỉm, nói chung là tủm tỉm cười không ngớt.

"Nhìn cậu giờ cứ như một thằng ngốc" Quân buồn cười nhìn khuôn mặt phè phởn kia của Nam.

"Cậu nói xem ai rơi vào tình yêu mà không ngốc chứ?" Nam vẫn muốn hôn thêm một cái, cậu liền cúi người thơm cái chóc lên má Quân khi cậu ấy chưa kịp định hình.

Quân sờ vào má mình không nói gì, tâm trạng khó chịu cả ngày hôm nay của cậu cuối cùng cũng như thủy triều mà rút xuống. 

Không ngờ khi nhìn thấy Nam tâm trạng như chó cắn của cậu lại tốt lên như vậy.

Con xe cub 50 băng dọc trên con đường trải nhựa, nơi hai người đang ở chẳng phải là trung tâm thị xã nên cũng không đông đúc gì cho cam, chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi đã vắng hoe hết ráo, lâu lâu mới có được một chiếc xe lao vút qua.

Nam chở Quân đi dạo cùng mình, hai cậu thiếu niên băng trên con phố thật ít người qua, hưởng thụ làn gió se lạnh đêm đông mà sao lòng lại ấm ám.

Quân ngồi sau Nam, cậu ăn mặc kín hơn người phía trước nhiều nên đương nhiên nhiệt độ cơ thể cũng ấm hơn nữa. Quân vòng tay qua eo Nam rồi siết chặt lấy mà ôm ghì, cậu tì má mình vào tấm lưng của người phía trước, nhắm hờ đôi mắt ngắm nhìn cảnh đêm của cái thị xã nhỏ bé này.

Nam được Quân ôm thì vui lắm, cả người chỉ cộc mỗi áo thun quần đùi nhưng lại chẳng thấy lạnh một tẹo nào.

Hai người đi thật xa, đi đến tận con sông Hạ rồi mới dừng xe mà rảo bước.

"Tớ như này có được tính là trốn mẹ đi chơi cùng người yêu không?" Quân cười đùa nói với Nam.

"Cũng giống lắm chứ" Nam đùa đáp lại.

Nam siết chặt tay mình vào những ngón tay của Quân, đôi tay đan chặt được giấu vào túi áo, che che đậy đậy thứ tình yêu nhỏ bé mà mãnh liệt.

"Tớ muốn hôn cậu" Nam dụi đầu mình vào người Quân mà nũng nịu nói.

"Cậu nói với tớ làm gì" Quân phì cười nhìn vẻ mặt khôi hài của bạn trai.

"Tớ muốn đòi hỏi người yêu mình mà" Nam chu chu cái môi như thể chú chim non đòi cho ăn.

Quân cúi đầu hôn chóc lên đôi môi kia. Dù mai sau có như thế nào hay có xảy ra bất cứ chuyện  tồi tệ gì đi nữa, hi vọng chúng ta vẫn có thể nắm lấy tay nhau tiếp bước, đi mãi đi mãi, đến khi tan thành cát bụi cũng sẽ là thứ cát bụi hòa huyện vào nhau.

10/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro