Chương 117: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân cúp máy, nhìn lên đồng hồ cũng đã là chín giờ kém, không ngờ nói chuyện điện thoại với Nhật lại lâu đến như vậy.

Mẹ cậu cũng vừa về đến nhà, mẹ ngà ngà say nghiên nghiên ngã ngã đứng ở ngoài cửa cong chân tháo guốc.

Quân bất lực ra cửa dìu mẹ, mẹ cậu say thì lúc nào cũng cười hi hi ha ha nhưng chẳng biết là cười chuyện gì, Quân cao hơn mẹ nên đỡ vô cùng dễ dàng, khi dìu được sắp đến phòng mẹ thì Nam thình lình đi ra từ phòng Quân.

Mẹ cậu và Nam bốn mắt nhìn nhau, Nam bắt đầu sượng sùng bối rối,

"Hình như... cô từng gặp con ở đâu rồi" mẹ Quân nheo mắt, đẩy gọng kính lên cao cố gắng nhìn rõ dung mạo của Nam với đôi mắt nhập nhòe của mình.

"Haha..., cô cháu mình gặp nhau từ hai năm trước ý ạ...".

"Ờ, phải phải, sao sau lúc ấy chẳng thấy cháu đến chơi nữa nhỉ" Mẹ cậu như nhớ ra, tay chỉ giữa không trung đung đưa một hồi.

"Thôi mẹ à, mẹ mau vào nghỉ đi" Quân kéo mẹ mình vào phòng, mẹ cậu vừa ngã xuống giường là ngủ luôn, đồng phục cơ quan hay lớp trang điểm trên mặt cũng chẳng thèm thay hay xóa.

Quân bật điều hòa giúp mẹ mình rồi đóng cửa đi ra.

"Cứ để vậy thôi sao?" Nam hỏi.

"Ừ, cứ để mẹ nghỉ chút đã, sáng mai tỉnh rồi tính sau".

Quân trở về phòng, Nam lon ton theo sau cậu. Khi vào trong rồi rất thuận tay mà đóng cửa.

Quân trở về phòng là giường chiếu đã được sắp xếp chuẩn bị sẵn đâu vào đấy cả, chỉ cần lăn lên đánh một giấc là được.

Quân nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền không thèm quan tâm đến người bạn trai bên cạnh.

Nam nằm lên giường chung với Quân, vẫn là cái giường nhỏ này, một mình Quân thì không sao nhưng hai nguời càng lớn thì chỗ này càng chật, xoay người cũng rất khó chịu, chỉ cần cử động một chút là đã chạm hết chỗ này đến chỗ kia của nhau.

Quân nằm ở bên trong, áp sát với tường. Cậu hơi xoay người một chút thôi đã vô tìm chạm vào chỗ không nên chạm của đối phương.

 Nam khẽ "Shh" một tiếng rồi giọng lại có chút gì đó đê mê "cậu cố tình sao...."

"Không có" Quân thẳng thắn trả lời, cây ngay không sợ chết đứng.

"Tớ không có mặc quần lót đâu đấy" Nam ranh mãnh nói.

Quân: .....

"Có cần cho mượn quần lót mặc không?" Quân nói có vẻ gì là nghiêm túc lắm nhưng thật chất trong đầu cậu đã rối bời lên.

"Được sao?"

"Không"

Nam cũng không đáp lại cậu, có vẻ như cậu ta cũng chỉ đùa một chút, nhưng như thế này thực sự chật quá đi, nằm có chút khó chịu. Quân dường như vùi mặt mình lòng Nam, hai tay Nam vô cùng thuận tiện ôm lấy cậu, đến cả chân cũng vắt ngang eo cậu khóa lại chặt cứng.

"Này..." Quân gọi Nam, vành tai cậu hiện tại nóng đỏ cả lên mất rồi.

Nam chỉ cúi đầu xuống hôn lên trán, lên khóe mắt rồi đặt cái cuối cùng lên môi cậu như thể đang nịnh nọt, Nam bảo "Ngủ đi nào".

Quân không nói gì nữa, cậu ngại ngùng vùi mặt vào lòng Nam sau đó nhắm mắt thiếp đi. Cậu nghĩ: Thôi thì tùy ý cậu ấy làm càng vậy.

Khác với mọi khi, đêm nay cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nó lạ đến nỗi, mọi thứ đều méo mó đến dị dạng, khung cảnh như một mớ hỗn độn màu sắc sặc sỡ bị khuấy trộn rồi tắt ngắm, màu đen kịt bao trọn lấy tâm trí.

Cậu mơ thấy mình đang bị nhốt ở trong một khu tăm tối, cảm giác sợ hãi len lõi trong tâm trí trong khi cậu lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên chân còn đang bị xích lấy bằng một dây xích cũ kĩ có phần gỉ sét.

Tiếng lộp cộp như tiếng bước chân từ xa đến gần. Âm thanh rắn rỏi như tiếng bước chân của một người đàn ông, thứ âm thanh như đế giày da đắt tiền đang thong thả rảo bước đến đây.

Quân có cảm giác không lành, một thứ ánh sáng từ trên rọi xuống, cậu mơ hồ nhìn thấy những bậc cầu thang, rất nhanh một bóng đen dài lê thể xuất hiện, có càng gần thì thứ âm thanh đế giày nện xuống mặt đất càng rõ ràng, tim cậu đập thình thịch, nheo mắt hòng nhìn cho kĩ dáng vẻ người đàn ông đang tiến đến là ai.

Nhưng tiếc thay, tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi, Quân giật bắn mình. Vì ngồi dậy quá nhanh khiến đầu cậu đau nhức, dây thần kinh căng chặt. 

Nam với tay tắt đi chuông báo thức, một bên vẫn còn ngái ngủ choàng tay qua eo cậu dụi vào.

Quân đôi khi có bị gắt ngủ, và hôm nay là ngày đó. Trong cơn lem nhem buồn ngủ cậu đã nhéo một cái rõ đau vào eo Nam, nét mặt cáu kỉnh cực kì. 

Cơn đau đầu đã ảnh hưởng đến tâm trạng cậu không ít, kèm theo sự bức bối và lo lắng trong giấc mơ khiến Quân càng trở nên khó chịu.

Nam bị gọi dậy bằng một cách đầy 'yêu thương' như thế thì giật thót, mắt choàng tỉnh nhìn Quân đang loay hoay chuẩn bị xuống giường.

Quân cào loạn xọa trên mái tóc rối bù của mình, cậu bảo "Hôm nay tớ phải đi gặp bố cậu".

Một cậu đơn giản ngắn gọn nhưng lại làm tâm trạng của Nam hôm nay trở nên không vui mất rồi.

"Mấy giờ?"

"8 giờ sáng nay"

Nam vén chăn rời giường ôm lấy Quân, Nam vùi mặt bên vai cậu, đôi mi rủ xuống đầy âu sầu, dù không muốn nhưng cuối cùng lại nói ra một câu "đi cẩn thận".

Nhật rất nhanh gọi điện đến cho Quân, hắn bảo cậu hãy mau đến ra trước ngõ.

Quân đi bộ ra ngoài ngõ, phía xa xa đã nhìn thấy con xe Roll Royce đen bóng đầy đắt đỏ của Nhật đang đậu ở đó.

Nhật ở trên ghế lái cũng đã nhìn thấy Quân. Hắn mở cửa ra đón cậu, dáng vẻ ung dung tự tại không hề vồ vập.

Khác với ngoại hình tây trang sang trọng mọi khi, lần này Nhật ăn mặc trẻ trung hơn hẳn, hắn phối đồ đơn giản đầy năng động khỏe khoắn, là kiểu áo thun trắng và quần jean xanh ống suông, bên ngoài có khoác thêm áo khoác dài màu be kem. Ăn mặc như thế này không khiến hắn mang lại cảm giác vô vị mà còn vô cùng hút mắt.

Ngoài trời se lạnh tiết đông, Quân ăn mặc đơn giản, áo khoác gió bị cậu kéo cao kín mít, hai tay thọc vào túi áo co người đến gần Nhật.

Nhật ăn mặc thế này khiến hai người đứng cạnh nhau không hề chênh lệch tuổi tác quá xa, nhìn dường như Nhật chỉ hơn Quân 3-4 tuổi là cùng.

Nhật cười tủm tỉm khoe ngoại hình mới của mình "em thấy tôi thế nào?".

"Đẹp lắm" cậu không hề nói dối, dù tên này bị điên là sự thật nhưng với ngoại hình của hắn vẫn sẽ ngang nhiên xếp vào loại mỹ nhân.

Nhật rất hài lòng khi nghe thấy câu trả lời đó, hắn mở cửa xe mời cậu vào trong xe, Quân đã quen với hành động này của hắn nên vô cùng thành thạo ngồi vào bên trong.

Nhật cũng trở về ghế lái của mình, hắn quay người sang nhìn Quân với ánh mắt đen trong trẻo mang đầy sự trông chờ.

Nhật chỉ chỉ vào khóe môi mà không nói gì, Quân biết ý tiến đến hôn lên môi hắn một cái. Nụ hôn không mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Nhật xoa xoa lên cánh môi của bản thân, ánh mắt hắn lộ rõ sự vui vẻ. Có vẻ như ngày hôm nay tâm trạng hắn rất tốt.

Nhật cùng Quân đi ăn sáng, đi ngồi lì ở quá cà phê, xong lại đi mua sắm.

Hai tay của hai người lỉnh kỉnh xách đồ rảo bước trong trung tâm thương mại. Họ bắt mắt đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn một lát.

"Anh hút mắt quá đấy...." Quân nói, đi ra đường mà cứ bị người khác nhìn chằm chằm thế này thì thực sự khó chịu chết mất.

"Em có người yêu đẹp trai như anh thì phải biết giấu đi chứ, ai biểu khoe ra rồi để người ta dòm ngó" hắn tự mãn nói.

Khóe mắt cậu giần giật vì lời nói vô sỉ của hắn. Quả thực Quân đã giật thót một chút khi nghe hai từ 'người yêu' thốt ra từ miệng Nhật, cậu dường như có một chút chột dạ.

Quân lấy trong túi mình ra một chiếc khẩu trang đen, cậu bảo Nhật cúi người xuống để cậu đeo giúp hắn. Hắn cúi người, khuôn mặt điển trai đang mỉm cười gần lại trong gang tấc.

Khuôn mặt đẹp trai của Nhật giờ đã bị che lại nhưng khí chất ngời ngời vẫn ở đó, chỉ cần để lộ ra một chút xương hàm, mắt ngọc mày ngài ấy thôi cũng đủ biết người này chính là một mỹ nhân.

Nhưng thôi, ích ra có còn hơn không.

"Giới trẻ các em thường làm gì khi hẹn hò?".

"um.... đi vào khu trò chơi điện tử?" Quân xoa xoa cằm nói.

"Nhưng anh biết chơi không đấy?" cậu nhanh chóng nói thêm, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được người như Nhật có thể chơi trò chơi điện tử ấu trĩ của giới trẻ hiện nay.

"Không biết thì học thôi, em dạy anh nhé?" Nhật cong mắt cười với cậu.

".... Được".

Nhật mua rất nhiều xu, nhiều đến nổi nó nặng trịch, đành phải đựng trong một túi bóng xách trên tay.

Hai người mua rất nhiều đồ, mang vào đây chơi thì không tiện nên đã gửi hết ở quầy gửi đồ rồi. Hai tay rảnh rang thì Nhật lại bắt đầu lộng hành.

Tay hắn khều khều lòng bàn tay Quân khiến cậu bị nhột, cứ tưởng hắn muốn nắm tay nên đành nắm lấy, nào ngờ tên kia lại rụt lại, tay Quân chỉ nắm được mỗi không khí.

"Đang ở bên ngoài, sao có thể nắm tay?" vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, làm như kiểu mình chín chắn lắm không bằng.

Quân sôi máu nhưng cũng không thèm chấp nhặt với hắn làm gì. Không nắm thì không nắm! làm như ông đây thèm!

Cả hai lướt hết một vòng các trò chơi trong khu trò chơi điện tử, bắt thú, bắn cá, bắn súng, lái xe,... đều chơi đủ cả nhưng xu cũng chẳng vơi bao nhiêu.

"Gắp thú không?" không hiểu sao cậu lại bất giác nói ra câu này.

"Được, chiều em".

Cả hai dừng lại trước chiếc máy gắp thú, ở bên trong có một chú thỏ trắng vô cùng quen mắt, hình như cậu cũng có một con y như thế, cậu đã cất nó ở trong tủ chẳng thèm ngó ngàng đến khi nào vì dù sao cậu cũng không có thói quen ôm gấu bông.

Quân áp sát vào mặt kính, nhìn xem xem có một chú thỏ đen nào không, sâu trong góc của máy gắp thú có một đôi tai đen dài lo ló ra, có vẻ như nó bị những con thú bông khác đè xuống mất.

"Em muốn lấy con nào?" Nhật rung rung túi xu khiến nó vang lên những tiếng leng keng vui tai.

"Anh có thấy cái tai màu đen kia không? thử lấy con đó ra đi?" Quân gõ gõ ngón tay lên tấm kính trong suốt, chỉ về đôi tai đen dài dài.

Nhật gật đầu, hắn tính tiến đến bắt đầu hành động luôn nhưng Quân lại đưa tay về phía hắn.

Nhật nhoẻn miệng cười "em muốn nắm tay sao?"

"Không phải, đưa xu đây, em muốn tự gắp thử".

Nhật mò tay vào túi xu, lấy ra cho cậu một nắm, mấy đồng xu màu bạc đầy ụ một tay, Quân nhét xu vào máy và bắt đầu gắp con thú đang bị đè bẹp kia.

Gắp mãi gắp mãi, đã 5 lần Nhật đưa xu cho cậu rồi, mỗi lần đều 10 xu, tổng cộng cậu đã hụt mất 50 lần!

Quân bây giờ rất muốn chửi thề, con mẹ nó, đụng đến trò này thực đúng là tự rước bực vào người, tại sao cậu lại muốn lấy con thỏ đen đó chứ! rõ ràng xung quanh có nhiều con thú dễ thương hơn nhiều.

Nhật thấy cậu cáu kỉnh, hành động gắp thú trở nên mạnh bạo, trên miệng lâu lâu cứ phát ra những tiếng chửi tục nho nhỏ, có vẻ như đang đè nén cơn giận dữ lắm.

Hắn nhìn dáng vẻ này của Quân mà không khỏi ngẫm nghĩ cậu thật đáng yêu, có lẽ hai người nên đi chơi với nhau nhiều hơn, hắn rất muốn khám phá thêm những góc cạnh sâu khuất của cậu thiếu niên này.

"Em có muốn tôi giúp không?" Nhật lên tiếng tỏ ý muốn giúp đỡ.

Nhìn con thú cũng đã di dịch không ít từ chỗ mắc kẹt ban đầu, nó đã ở chỗ dễ gắp hơn nhiều rồi.

"Thôi, em muốn tự gắp thử" Quân xua tay bảo không cần.

Quân muốn thử sức mình, cậu muốn tặng chú thỏ đen ấy cho Nam bằng chính sự nổ lực của bản thân.

28/9/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro