Chương 124: Viện mồ côi Tình Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, con xe cub 50 chất ba thanh niên băng băng trên đường cái, đích đến là viện mồ côi Tình Thương.

Quân ngồi kẹp ở giữa hai người, trước là Nam đang ngồi lái xe, sau là An đang ngó nghiêng dáo dác nhìn xung quanh.

Quân nhìn xuống bản đồ của google map trên đện thoại, mũi tên màu xanh lam cứ chạy mãi trên tuyến đường nhỏ bé, cả ba càng ngày cách trung tâm thị xã càng xa, xung quanh bắt đầu hiện lên những cánh đồng màu xanh đượm nắng.

"Ủa, tưởng nhà giàu lắm mà, sao có con xe cub bé tẹo vậy" An lên tiếng móc mỉa, tay vỗ vỗ lên đuôi xe.

Chiếc xe có bé tí, cậu nhóc ngồi mà muốn rớt ra bên ngoài mất rồi.

"Kêu ca cái gì, cho đi nhờ xe là ngon lắm rồi, giỏi thì xuống cuốc bộ mà đi đi" Nam nói.

"Hứ" An cũng không nói gì thêm, ngồi vầy cũng không tệ quá như lời cậu nói, ích ra ngồi như thế này có thể gần anh Quân hơn chút.

Khi tìm đến nơi thì cả ba cậu trai đều phải kinh ngạc trước sự hoang tàng của viện mồ côi này.

Nó hoàn toàn đối lập với khung cảnh tươi mới cùng cánh đồng xanh nổi sóng. 

Biển số trước cổng đã gỉ sét, nó cong queo các góc, lung lay như thể sắp rớt đến nơi. Những bờ tường tróc sơn lộ cả gạch và dính đầy những vết ố đen kịt cùng rong rêu có vẻ là đặc sản ở đây. 

Cả ba miễn cưỡng đẩy chiếc cổng sắt gần như đã đỗ sập xuống đất từ lâu để tiến vào trong. Bên trong còn hoang tàn hơn cảnh tượng bên ngoài nữa, cỏ dại len lỏi qua những khe nứt của nền xi măng mà mọc rậm rạp, cành cây gãy cùng lá khô chiếm trọn cả một khoảng sân rộng thênh thang.

"Oa.... trông hoang tàng ghê" An khẽ cảm thán.

Quân giật đầu "Dù gì nơi này cũng đã hơn 15 năm rồi không tu sửa mà"

Nam ngó nhìn các dãy nhà, chúng dường như chẳng có lầu hai.

Tại sao viện mồ côi không xây tầng lầu? nếu như vậy chẳng phải sẽ tiết kiệm diện tích khi xây các phòng hơn sao? Nam đã tra cứu một số thông tin và biết rằng vào thời điểm đó nơi này nhận đến hơn 1000 đứa trẻ mồ côi, có cả con lai và các bé bị khuyết tật bẩm sinh.

Tiền đất đai đắt như thế, cho dù có được các nhà đầu tư đổ tiền như nước vào cũng không thể lãng phí thế này được, suy đi tính lại thế nào tiền vật liệu xây dựng không thể đắt hơn tiền đất ở nơi này.

"Ở đây tớ thấy cứ có cảm giác rất lạ... tại sao tất cả các dãy nhà đều không có lầu?" Quân ngó nghiêng xung quanh cũng phát hiện ra điều lạ lùng, các khu tập thể rất ít khi nào không xây những tầng lầu, thế mà ở đây toàn bộ dãy nhà ở lại không hề có.

"Đằng xa kia có một tòa nhà có tầng kìa" An chỉ về hướng đó và bổ sung thêm "nhưng cấu trúc có chút kì cục..."

"Đúng vậy, thứ nhất nó không giống những dãy nhà khác, thứ hai, cửa vào của tòa nhà ấy đâu, tại sao cả một bờ tường kia chỉ toàn là cửa sổ?" Quân gật đầu đồng tình rồi nói tiếp "cũng có thể là cửa vào của dãy nhà kia ở phía sau, nhưng chả ai lại xây như thế cả, cũng vô cùng không hợp phong thủy nữa vì dù sao cổng chính của viện mồ côi nằm ở hướng này mà, ai lại xây cửa nhà quay lưng với cổng chứ".

"Chúng ta cứ đi xung quanh xem sao đã" Nam nhích lại gần Quân rồi nắm lấy tay cậu, Quân cũng tự nhiên nắm lấy mà không e dè điều gì.

Tầm mắt An nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt kia sau đó dời đi, cậu nhóc cố đè nén sự khó chịu trong lòng lại, phải giữ cho nét mặt của bản thân tự nhiên mới được.

Lướt một vòng xung quanh thì viện mồ côi này xây theo cấu trúc hình chữ U, riêng tòa nhà có tầng kia thì một mình một kiểu, cửa của nó thật sự được xây quay lưng với cổng chính.

"Sao càng đi em càng thấy rợn rợn thế nào ấy" An xoa xoa cành tay đã nổi hết da gà của mình.

"Âm khí ở nơi này khá nặng..." Quân thấy bắt đầu khó thở rồi nhưng cậu lại chẳng lo lắng chút nào vì bên cậu hiện tại đã có Nam rồi.

Nam gật đầu, âm khí nặng nên Quân có lẽ sẽ khó thở nên tầm mắt của Nam nãy giờ đi được vài nhịp lại liếc nhìn người bên cạnh, cứ lo ngay ngáy bạn trai mình sẽ khó chịu.

"Khó thở thì nói tớ nhé" giọng nói êm tai lại nhẹ nhàng khiến người ta ấm áp.

"Ừm" Quân khẽ mỉm cười.

Ba người đi vào từng căn phòng, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp đều rất bình thường. Chúng chất đầy những thứ đồ cũ nát nằm la liệt cùng bụi bặm.

"Đến tòa nhà kia thôi" An nói.

Cả ba phải quần ra sau để đi vào tòa nhà, nơi này có đến 5 tầng lầu, có vẻ như là nơi để những người nuôi dưỡng nghỉ ngơi. Phòng của hiệu trưởng nằm ở cuối hành lang bên trái.

Không gian u uất tĩnh mịch, vọng lại chỉ toàn là tiếng bước chân của ba cậu thiếu niên. 

An bỗng tóm lấy tay Quân từ phía sau, cậu nhóc mếu máo nói "Anh Quân, em cứ có cảm giác ai đang đi sau em...." 

Thường thì trong trường hợp này ai cũng sẽ bảo là do cậu nhóc khéo tưởng tượng, Quân lúc trước chắc chắn cũng sẽ nói thế nhưng xảy ra những chuyện kia rồi cậu không thể nói như thế được nữa.

"Em đi lên đằng trước bọn anh đi" Quân nói.

An đi lên đằng trước Nam và Quân. Quân và Nam ở phía sau khi đi lâu lâu lại ngoái đầu lại nhìn một chút.

Quân ngoái đầu lại nhìn lần thứ 10 thì một đôi mắt đen ngòm đang chảy nước dán sát vào cậu khiến cậu giật thót, đồng tử Quân co rút, răng hàm cậu căng chặt như muốn giữ trái tim đang nhảy loạn của mình bình tĩnh lại.

Một chàng trai treo ngược từ trần nhà, đưa đôi mắt sâu hun hút kia dòm về phía ba cậu thiếu niên rồi mỉm cười đầy kì dị, miệng tên này rộng toác đến mang tai, nơi tim của hắn thì trống rỗng chẳng có gì. Cả cơ thể quỷ quái kia cứ như một thùng nước thủng, cứ chảy ra mãi những chất dịch đen đặc tanh hôi.

Quân lùi mấy bước, cậu giật lấy tay Nam kéo cậu ấy lùi cùng mình. 

Hay người buông tay nhau ra rồi thủ thế muốn chiến đấu. Quân rút bên hông ra một con dao mũi nhọn, trên cán dao được dán đầy bùa. Những lá bùa này đều là do Nam vẽ cho cậu hộ thân.

An không nghe thấy tiếng bước chân hai người kia đi theo nữa thì quay đầu lại nhìn, thế mà lại chẳng thấy một ai, chỉ còn mình cậu nhóc lạc lõng giữa nơi âm u quỷ quái này.

Vắng lặng.

An hoảng hốt chạy ngược về cửa chính của tòa nhà này, cậu nhóc bạt mạng chạy tới, miệng không ngừng hét tên của Quân và Nam.

Từ đằng xa, trong tầm mắt nhòe nhoẹt vì hoảng loạn, đứng ở ngưỡng cửa của tòa nhà này là một cô bé mang trên mình một chiếc váy trắng tinh, tóc ngắn xõa đến gáy cổ, đưa đôi mắt trong veo hướng về An.

Giọng cô bé non nớt nói "Anh trai à, anh đi đâu vậy?".

An phanh gấp bước chân mình, hơi thở nóng hổi hồng hộc phả ra, An nheo mắt nhìn cô bé chỉ cỡ tuổi em gái mình kia rồi mới ấp úng nói "E-em là ai vậy?"

Cô bé kia lon ton chạy đến, níu lấy cánh tay của An rồi lắc lư, giọng nũng nịu nói "Anh trai, anh chơi với em đi".

"Không được... anh phải..."

"Đi mà, năng nỉ anh đấy, em thực sự cảm thấy rất chán luôn" cố bé thấy An định từ chối thì lại càng mè nheo, vòi vĩnh.

"Không được! anh phải tìm người...!"

Dù An rất thích trẻ con, lại còn là một cô bé đáng yêu thế này khiến cậu không nỡ từ chối nhưng bây giờ tìm anh Quân là nhu cầu hàng đầu của cậu. 

Trước khi tới đâu anh Quân cũng đã nói đến việc có thể sẽ xuất hiện những thực thể siêu nhiên hay những hiện tượng kì lạ nên phải mềm dẻo ứng phó, An cảm thấy việc nơi này xuất hiện một cô bé đúng là rất kì lạ nhưng em ấy là một đứa trẻ chỉ cao đến thắt eo cậu thì làm được gì nguy hiểm chứ.

"Đi mà, chỉ một chút thôi, em rành nơi này lắm đấy, chơi xong em sẽ giúp anh tìm người muốn tìm" đôi mắt to tròn hệt nai con đang tha thiết cầu xin.

An hít sâu một hơi rồi mới miễn cưỡng đồng ý "Chỉ một chút thôi đấy", dù sao em ấy cũng chr là một cô bé bình thường, không thể nào hại cậu được.

Thế là An bị một bé gái không quen không biết dẫn đi, cô bé dẫn cậu đến khu vui trơi của trại trẻ. Một khoảng sân chỉ có những thứ đồ gãy nát, gỉ sét và cũ kĩ, các bồn hoa chỉ còn là cỏ dại và những nhánh cây chết khô mà thôi.

Cố bé cười vui vẻ và ngồi lên chiếc xích đu duy nhất còn nguyên vẹn, đung đưa ra lại.

An lúc đầu vẫn cảm thấy rất bình thường nhưng chợt cậu để ý đến một chi tiết khiến bản thân rùng mình. 

Bên dưới chiếc xích đu đang đung đưa kia chỉ có mỗi chiếc bóng của ván gỗ qua lại, hay nói cách khác, cô bé này hoàn toàn không có bóng.

Ban nãy ở trong nhà không có nắng nên cậu không phát hiện ra, bây giờ thì nó rõ mồn một như thế kia thật đáng sợ, dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng nó vẫn vượt ngưỡng tưởng tượng của cậu.

Mồ hôi lạnh đã túa đầy lưng khiến áo ướt đẫm. Có vẻ như cậu gặp quỷ rồi, bây giờ mà xoay người bỏ chạy thì có vẻ không ổn lắm, phải mau tìm thời cơ thôi, cậu còn phải đi tìm anh Quân nữa.

"Tại sao anh hai còn chưa về nhỉ" cô bé bĩu môi nói, chiếc chân nhỏ đung đưa rồi hất người nhảy xuống khỏi xích đu, bàn chân trần đầy vết dơ kia tiến lại gần An thêm chút.

An nuốt nước bọt, gót chân cậu lùi về sau một chút, nếu như có nguy hiểm thì chạy ngay và luôn.

"Anh trai, anh đến đây vì cái gì vậy? đã lâu rồi em mới thấy có người đến đây chơi đó" giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca của cô bé cất lên "Em rất hiểu nơi này, anh cần gì em có thể giúp".

An bất ngờ khôn tả, gì cơ? con bé tốt bụng đến vậy sao.

"Anh... anh bây giờ không cần tìm gì khác cả, chỉ muốn đi tìm hai người"

"Ai thế? là người mà lúc nãy anh đang tìm kiếm sao? nếu ở trong đây thì em có thể tìm giúp anh" đôi mắt đen trong veo mang đầy ý cười.

An hít sâu một hơi để lấy dũng khí, cậu thử tin tưởng cô bé này vậy "người anh thích và tên bạn trai của anh ấy".

13/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro