Chương 116: Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải xử lí một số chuyện nên sau một tuần bố mẹ An mới trở về nhà, hành lí chủ yếu của họ là đồ dùng sinh hoạt cá nhân của Chi, lúc đi thế nào thì lúc về thế ấy. Nhưng khác biệt một chỗ chính là có thêm một thứ mà An sợ phải nhìn thấy nhất, lọ tro cốt của em gái mình.

Xác của cô bé đã được xử lí tại bệnh viện vì đường xá xa xôi, mang một thi thể về nhà như thế thật sự không tiện một chút nào nên cha mẹ của cô bé đành phải làm như thế.

Đám tang của Chi rất nhanh đã được tiến hành, tiếng kèm tang thương vang mãi ở xóm nhỏ, cả một tuần nay Quân đều nghe thấy nó mà không khỏi đau lòng.

Đến khi đưa quan tài đi chôn cất cậu cũng có mặt trên xe rồng, thường thì chỉ có người thân thích mới lên xe rồng đưa tiễn quan tài nhưng An cứ nằng nặc muốn cậu lên cùng.

Vì thi thể chỉ còn lại là vụn tro cốt nên bên trong quan tài ngoại trừ hủ tro còn có rất nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân mà cô bé hết mực yêu quý.

Tại bãi tha ma, An luôn níu lấy gấu áo cậu siết chặt, nét mặt đượm buồn nhưng dường như thằng bé đã đau lòng đến nỗi, khóc nhiều đến nổi nước mắt chẳng thể nào rơi nữa rồi, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào là ở lại. Bố mẹ Chi cũng khóc cạn nước mắt vì con gái, cô nhà ngất lên ngất xuống vì đau thương khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa cho gia đình họ.

Mọi chuyện được xử lí xong xuôi, Quân thắp cho Chi nén nhang rồi mới trở về nhà cùng mẹ.

*

Ngày hôm sau đến trường, Quân có kể một chút cho Duy nghe, dù gì An cũng có quen mặt Duy. Bọn họ đã gặp mặt nhau mấy lần trong lúc Duy đến nhà cậu chơi.

Duy dự định chiều nay sẽ về nhà cùng Quân để ghé sang nhà An chia buồn.

Nam cũng ngỏ ý muốn về cùng cậu, Quân cũng không từ chối thế là tan học cả ba cùng nhau đi trên con đường trở về nhà Quân. Cả bọn đặt cặp xách ở nhà Quân sau đó mới đi bộ sang nhà An để thắp nhang, trên tay Duy còn đang ôm một bó hoa tươi rói.

Vì phải lo chuyện gia đình nên mấy hôm nay An đều nghỉ học, cậu nhóc tất bật sáng giờ vì một số chuyện như sắp xếp bàn thờ, cắm hoa, treo liễn và đặc biệt là dọn dẹp phòng của em gái.

Khi thấy Quân đến cậu nhóc cảm thấy tâm hồn mình được an ủi phần nào, An nhận lấy hoa của Duy rồi dẫn cả ba đến trước bàn thờ của Chi.

Tấm di ảnh in hình khuôn mặt non nớt của một cô bé đang khẽ mỉm cười nhìn họ trông đáng yêu làm sao.

Nhan khói lượn lờ khắp phòng khiến người ta cay mắt gay mũi. Nam nhìn cô bé trên tấm di ảnh mà lòng hỗn độn cảm xúc, hình như cậu đã thấy cô bé này ở đâu đó.

Duy và An nói chuyện đều rất tự nhiên vì trước kia cả hai đã có gặp qua nhau vài lần và nói chuyện rất hợp, nhưng riêng Nam thì khác, Nam và An cứ như dựng một bức tường trong suốt với đối phương, hận không thể đẩy người kia đi thật xa khỏi tầm mắt của mình.

An nhận ra người này là bạn trai của Quân. Vì sao ư? có bạn bè nào mà đan tay nhau không? có bạn bè nào mà tựa vai thân mật không? đặc biệt là có bạn bè nào dành cho nhau ánh mắt như thế không?

Cũng có một nguyên nhân khiến cậu nhóc biết Nam chính là người đã gọi cho Quân vào sáng hôm trước. Giọng nói, thứ giọng nói có thập phần nũng nịu ấy thì sao mà lẫn cho được.

Khi trở về nhà, Duy còn có việc bận nên đã xách cặp đi trước. Nam thì tỏ ý muốn ăn nhờ ở đậu nhà bạn trai một hôm.

Quân và Nam ở trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn tối, khi Quân bảo sắp đến giờ mẹ cậu về thì Nam bất giác căng thẳng, Nam hồi hộp không thôi, cả cơ bắp trên cơ thể đều căng cứng cứ nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường mãi.

Nhưng đã qua giờ tan sở của mẹ một lúc lâu thì Quân nhận được cuộc điện thoại của mẹ, ở bên kia ồn ào tiếng cười nói, mặt mẹ cậu đỏ hây hây trên tay còn cầm cốc bia cạn li với đồng nghiệp.

Mẹ Quân nói rõ to, cứ như sợ cậu không thể nghe thấy "Nay mẹ đi nhậu với cơ quan! con ở nhà ăn trước đi!".

"Mẹ đi thì phải nói con sớm chứ...." Quân bất lực nói.

"Đột xuất mà, haha"

"Tối muốn ăn vặt gì không mẹ mua về cho!" mẹ cậu lúc nào cũng thế, nếu mỗi lần không về nhà ăn tối với cậu đều sẽ mang một thứ gì đó về nhà, ví dụ như bánh bông lan, chè, trà sữa,... đa số là đồ ngọt mặc dù cậu không cần lắm.

"Khỏi mẹ ạ, mẹ chơi đi, con cúp đây" Quân vừa ngắt máy thì một cuộc điện thoại khác lại gọi đến, là ba cậu.

Ba Quân làm trong quân đội, trên người còn đang mặc quân phục chỉnh tề trông rất nghiêm nghị nhưng khi nhìn thấy cậu là nét mặt hòa hoãn đôi chút "Hôm nay mẹ con đi nhậu đấy, nhớ ăn cơm trước đi".

"Con biết rồi, mẹ mới gọi con xong".

"Ừ, ba sợ mẹ quên nhắc con làm con lại chờ" ba cậu nói.

"Thôi ăn cơm đi, ba cũng phải đi ăn cơm đây" ba Quân xua tay bảo cậu tắt máy.

Quân đáp lại một tiếng rồi ngắt máy ngay.

Nam thấy vậy cười nói "nhà cậu quan tâm nhau ghê nhỉ".

"Ừ, mau dọn cơm đi, hay bới mỗi đứa một tô luôn?" Quân với người đang định lấy chén thì dừng động tác lại hỏi.

Nam chưa kịp trả lời thì cậu đã nói "thôi bới tô ra ăn luôn đi cho nhanh".

Nam cười bất lực bảo "lười rửa chén thì nói đại đi".

Quân không nói gì chỉ cười nhếch mép. 

Mỗi người ôm một tô cơm ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa ăn cơm, trên màn hình TV chiếu phim hoạt hình Doraemon vô cùng thân thuộc với bao bạn nhỏ.

Nam nhìn 'bạn nhỏ' đang ăn cơm mà mắt không rời khỏi màn hình TV thì cười xòa, không khỏi ngẫm nghĩ sao người này có thể đáng yêu đến thế?

"Tớ không ngờ cậu lại có sở thích này đấy" Nam chọc ghẹo nói.

"Cậu không thấy vừa ăn cơm vừa xem Doraemon thì cơm sẽ ngon hơn vạn lần sao".

"Ừ ừ, đúng thế".

Nam và Quân ngồi khoanh chân trên ghế trường kỉ ngước mắt vừa ăn vừa xem. Đến khi xong bữa thì chén đũa chẳng có gì nhiều, chỉ có hai cái tô và hai chiếc muỗng inox.

"7 giờ hơn rồi đấy, không về nhà sao?" Quân hỏi Nam.

"Cậu muốn tớ về đến thế sao?" Nam phụng phịu nói.

"Không phải thế, cậu không về với ông ngoại cậu sao? lúc trước cậu có nói ông ấy sẽ ở lại đây mà".

"À...." Nam hơi ngắt ngứ một chút  rồi nói "ông ấy không quản nhiều thế đâu".

Quân cũng chẳng để ý nhiều chuyện này, nếu muốn ở lại thì cứ ở thôi.

Cả hai ngồi làm bài tập sau đó mới đi tắm rửa. Nam cứ lởn vởn quanh cậu ngỏ ý muốn tắm chung nhưng Quân chỉ đáp lại một từ "cút".

Nam ngồi ở bên ngoài chờ đợi, bỗng điện thoại của Quân rung lên, hiển thị tên người gọi đến: Nhật.

Nam không bắt máy, cậu ngồi bên cạnh nhìn điện thoại rung một hồi lâu rồi tắt ngắm, nét mặt như đang suy tư điều gì.

Thêm 5 phút sau khi điện thoại tắt thì Quân đã trở ra, Nam nói với Quân về cuộc điện thoại ban nãy. Quân cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ bảo Nam mau vào trong tắm rửa.

Quân nhấc máy gọi lại cho Nhật một lần nữa, cậu đứng bên cửa sổ ở phòng bếp ngó ra ngoài, đôi mắt đen thu trọn cảnh đêm tĩnh mịch vào tầm mắt, u ám như tâm trạng của cậu khi Nhật nhấc máy lên.

"Sao lúc nãy em không bắt máy?".

"Lúc ấy em đang tắm nên không tiện"

"Ừ, ngày mai em rảnh chứ? đi chơi cùng anh không?" Nhật lên ý mời, giọng điệu hắn hiện rõ sự mong chờ.

"Được" Quân rũ mắt, cậu đồng ý lời mời nhưng trông thật miễn cưỡng.

"Đi chơi xong tôi có một bất ngờ nho nhỏ cho em. Mong chờ không?".

"Rất mong chờ" Quân cười xòa nói, cậu tỏ vẻ là thoải mái đón nhận thế thôi chứ trong lòng cậu bài xích cực kì.

"Hôm nay không nhìn thấy em anh nhớ em nhiều lắm" Nhật nói mà giọng ủ rũ "Gọi video call nhé?".

"Ừm, theo ý anh".

Cậu ngắt máy, ngay lập tức nhận được cuộc điện thoại khác của Nhật.

Dáng vẻ người đàn ông tuấn tú hiện lên trên màn hình điện thoại, dáng vẻ biếng nhác cực kì. Không phải là bộ dạng sơ mi quần tây như mọi khi, chỉ đơn giản là một bộ pijama màu xám xanh trong rất đắt tiền.

Nét mặt Nhật có chút mệt mỏi, dạo gần đây Nhật không thường xuyên gọi cậu đến âu yếm, dường như đang rất bận rộn chuyện gì, nay lại thần thần bí bí bảo có quà tặng cậu, rốt cuộc là muốn gì đây.

Quân vừa tắm xong nên tóc hẳn còn chưa khô, đuôi tóc nhỏ giọt làm cổ áo nhuốm màu ẩm ướt. Quân ngồi trên ghế nhìn Nhật nằm trên chiếc ghế lười, trên tay kẹp chặt điếu thuốc.

"Nói yêu anh đi" Nhật ra lệnh.

"Em yêu anh" Quân thành thạo nói, hệt như một con chó đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.

"Nữa đi".

"Em yêu anh" nét mặt Quân dịu dàng, giọng cậu vô cùng ái muội như thể một kẻ nhúng mình vào bể tình chẳng thể nào thoát nổi nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen kia lại chỉ thấy được sự thờ ơ và miễn cưỡng.

Nhật không nói gì, chợt lòng hắn dâng lên nỗi khó chịu khi nhìn vào đôi mắt đen kia.

"Sao dạo này anh luôn bắt em nói yêu anh nhiều lần thế? chẳng phải ngày nào em cũng đã nói rồi sao?".

"Chỉ là.... anh muốn em nói em yêu anh thôi, không có gì đặc biệt cả" Nhật cười nói như thể ấy là chuyện cỏn con, hắn biết có nói ra sự khó chịu trong lòng rồi cũng vậy thôi, Quân chắc chắn sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương, cả đời này hắn chỉ có thể nhận được ánh mắt xa cách và ghét bỏ của cậu mà thôi.

Nhật nói huyên thuyên về một số vấn đề hắn muốn nói với cậu, Quân chỉ đơn giản là ngồi nghe và đáp lại bằng một vài câu đơn giản như "à", "ừm", "ờ", "rồi sao nữa?".

Đến khi đôi mắt cay xè, Nhật mới bảo Quân ngủ đi, dù sao dạo này hắn cũng thật sự quá lao lực, tâm trạng cứ như chó cắn nhưng nhìn được mặt cậu, nghe được giọng cậu là đã khiến hắn dễ chịu lắm rồi.

"Ngủ ngon, yêu em" Nhật nói, âm giọng nhỏ xiu xíu như muốn ngủ đến nơi.

"Ừm, anh ngủ ngon".

25/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro