Chương 121: Những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ngoại đánh tiếng với cậu rồi đi đâu khuất mất, Nam liếc nhìn xung quanh, cậu nãy giờ cứ thấy ai đó đang dõi theo mình.

Đằng xa, chiếc cột ở phía bên tay trái đằng sau cậu, một tên nhóc với đôi mắt một mí đang dõi theo.

Chân mày cậu giần giật, sao tên này lại theo cậu chứ?

"Này đằng ấy ơi" Nam xoay người gọi với.

Tên kia giật thót mình hệt như con chuột bị giẫm phải đuôi sau đó mới lắp bắp đáp lại. 

"Cậu nãy giờ đi theo tôi làm gì thế hả?" Nam hếch cằm, tỏ rõ sự kiêu ngạo trong đôi mắt.

"À... thì...." tên này vẫn tiếp tục dùng điệu bộ lắp bắp của mình để nói chuyện.

"Bị cà lăm sao? nói chuyện cho đàng hoàng tử tế đi" Nam xoay lưng bước đi, cậu đang có một ý nghĩ lợi dụng tên ngốc này một chút.

"À, được" cậu ta đáp lại sau đó mới tự giới thiệu bản thân "tớ tên Trần Trọng, là con trai của một thương nghiệp đang làm ăn với bố cậu, à, chỉ là thương nghiệp nhỏ thôi..."

Nam chỉ nghe rồi để đó chứ không bình phẩm câu gì. Hướng hai người đang đến là phòng an ninh của công ty, ở đây là phòng giám sát khắp mọi khu mọi chỗ trong công ty không chừa một ngóc ngách gì.

Nhưng Nam không chắc là nó sẽ có đoạn ghi hình của phòng giám đốc hay không.

Nam mở cửa bước vào, bên trong đang có hai chú bảo an đang túc trực, nhưng vẻ mặt của bọn họ ở bên trong đã có chút lèm nhèm, dường như sắp ngủ đến nơi.

Nam trước khi mở cửa đã sai Trần Trọng đi rót cho mình một hai nước nóng, khi cậu ta bưng hai li nước trong vắt tỏa hơi nóng ra thì Nam lập tức bỏ hai túi lọc trà vào.

Bên trong không đơn giản chỉ có trà, mà còn có cả thuốc ngủ nữa. 

"Được rồi, mang vào cho họ đi, bảo là do cậu thấy hai người họ vất vả nên muốn pha chút trà đi mời".

"Nhưng tại sao cậu không...." Trần Trọng híp híp đôi mắt nói, cậu ta đây mới là lần hai đi đến nơi này, mọi sự mọi vật đều rất đỗi xa lạ khiến cậu ta hơi nhút nhát và ngại tiếp xúc.

"Haizz, tôi là con trai của giám đốc, làm mấy việc như này họ sẽ không nhận mà còn cảm thấy gượng gạo, tôi không muốn họ khó xử thế. Thôi thì cậu đem vào cho họ giúp tôi đi, xem như là cậu giúp tôi hoàn thành tấm lòng của mình".

"Vã lại bố cậu đến đây làm ăn kia mà, cậu phải tạo thiện cảm với công ty từ những bước nhỏ nhặt nhất chứ, bố tôi là một người rất coi trọng cảm nhận của nhân viên, nếu họ phản ánh những điều tích cực về bố cậu đến tai bố tôi thì chẳng phải chuyện hợp tác làm ăn sẽ lâu dài và thuận lợi hơn sao?" Nam nói như thật, khiến cho tên nhóc kia cứ thấy cái gì đó không đúng lắm nhưng vẫn không biết không đúng chỗ nào nên vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Hai người trực ban kia nhận lấy li trà không một chút nghi ngờ gì, Trần Trọng còn nói thêm mấy lời khiến hai người kia cười sang sản không thôi.

Đợi khi ngấm thuốc, bọn họ mới bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài càng dữ dội hơn trước nhiều, li trên tay cầm không vững mà đỗ choang bể tan nát xuống sàn.

Trần Trọng hết hồn, cậu ta hỏi bọn họ có sao không thì từ đằng sau có một bàn tay bịt mũi cậu ta lại, bàn tay bịt mũi cậu ta bằng một tấm khăn trắng. Hoảng quá nên cậu ta liền hít một hơi, thế là ngấm thuốc nằm gục xuống sàn, trong cơn mơ hồ còn nhìn lấy gấu quần của ai đang bước qua cơ thể mình.

Lí do vì sao Nam không trực tiếp xin vào phòng trực ban để xem, cậu không muốn những hành động của mình gây động tĩnh đến Nhật, một đứa nhóc xin vào phòng bảo an xem camera để làm gì cơ chứ? Hắn chưa một lần cho cậu đến công ty này ắt hẳn phải có nguyên do gì đó.

Hôm nay cậu đến đây cùng ông Hùng đã gây ra sự ồn ào không nhỏ trong toàn thể công ty rồi, nếu không tỏ vẻ ngoan ngoãn chẳng biết gì thì thực sự nguy to. Hắn sẽ biết cậu đang muốn trốn thoát khỏi sự ràng buộc của hắn mất.

Hiện tại Nam tiến đến xem xét một lượt toàn bộ màn hình ở đây nhưng chẳng có cái nào chiếu đến phòng của giám đốc. 

Thế rốt cuộc chiếc camera trong phòng làm việc của Nhật dẫn đến đâu?

Nam chưa kịp nghĩ kĩ thì trên màn hình đang trình chiếu, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng của 10 đứa trẻ đang nối đuôi nhau như thể chơi rồng rắn lên mây.

Nam nhanh chóng nhìn kĩ, cậu tua lại đoạn ghi hình, thời gian ghi lại là 1 tuần trước vào 00:45 sáng.

Trong bóng những đứa trẻ kia, đứa cuối hàng là nhìn rõ mặt nhất, khuôn mặt bé gái trắng bệt cắt không còn giọt máu, đôi đồng tử trắng ngà chi chít tơ máu đen, cái miệng nhỏ đang cười toe toét, bên trong đen ngòm lúc nhúc đầy giòi bọ.

Đoạn ghi hình chợt bị mất tín hiệu ngay sau đó, nó vang lên tiếng rè rè đau tai rồi trở lại bình thường ngay tức thì, trả lại dáng vẻ yên tĩnh của công ty vào lúc 00:47 sáng.

Nam khó hiểu nhìn, cậu dường như đã thấy đứa trẻ kia ở đâu đó, nốt ruồi bên khóe mắt kia vô cùng đặc trưng

Nhưng dù sao thì cậu cũng phải mau rời khỏi đây thôi. Nam lau dọn chỗ li đỗ vỡ, kéo Trần Trọng lên chiếc sofa màu màu xanh trong phòng bảo an, đắp cho cậu ta cái chăn làm vờ như cậu ta chỉ đang ngủ mà thôi.

Nam rời khỏi căn phòng đó, dù không xóa được đoạn video cậu đã lục lọi phòng làm việc của Nhật nhưng cậu đã thấy một điều không ngờ tới.

Cậu muốn lật đổ Nhật, nếu như đào lại được vụ hắn làm thế với 20 đứa trẻ kia thì cũng có thể...

Nhưng chắc chắn ông ngoại sẽ không để yên cho cậu 'vạch áo cho người xem lưng' nên cậu cũng phải tìm một cái lí gì đó để thuyết phục ông. 

Không thì phải giải quyết hắn ta trong bóng tối mới được, sát sinh nhiều như thế thì lượng oán khí trên người hắn không thể nhỏ, cái nghiệp mà hắn phải gánh có thể to bằng trời.

Nhưng trước tiên cứ điều tra chuyện này đã.

Nam đợi tầm 15 phút sau đó quay lại phòng bảo an, cậu mở cửa rồi lay người Trần Trọng dậy.

Trần Trọng lèm nhèm mở mắt, đập vào mắt cậu ta là không mặt không lạnh không nhạt của Nam, Nam vô cùng tự nhiên nói "Sao cậu lại ngủ ở đây?".

"Hả....?" Trần Trọng nghệch mặt ra một lúc sau đó mới nói "ờ... sao tớ lại ngủ ở đây nhỉ".

Trần Trọng mang máng nhớ rằng mình đã nhìn thấy cái gì đó trước khi thiếp đi nhưng nó lại quá đỗi mỡ hồ khiến cậu ta không biết đó là hư hay thực, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu.

Vừa đúng lúc hai nhân viên bảo an cũng tỉnh dậy nên hai người bọn họ đã chào rồi rời đi.

Từ lúc ra khỏi phòng Trần Trọng đã dán mắt vào màn hình điện thoại suốt, Nam cũng chẳng thèm quan tâm nhưng Trần Trọng lại hỏi: "Cậu có người yêu chưa?"

Nam lập tức nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười của Quân mà lòng không khỏi dấy lên một nỗi ngọt ngào "Rồi".

Nam vừa đẹp trai lại giàu có như thế nên việc Nam có người yêu cũng không làm Trần Trọng quá bất ngờ.

Cậu ta gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó nói về người yêu cậu ta. 

"Tớ ấy à, tớ cũng có người yêu rồi, em ấy nhỏ hơn tớ 1 tuổi, là một học sinh giỏi chính hiệu luôn, người gì đâu vừa xinh xắn lại vừa thông minh...." cậu ta luyên thuyên một chặng khiến Nam phải đau đầu.

Nam chậc lưỡi thầm nghĩ: làm như có mình mày có người yêu xinh đẹp.

*

Sau ấy Nam trở về nhà. Hiếm hoi lắm kể từ lúc đám tang mẹ Nam thấy Nhật ở nhà, hắn đang ngồi trong quầy bar của căn bếp, nghịch viên đá to tròn trong veo trong chất rượu màu hổ phách, miệng nhoẻn cười ngâm nga một khúc ca.

"Con chào bố" Nam cất tiếng chào lấy lệ.

Nhật gật đầu rồi hắn hỏi "con vừa đi đâu về?".

"Công ty có việc nên ông ngoại dẫn con lên ấy một chút. Bố đã ở đâu cả ngày thế? ông ngoại đang muốn bố lên công ty một chuyến".

Nhật không nói gì, chỉ xua xua tay bảo cậu rời đi.

Nam lên phòng nhắn tin cho Quân, hỏi xem hôm nay có xảy ra chuyện gì không. Mọi khi Quân sẽ trả lời ngay nhưng hôm nay không hề như vậy, đã gần nữa tiếng trôi qua, đến khi Nam tắm rửa xong vẫn không nhận được câu trả lời, đến xem Quân cũng chưa xem nữa là.

6/10/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro