Chương 118 (ngoại truyện): Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi mọi người nghỉ ngơi tí đi!" tiếng nói dõng dạc của anh Sam hô lên khi tiếng trống vừa dứt, một chị chỉ cao có một 1m50 khiêng thùng nước đến phân phát cho mọi người.

Quân trút cái đầu lân nặng trịch xuống, lưng áo ướt đẫm, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu vuốt ngược phần tóc mái đã chèm nhẹp của mình ra sau, để lộ ngũ quang xinh đẹp.

Những người tập lân khác cũng trút bộ đồ nặng trịch xuống hít thở, trong ai cũng mệt bở hơi tai, có người mặt còn đỏ au lên như cà chua chín.

"Chiều nay mấy giờ đi múa thế anh?" Quân đón lấy chai nước được ném tới, miệng tu ừng ực, đã khát rồi cậu mới hỏi.

"Cứ tập duyệt lại một lần nữa đi, chiều nay cỡ 5 giờ thì tập trung tại phòng võ, năm rưỡi xuất phát"

"Trung thu năm nào cũng mưa tầm tã, không biết năm nay có thế không" một cậu trai ở phía sau Quân đã nằm nhoài xuống đất, miệng than thở.

"Đừng nó nói mấy lời đó, tao cắt lưỡi mày giờ. Mất công tập gần một tháng trời chả lẽ lại chẳng kiếm được đồng nào" người gần cậu thanh niên đang nằm nhoài kia đá vào đùi đe dọa cậu ta một cái.

"Cầu cho trời ráo đi mấy đứa" anh Sam cười nói.

*

Nhưng quả là trời biết cách phụ lòng người, cả đội vừa mới xuất phát chưa được bao lâu thì tứ phía nổi cuồng phong, sắc trời sẫm màu bỗng nhoáng lên ánh chớp.

"Con mẹ nó, đừng nói là mưa thiệt nha, mới kiếm được có một show thôi mà" Quân rầu rĩ nói, mấy người xung quanh cậu cũng bắt đầu lo ngay ngáy.

Nhưng cả đám vẫn quyết tâm đi múa tiếp, cả đoàn hơn mười mấy con người đi lê la hết dãy này đến dãy khác, kéo cái trống to oạch từ nơi này đến nơi kia.

Đương nhiên không chỉ có mỗi nhóm cậu là nhóm diễn lân ở khu này, còn có nhiều đội lân khác đang cố kéo khách, nhảy múa tưng bừng nên đội cậu cũng phải cố hơn nữa để thu hút sự chú ý.

Tiếng phách, tiếng trống với nhịp điệu dồn dập làm khuấy trộn cả bầu không khí, ai ai cũng bu nghịt người lại những chỗ có  tiếng trống lân.

Nam vừa đi học thêm về, cậu đạp con xe thể thao của mình ngang qua một đội lân nọ, ánh mắt ngước nhìn người đang cầm đầu lân, ngồi trên vai người bên dưới để tạo ra những trò xiếc lân táo bạo.

Dù chỉ là bóng lưng nhưng Nam không thể nào nhận lầm người, đây là đội của lớp võ, người đang giơ cao đầu lân kia chính là Quân.

Sau khi nhảy một lúc lâu và đã thấm mệt, Quân dời người để người khác vào thế chỗ cho mình. Cậu nhận lấy chai nước của người đóng vai ông địa đưa đến rồi tu ừng ực.

"Mệt chết mất" Quân thở dài một hơi, ngửa cổ hít thở không khí.

"Múa vui không?" giọng nói phát ra từ cái đầu ông địa đang mỉm cười toe toét kia khiến Quân phải tức khắc xoay ngoắt đầu lại nhìn.

"Ủa? rõ ràng người đóng vai ông địa là tằng Dũng mập mà sao cậu lại ở trong đây?" Quân nắm lấy vành mặt nạ rồi nhấc nó lên, để lộ ra khuôn mặt cười toe toét của Nam.

"Thì tại thằng Dũng bất chợt bị đau bụng, mình nhờ shop quần áo bên cạnh đây cho dùng ké phòng thử đồ để tráo trang phục đó".

"Đúng là cái mặt này có giá trị thật đấy" Quân chọc ghẹo nói, tay vỗ vỗ lên má Nam.

Nam rướn người tính hôn cậu thì bị Quân úp mặt nạ ông địa trở về chắn mất, thế là công cuộc bất thành.

"Có thấy ở đây đông người không hả, hôn cái gì mà hôn" Quân dở khóc dở cười nói, tay vỗ lên chiếc bụng bự vì độn đầy bông bên trong "hấp tấp quá đấy ông địa".

Quân lánh người đi, tiếp tục tiếp sức cho anh em của mình, đội lân lên đầu và múa.

Dù trời nổi giông và lấm tấm mưa nhưng đường vẫn đông nghịt, vẫn có người mặc áo mưa và cầm ô đứng giữa trời để xem lân cho bằng được.

Điều này cũng khiến đội họ khiến được kha khá, mỗi nhà 200 ngàn đồng cứ thế mà nhân lên.

Cả đám còn khá khẫm hơn khi Dũng mập quay lại với bộ đồ ông thần tài, rất nhiều shop bán hàng và tạp hóa đều gọi đội lân của họ đến múa vì múa lâu, có thần tài, ông địa, tôn ngộ không và cả chú cuội nữa. Hên lắm thì gia chủ cho đến hai trăm rưỡi.

Nhưng càng về sau mưa càng nặng hạt, có nhiều người vẫn nán ở lại xem nhưng nhìn vào mặt bằng chung thì vẫn vơi đi ít nhiều.

Đội lân của họ vừa đi vừa đánh trống để thu hút sự chú ý, nhưng thu hút mấy gia chủ gọi lân thì không thấy mà lại thu hút quá trời các bạn nữ đủ loại dáng vẻ và phong cách chạy đến xin Info của Quân.

"Vì Nam không tháo mặt nạ ra thôi, nếu không tao cá còn đông hơn như này nữa" một thằng vừa ôm đầu lân vừa đi vừa nói.

"Chuẩn bài luôn, haha".

Nam nhìn dáng vẻ Quân lúng túng trước những cô gái kia, thật ra nhìn đông vậy nhưng cũng chỉ có vài người dám đến xin phương thức liên lạc thôi, còn lại chỉ dám bẽn lẽn ngắm nghía.

Nam chợt thấy bực bội, cổ họng cậu như mắc một cái gì đó nghèn nghẹn, rất khó chịu.

"Anh cho em xin phương thức liên lạc được không?" một cô bé bạo gan nói.

Được một người lên tiếng thì những người phía sau cũng móc điện thoại ra để xin cùng.

Quân bối rối vô cùng, cậu bình thường không hề bị vậy quanh như thế này, sao thế nhỉ?

Anh Sam từ phía sau tiến đến quàng tay qua vai Quân rồi nói "Cái này là bị thu hút bởi vẻ đẹp lao động đó cu, anh mà là con gái thấy cu múa lân anh còn mê".

"Anh thôi đi" Quân huých khủy tay đẩy người đối phương ra.

Quân bị những ánh mắt mong chờ kia nhìn chòng chọc vào mình, vây chặt không lối thoát, có một bạn nữ rất xinh, xinh xắn kiểu lanh lợi trong sáng, là gu con gái của cậu nhưng Quân vẫn nhất quyết từ chối.

"Xin lỗi, anh không cho được..."

"Vì sao?" anh Sam bất ngờ nói, chính cô bé xinh xắn kia cũng bất ngờ vì mình không thể có được Info của cậu.

"Tại... có người yêu rồi"

Quân ngập ngừng, miệng lí nhí nói nhưng từng câu từng chữ vẫn rất rõ ràng, tốp nữ kia nghe vậy thì lặng ngắt như tờ một lúc sau đó ảo xì xào nói "tiếc ghê...."

Anh Sam cũng nhìn cậu với vẻ mặt ngỡ ngàng, không tiếc lời khen giơ ngón cái lên cho cậu "Được đấy cu, cho mày một like"

Nam nghe được câu trả lời của Quân thì lòng nhẹ nhõm hẳn, nụ cười bất giác nở trên môi thay vì vẻ mặt nhăn nhó như chó chết ấy.

Cuối cùng trời cũng đổ mưa to, mưa ban đầu chỉ là tí tách nhưng rồi bùng lên thật bất chợt, nó tầm tã không kịp trở tay nhưng dù sao mọi người cũng đã biết trước là sẽ thế này nên vẫn rất thoải mái, thu dọn đồ đạc chất lên xe tải rồi túm tụm ở trên đó trông rất đông vui.

Thùng xe tải không ccó mái che, cả bọn vốn đã ướt giờ còn ướt đẫm hơn, quần áo dán sát cùng tóc tai rũ rượi nhưng vẫn cười cười nói nói.

Chẳng biết là ai bắt đầu trước nhưng trong cơn mưa, chiếc xe tải lao đi mang theo giọng ca của mười mấy con người đang rôm rả.

"Tết trung thu, em rước đèn đi chơi...."

"Em rước đèn đi khắp phố phường..."

"Lòng vui sướng với đèn trong tay..."

"Em múa ca trong ánh trăng rằm..."

Giọng hát hùng hồn của một đám con trai thì không thể nào mà nghe cho hay được, nhưng ai đi đường nhìn vào cũng phải bật cười vì độ lạc quan của họ.

Những đội lân khác cũng hưởng ứng nhộn nhịp, dù lân không múa nhưng tiếng trống vẫn vang khắp trời, pháo đốt đến là tưng bừng.

Quân cũng hòa ca với mọi người, vòng tay qua vai Nam và cả hai cùng nở nụ cười trong mưa.

 Lại một đêm trung thu tầm tã mưa và gió, nhưng năm này đặc biệt hơn mọi năm rất nhiều.

Đối với Quân là bởi có Nam bên cạnh.

Người con trai có khuôn mặt đáng yêu đang nở một nụ cười thật tươi, những hạt mưa rơi đáp xuống như đang hôn lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, ánh vàng của đèn đường làm cho hạt nước lạnh lẽo ấy dường như rực rỡ, làm cho nụ cười của cậu con trai rạng rỡ hơn bội phần.

Đôi đồng tử đen láy của Quân bắt trọn nụ cười tươi đẹp ấy, lòng cậu nhộn nhạo, thật sự rất muốn hôn Nam.

Quân xoay đầu nhìn xem liệu mọi người có để ý đến họ hay không. Quân bế má Nam, hôn chóc lên đó một cái thật nhanh rồi quay mặt đi làm lơ.

Nam đứng quay đơ một hồi rồi mới nhận thức được điều gì, vành tai và cả gò má đều đỏ ửng, tươi cười ôm lấy Quân.

Môi ghé sát vào tai Quân, giọng nói ngọt ngào hòa cũng tiếng mưa "Tớ yêu cậu nhiều lắm"

*

Làm ầm ĩ suốt một chặng đường rồi ai về nhà nấy, nếu không cả đội lân sẽ ốm liệt giường cho xem.

Mẹ Quân hiện không có ở nhà vì đang đi nhậu mừng trung thu, giờ có muốn về thì cũng ngại mưa gió.

Nam mặt dày không biết xấu hổ mà ở ké nhà Quân tắm rửa.

"Tắm chung đi mà~" hai cơ thể không còn chỗ nào khô ráo dán sát vào nhau.

"Không".

"Đi mà~  tớ lạnh lắm, ở ngoài đây chắc sẽ chết cóng mất~" Nam giở ra cái giọng không thể chảy nước hơn để nói.

"Thế thì tắm trước đi" Quân vẫn không hề mảy may lay động

"Không được, làm sao tớ có thể để bạn trai mình chết cóng ngoài này chứ" Nam vẫn không chịu, vòng tay ôm Quân càng siết chặt hơn, lắc qua lắc lại.

"Thôi được rồi, cứ ở đây dây dưa mãi chắc hai đứa chết cóng luôn quá" Quân thở dài, đành đồng ý với nguyện vọng của Nam.

"Yeah!" Nam vui sướng kêu lên, không quên thơm vào má Quân một cái.

Vào phòng tắm rồi Quân nói "từ ô gạch kia đến ô gạch này là của cậu, còn lại của tớ, cấm lén phén lại gần"

Nam thất vọng ra mặt nhưng vẫn chấp thuận.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người tắm chung nhưng vẫn không tránh được sự ngại ngùng.

Quân cố thao tác nhanh nhanh để còn ra nhưng khổ nỗi lại hết sữa tắm mất rồi.

"Hết mất tiêu rồi..." Nam nhìn chai sữa tắm nhẹ hều trong tay nói.

"Hình như gầm tủ trong phòng bếp vẫn còn một chai" Quân ngẫm nghĩ.

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau "Thế... ai là người ra lấy?"

"Tù xì đi" Quân nhếch môi nói.

"Thôi khỏi, tui tự biết tui thua rồi, đại ca khỏi chơi" Nam giở ra một cái giọng hết sức buồn cười, hông quấn khăn mở cửa ra ngoài lấy đồ.

Bên trong phòng tắm hơi nước ấm áp nhưng bên ngoài lại lạnh teo, Nam co người phóng vào nhà tắm ngay tức thì khi lấy được chai sữa tắm.

Nhưng đi vội quá lại hóa trượt ngã, Nam vừa mới bước vào phòng tắm thì suýt ngã nhưng may là Quân đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

Bắt lấy tay không đồng nghĩa với việc không té. Từ một người té giờ lại trở thành hai người nằm lăng quay.

Lưng Nam đập vào cửa, Quân thì đập vào người Nam. Hai con người trần như nhộng này đang cận kề da thịt hơn bao giờ hết.

Nam xấu hổ vô cùng. Mọi khi cậu là đứa hay nói những từ ngữ gạ gẫm Quân đầu tiên nhưng tình thế này bạo quá mức cho phép rồi!

Mặt Quân cũng nóng đỏ lên, hệt như một cục than mới gắp ra khỏi lò.

"H-hình như cái đó đó có phản ứng rồi..." Nam ngập ngừng nói.

Quân đương nhiên biết chứ vì đùi cậu đang đè lên cái đó đó mà!

Quân vội vàng đứng dậy rồi ngoảnh mặt đi, không dám đối diện mới tình thế xấu hổ này.

Nam cũng đứng dậy, trong căn phòng ngập hơi nước này cô đọng lại sự xấu hổ của cả hai.

"Cậu tắm xong rồi thì ra đước đi... tớ xử lí cái đã" Nam nói.

Quân vô thức nuốt khan một hơi, lồng ngực phập phồng, nhọc nhằn lắm mới nói ra được một câu lí nhí "để tớ giúp cho".

"Hả?" Nam hỏi lại, cậu thực sự là nghe không rõ.

"Tớ bảo là để tớ giúp cho!" Quân thấy ngại chết đi được hét toáng lên.

Nam cuối cùng cũng hiểu ý của Quân, cậu chàng tròn mắt nhìn, lòng vừa vui vừa ngại.

"Được sao?" Nam dè chừng hỏi lại.

"Còn nói nữa thì tự xử luôn đi" Quân tiến sát lại gần Nam, bàn tay ban đầu có chút ngập ngừng nhưng vẫn nắm lấy chỗ đó vuốt ve.

Nam thoáng rùng mình nhưng rồi vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh. Đôi mắt đen không kìm được nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắn vuốt cậu nhỏ của mình, dù vụng về nhưng rất sướng.

Lưng Nam tựa sát vào tường gạch men trắng, Quân đè sát bạn trai mình vào tường, giữ thế chủ động mà vuốt ve lấy cậu nhỏ của đối phương.

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này cho người khác đấy. Cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm vào 'cây sáo' của một thằng con trai khác cả.

Hơi thở của Nam theo thời gian bắt đầu dồn dập, Quân nãy giờ chỉ cúi gầm mặt bây giờ mới len lén ngước mắt lên mình. 

Khuôn mặt đẹp đẽ của Nam chìm trong sắc tình, ánh mắt ngấn nước đến đê mê.

Quân nhìn mà tim thót một cái, bất tri bất giác áp ngực mình vào người Nam, hôn lên môi Nam một nụ hôn nồng thắm.

Nam nhịp nhàng đón lấy, hai người trầm luân một lúc lâu. 

Vốn chỉ muốn xử lí cái đó đó cho mỗi Nam thôi nhưng thành ra Quân cũng phản ứng theo mất tiêu, tốn nhiều thời gian hơn dự định.

Sau khi trở ra sắc đỏ hây hây trên mặt hai người vẫn chưa tiêu tan hết.

Nam sảng khoái cực kì "Bạn trai nè, lâu lâu mình cùng làm như này đi". Nam chỉ dám dùng từ 'lâu lâu' chứ không Quân sẽ nổi khùng lên với cậu mất.

"Ừm" giọng Quân nhẹ tênh nói một câu đồng ý.

Nam nghe được trong giọng điệu của cậu có phần ngái ngủ "Cậu buồn ngủ hả?"

"Ừm... lần nào tự xử xong chả thế" Quân lọ mọ leo lên giường trong khi bây giờ chỉ mới chín giờ kém.

Nam phì cười, sao bạn trai mình lại đáng yêu đến thế.

"Ơ, tụi mình chưa ăn bánh trung thu ngắm trăng mà" Nam mè nheo với Quân.

"Mưa to thế kia thì trăng đâu mà ngắm" Quân quấn kín chăn lên người thành một cái kén, rúc mình vào muốn ngủ.

Nam nhõng nhẽo thế thôi chứ cậu cũng chẳng bắt ép Quân đâu, không mùa trung thu này thì còn mùa trung thu khác, cả hai nhất định vẫn có thể ăn bánh ngắm trăng cùng nhau. 

Khi trời đã tạnh, mẹ Quân cũng vừa về đến nhà, thấy nhà yên tỉnh lạ kì làm mẹ cậu bất ngờ lắm.

 Đi ngang qua phòng ngủ của Quân mới thấy hai cậu thiếu niên đang trùm kín chăn đánh một giấc giữa ngày rằm có mưa.

29/9/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro