Chương 113: Lời yêu giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đi đến khách sạn nơi mà Nhật đã hẹn cậu, vẫn là căn phòng đó. 

Cậu quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào, lần này cả căn phòng tối om om, chỉ có ánh đèn vàng leo lét ở bên ngoài xuyên qua màn đêm, rót thứ ánh sáng mờ ảo ấy vào trong căn phòng này.

Ánh sáng thiếu thốn khiến tầm nhìn của Quân trở nên hạn hẹp, cậu lên tiếng hỏi "Nhật? anh có đó không?".

Quân mò mẫm đi sâu vào bên trong, mùi khói thuốc lá lởn vởn trong không khí, đầu lọc thuốc ánh lên đốm đỏ sáng rực khi người đàn ông kia rít vào khiến cậu xác định được vị trí của hắn. 

Quân tùy ý đặt túi của mình xuống sau đó lần mò bước lên trước giường lớn kia, tự giác và nũng nịu hệt như một chú mèo ngoan ngoãn.

Nhật giang tay đón lấy Quân vào lòng, hắn dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh, dường như vì mới hút thuốc xong nên âm giọng các phần khản đặc.

"Nói yêu anh đi" Nhật đưa ra yêu cậu, giọng hắn không hề nỉ non mà đây là một mệnh lệnh.

Quân khẽ liếm lấy cánh môi dưới rồi mới nói "Em yêu anh".

Nhật cười nhìn Quân, ánh sáng lập lòe làm cho khuôn mặt đối phương trở nên mờ ảo và vạn phần xa vời. Nhật đau lòng không thôi vì biết đây là dối trá, ánh mắt của Quân đen đục nhìn hắn mà nói ra lời yêu, không lấy đến một cảm xúc yêu thương tồn tại trong ánh mắt ấy.

Hắn vốn nghĩ dù em ấy không yêu mình nhưng chỉ cần ràng buộc em ấy ở bên là đã đủ thỏa mãn, nhưng hắn dần nhận ra không phải thế, hắn đang khao khát và thèm thuồng hơn nữa, hắn muốn tình yêu của Quân chứ không chỉ là cái xác rỗng tuếch của cậu nữa.

Hắn ở bên cậu dường như cảm thấy thỏa mãn nhưng lại dường như không, cảm giác lo được lo mất khiến hắn như phát điên lên vậy.

"Nói lại lần nữa đi".

"Em yêu anh" Quân nói, cậu nhìn vào đôi mắt đen kia, bên trong nó như đang dậy sóng, bao nỗi niềm khó có thể diễn đạt thành lời. Bất chợt cậu có một suy nghĩ: hình như hắn đang lo lắng...

Nhật thật sự đang lo lắng một số chuyện. Hắn không ngờ vợ mình lại tự sát, đến cả Nam cũng không ngờ được điều này, hắn đang lo lắng không có Thanh Yến thì Nam chắc chắn sẽ vùng ra khỏi tay hắn, không mặc cho hắn điều khiển nữa.

Hắn đã nhanh chóng đến gặp xác vợ mình nhanh nhất có thể, cứ ngỡ là sẽ nhìn thấy linh hồn cô bên cạnh thi thể nhưng không ngờ toàn bộ xác lại rỗng tuếch, mảnh hồn cũng không có lấy một cái.

Thanh Yến muốn rời đi đến thế sao? một người vừa chết đi ích nhất phải còn lưu luyến cái gì đấy, nào ngờ cô ta lại ngoảnh mặt rời đi không còn tung tích nào. 

Nhật vốn định cưỡng ép bắt linh hồn trở về xác hoặc giam cầm linh hồn Thanh Yến để bức ép Nam tiếp tục nghe lời mình nhưng vạn sự không thành.

Con ả đó khi đi thậm chỉ còn lập thứ di chúc chết tiệt kia. Nhượng toàn bộ tài sản cô ta đang đứng tên và 25% cổ phần công ty mà cô ta đang nắm giữ cho Trần Gia Nam.

Rõ ràng cô ta yêu hắn như thế, đáng ra cổ phần và tài sản sẽ được chuyển nhượng cho hắn mới phải chứ, hắn đến một thứ cũng không nhận được sau cái chết của cô ta.

Tài sản thì thực sự tiếc đấy nhưng hắn càng tiếc cổ phần hơn, mặc dù bản thân hắn cũng có một chân trong cổ phần công ty nhưng chỉ có 10% cổ phần. Nam nắm được cổ phần trong tay chẳng biết là sẽ làm ra thứ trò ghê gớm gì chẳng biết chừng.

Nhật cúi đầu xuống, lòng bàn tay to lớn thô ráp và gân guốc ôm trọn lấy mặt Quân hôn cái chóc lên môi cậu.

"Sao em có thể đáng yêu đến thế này nhỉ?" Nhật khẽ cười, giọng hắn đã hòa hoãn hơn đôi chút "Nói yêu anh lần nữa đi".

"Yêu anh, yêu anh, yêu anh. Thế đã được chưa?" Quân nói liên phanh, cậu vòng tay qua eo Nhật ôm hắn, dụi đầu vào lòng hắn trông thật ngoan ngoãn.

Lòng Nhật bắt đầu rạo rực, Quân biết điều đó. Dạo này cậu đang gắng sức khiêu khích hắn để hắn không thể giữ được lí trí và khiến chuyện đó xảy đến.

Không phải cậu trông mong được ngủ với hắn hay gì, Quân vẫn nhớ như in dòng điều kiện mà cả hai đã kí kết, hắn không được làm chuyện tình dục với cậu khi cậu chưa 18 tuổi, mà bây giờ cậu đã 16 tuổi mất rồi, nếu còn không mau khiến tên này phạm quy thì thực sự không thoát được.

Thà chịu nhục nhã một lần còn hơn tắm trong vũng bùn cả đời.

Nhưng gặt nỗi dù cậu có xuống nước đến mức nào Nhật vẫn dừng lại ở ngay khi cậu nghĩ mọi chuyện sắp thành công, hắn lí trí đến mức cậu không thể tin được.

Quân chủ động ngồi lên người Nhật, dường như Nhật rất thích tư thế này, lần nào cậu làm thế hắn cũng sẽ vô cùng phấn khích và mãnh liệt hơn rất nhiều.

Hai người ôm hôn nhau một lúc, Nhật mê muội luồn tay vào áo cậu sờ nắn hết chỗ này đến chỗ kia. Hắn để ý xuống cậu nhỏ của Quân, nó không hề cương cứng, cậu không hề có hứng thú hay rạo rực với hắn.

Nhật dường như bị kéo vật dậy khỏi cơn mê, ánh mắt hắn không hề đong đưa tình ý, nguội lạnh, hệt như một tảng băng chẳng thể nào tan.

Bàn tay hắn chạm lên vết cắn vẫn chưa lành hẳn ở trên ngực cậu, lòng bàn tay bóp lấy rồi xoa nắn một lúc lâu. Quân bị đau đến mức phải chau tít mặt mày.

Nhật cắn lên cổ cậu một vòng răng đỏ sẫm, Quân giật bắn mình nhưng Nhật đã gìm cậu lại. Hắn lật người đè cậu xuống giường, áp cậu bên dưới thân mình to lớn của hắn.

Nhật cùi người cắn lên vành tai Quân, hắn dày vò cậu một lúc lâu, chỉ toàn là vết cắn và hôn, cái mới cái cũ chồng chất khiến cho cơ thể cậu trở thành một mớ hỗn độn.

Hắn đây là đang trừng phạt cậu.

Nhật đưa mắt xuống nhìn Quân, ánh mắt hắn đầy vẻ thỏa mãn.

Quân chợt lên cơn khó thở, bao năm qua nó vẫn như vậy, không có Nam bên cạnh thực sự có chút khó khăn nhưng Nhật cũng biết điều này, hắn đã tìm cách giúp cậu và cuối cùng lại làm ra một đống viên thuốc tròn vo màu vàng trong.

Chúng thực sự có hiệu quả, nhưng cậu không được hắn cho dùng thỏa thích, cách một tuần một viên. Mà thật khéo làm sao tuần này cậu chưa nhận được viên thuốc nào.

Nhật nhận ra cậu khó thở, nhìn khuôn mặt méo xệt bị dày vò của cậu làm lòng hắn chợt nảy lên chút vui thích. Nhật lấy một viên thuốc tròn xoe như viên bi con, nó vàng óng trong suốt tựa một viên đá hổ phách tuyệt đẹp.

"Em biết phải làm thế nào mới nhận được phần thưởng mà, mau làm đi" Nhật thích thú nói.

Mặt Quân khó coi cực kì nhưng vẫn phải đè nén lại, cậu phải cứu cái mạng quèn này của mình đã.

Quân cố gắng rướn người dậy, chủ động hôn vào môi Nhật, bên trong cậu cảm nhận được vị ngọt nhẹ và một thứ có hình dạng tròn tròn, cậu đưa lưỡi vào đón lấy viên thuốc rồi nuốt xuống.

Hơi thở lập tức trở lại hiến Quân phải phập phồng hít lấy oxi khắp xung quanh.,

 Nhưng rồi cậu lại lột trần Quân áo mình, đến một ảnh vải trên thân cũng chẳng có. Quân tiến vào phòng tắm, đến ngưỡng cửa cậu ngoảnh đầu ngoắc tay với Nhật.

Ánh sáng từ phòng tắm chiếu ra, Quân đứng ngược sáng nên bóng dáng cậu có chút mơ hồ nhưng từng đường cong trên cơ thể lại được khắc họa vô cùng rõ ràng, xinh đẹp vô ngần.

Nhật nhoẻn môi cười rồi cũng tiến vào phòng tắm với Quân. 

Mỗi lần nhận thuốc Quân đều phải chủ động hơn với Nhật, phải làm những trò táo bạo hơn với hắn ngoài hôn ra. 

Ban đầu cậu cũng chẳng đồng ý chuyện này đâu, nhưng nếu cậu chết đi thì Nhiên sẽ không còn chỗ dựa nữa, cậu ấy lại phải chết đi hoặc sống một cuộc đời bi thảm vì bị 'bố mẹ' bỏ rơi.

Cậu không thể để chuyện đó xảy ra được, cậu không thể chết trước, cậu phải tồn tại, tồn tại để khiến tên khốn này bước chân ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi.

Lại thêm một hồi trầm luân trong bể tình, dù có kề da sát thịt nhưng hai người vẫn chưa đi quá giới hạn bao giờ.

Tắm táp xong Quân thay đồ rời đi, để lại Nhật đang đứng bên ngoài ban công hút thuốc.

21/9/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro