Chương 112: Bồ thằng Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi môi Nam chạm vào khiến Quân hơi ngứa ngáy, cậu bất giác rụt cổ lại. 

Nam ngẩn đầu, ánh mắt cậu bao trọn lấy dáng vẻ khó xử của Quân, Nam thơm lên má Quân rồi nói "Tớ nhất định sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi sự giam cầm của bố tớ".

*

Trong lúc ấy, Duy vô cùng khát nước, cậu có cảm tưởng như bản thân sắp trở thành một con cá khô. Tại sao Quân vẫn còn chưa chịu về???

Chỉ cách thời gian vào lớp còn 2 phút thì bóng dáng của hai người mới xuất hiện. Quân một thân quần áo sạch sẽ khô ráo ngồi xuống vị trí của mình, ném chai nước về phía Duy, Duy bắt lấy, tầm mắt cậu ta để ý đến Nam.

"Ể? tại sao áo đồng phục của nó ướt nhẹp vậy?".

"Đó là áo của tao" Quân bình bình thản thản đáp như kiểu lời cậu nói vô cùng bình thường.

"Hả? sao áo mày lại ở trên người thằng Nam?" Duy ngỡ ngàn, cậu ta hơi há hốc.

"Áo của tao bị ướt nên cậu ấy bảo tao thay ra, tao có bảo chỉ cần kéo áo khoác lên che đi là được nhưng Nam bảo mặc như thế sẽ rất khó chịu nên cứ nằng nặc lột áo tao. Thế là tao mặc áo Nam, Nam mặc áo tao, thế thôi" Quân nhún vai, miệng cong lên một ý cười thấp thoáng.

"Tao tưởng.... mày ghét nó" Duy cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy mà chẳng biết là sai ở đâu, có lẽ vì giọng điệu của Quân quá sức thản nhiên mà khiến cậu ta cũng cho rằng những điều như thế là bình thường.

"Không có, người ta tặng cho tao một sợi dây chuyền vàng lận đấy, sao mà ghét được" Quân nửa đùa nửa thật nói.

Nam dù một thân bụng áo sũng nước, dán sát ẩm ướt cũng không hề cảm thấy khó chịu mà tâm tình cực kì vui vẻ, cậu lục áo khoác trường trong hộc bàn ra mặc, kéo khóa cao đến ngực để che đi vết nước.

"Sao tâm trạng vui dữ? mọi khi tao thấy bản mặt mày thì đều là bộ dáng thất tình kia mà?" Ngọc ngồi bên cạnh không tài nào chịu nổi trước cái điệu cười cười không ngớt của Nam  nên tò mò hỏi.

"Tao có người yêu rồi" Nam cười hê hê nói.

Âm giọng không to không nhỏ, rất vừa nghe, vừa nghe cho ba bàn trên, phải, trái.

Một lũ hóng chuyện quay ngoắt đầu nhìn, dõng tai nghe kĩ câu trả lời của Nam khi Ngọc hỏi đó là ai.

"Bí mật~" cái miệng kia vẫn cười toe toét, dẫu môi nói.

Quân không nghe được đoạn hội thoại nhưng thấy bên dưới chỗ của Nam khá om sòm nên quay đầu xuống nhìn thử một chút. Nam trông thấy Quân quay xuống nhìn mình thì cong mắt cười đầy vui thích.

Ngọc nhìn theo tầm mắt của cậu ta thì đã biết được đáp án, chỉ có những người xung quanh vẫn mãi dày vò trong sự tò mò của chính bản thân mình.

Chỉ mới hai tiết học trôi qua mà chuyện này đã bao trọn lấy lớp học, ai ai cũng bàn tán sôi nổi liệu người nào đang lén lén lút lút hẹn hò với pretty boy lớp họ.

"Ủa, hình như tuần trước mới thấy thằng Nam khóc lóc mà?"

"Ờ, hình như nó bị người nó thích từ chối tình cảm"

"Hình như còn bị chửi là chó nữa"

"Mới tuần trước ra vẻ thất tình mà bây giờ đã có người yêu, làm màu không, bội bạc ghê"

"Haha, anh lau nước mắt bằng tình yêu mới"

"Người đẹp trai thì có quyền lựa chọn mà, khổ thân tụi mình"

"Chắc mấy nhỏ thích thằng Nam giờ con tim tan nát lắm"

"Ờ, đúng đúng, con Duyên ấy, không biết nó thấy sao nhỉ"

Duyên sau khi nghe tin thì ấm ức không thôi, nhỏ để ý Nam lâu như vậy, luôn dõi theo Nam mà có thấy cậu ấy cậu ấy đi đu đưa với đứa con gái nào đâu chứ! tức thiệt mà, bị hất tay trên mất rồi!

Đương nhiên mọi chuyện cũng đã đến tai Quân, bỗng dưng cậu cảm thấy khá thích thú với những lời đoán già đoán non của lũ bạn trong lớp. 

"Ê, không biết bồ thằng Nam là ai mày ha?" Duy hào hứng muốn bàn luận chuyện này với Quân, ai ai giờ cũng đang buôn dưa lê về chủ đề này, đương nhiên cậu ta và bạn thân cậu ta cũng không thể bỏ qua.

Quân ngẫm nghĩ một lúc không biết có nên nói ra hay không vì cậu không biết liệu Nam có muốn công khai hay yêu trong thầm lặng? 

Vã lại... chính bản thân cậu cũng hơi sợ, liệu Duy có cảm thấy cậu buồn nôn khi biết cậu yêu con trai không?

Sự việc năm lớp 9 của dòng thời không trước ùa về, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi không đáng nói nhưng nó cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong kí ức của cậu mặc dù cậu chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì đâu, dù bây giờ khác lúc đó nhưng Duy là bạn thân của cậu, cậu không muốn cả hai phải khó xử.

Đang giao giờ giữa hai tiết học, tức là ra chơi 5 phút, chỉ có 5 phút vỏn vẹn mà Nam cũng băng qua các dãy bàn học lon ton chạy đến chỗ Quân đang ngồi.

Thấy Nam đến Quân gẩy gẩy ngón tay ý bảo cậu ghé tai vào, Nam làm theo, Quân hỏi liệu có thể nói cho Duy biết mối quan hệ của hai người được không.

Nam luôn ganh tỵ với Duy từ lâu, nay có cơ hội để khẳng định chủ quyền, một phát đấm bay hiểm họa thì làm sao lại không chứ?

Nam gật gật đầu, ý cười trên môi càng rõ ràng. Quân chưa bao giờ thấy cậu ấy tươi tỉnh như lúc này, cái điệu cười tủm ta tủm tỉm ấy thật là ghét.

Nhưng che giấu mãi cũng không phải là cách, Duy là bạn thân của cậu, cậu ấy nên biết chuyện này, nếu Duy không thể chấp nhận cậu thì tình bạn này xem như đã đến kì hạn vậy.

Duy thấy hành động mờ mờ ám ám của hai người thì hơi nhướng mày "Sao mày không trả lời tao? bồ mày là ai thể Nam?".

"Tao/cậu ấy" Quân và Nam dường như cùng lúc nói lên, âm thanh hai người nho nhỏ có vẻ gì là bí mật lắm.

Duy hình như bị chết máy một lúc lâu, cậu ta hiện tại Load thông tin không kịp. Bồ thằng Nam... thằng Quân? tụi nó yêu nhau???

Vẻ mặt hiện tại của Duy hết sức phong phú, thực sự không nói thành lời, ngón trỏ của cậu ta run run rẩy rẩy hết chỉ về hướng Nam rồi lại về hướng Quân. 

"Tao biết mày sock quá hóa khờ mà, nên thôi cứ từ từ làm quen đi ha" Nam cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Duy đang hóa đá.

"Không phải.... à, đúng là sock thiệt nhưng tại sao? How??? tao thấy tụi mày không có tí tiếp xúc nào luôn ý, ngoài bữa sinh nhật kia ra thì trừ ánh mắt thiêu đốt của thằng Nam thì tao có thấy mày làm gì thể hiện là mày thích nó đâu Quân?".

"Cách thể hiện tình cảm của tao nó khác" Quân bình bình đạm đạm nói.

Thấy Duy phản ứng như vậy khiến Quân cũng đôi phần nhẹ nhõm trong lòng, ngoài sốc ra thì cũng không có ý kì thị gì. Cậu thực sự rất quý Duy, nếu như thật sự phải chấm dứt tình bạn này thì đó sẽ trở thành nỗi trăn trở mãi trong lòng cậu.

"Rồi.... thế ai tỏ tình trước? thằng Nam?"

"Binggo" Quân giơ ngón cái lên với Duy.

Duy thật là sốc quá đi, cậu có cảm tưởng như người cha già khi nghe tin con trai cưng của mình của bị gả đi vậy. Sốc quá sốc, sốc tận óc, sốc như con cóc.

"Rồi rồi, tụi mày đẹp đôi lắm, có cần tao giữ bí mật chuyện này không?".

"Tao không thích phiền phức và bị dòm ngó đâu nên mày đừng đi rêu rao là được, vì mày là bạn thân tao nên tao mới nói đấy" Quân nói đồng thời hướng ánh mắt về phía Nam, Nam gật đầu tán thành.

Duy ra dấu Ok với hai người.

Chiều về, Nam muốn đi về cùng Quân nên đã đuổi khéo Duy đi mất, cậu chàng cũng vô cùng biết ý mà dọt lẹ mặc dù một chân đang phải bó bột.

Quân lấy điện thoại mình run lên, cảm giác khó chịu ập tới khiến cậu cảm thấy không lành, một tin nhắn được gửi đến.

Nhật: tối nay gặp anh ở khách sạn, số phòng cũ"

Quân hít sâu một hơi rồi tắt đi điện thoại, Nam thấy Quân nhìn điện thoại sắc mặt liền thay đổi thì liền biết ai vừa nhắn đến.

Nam đan lấy lấy lòng bàn tay đã lạnh ngắt của Quân. Cậu cảm thấy thật bất lực vì bản thân hèn yếu không có sức bảo vệ người mình thương, thấy Quân như vậy tim cậu đau thắt lại, cậu phải nhanh lên, phải mau chóng cứu rỗi ánh sáng của cậu.

Quân cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Nam, cậu siết chặt lại, tay đan tay, bóng của hai người kéo dài trên lề đường, màu đỏ rực của hoàng hôn cháy bỏng, dù cháy bỏng đến mấy cũng không thiêu chết được nỗi ảm đạm trong hai cậu nhóc trước sóng gió của bản thân.

Nam trở về nhà, ông ngoại đang ngồi đọc báo trên sofa, ông hạ tờ báo xuống nhìn nét mặt lạnh tanh của đứa cháu thì không khỏi nhướn mày.

"Con chào ông" Nam cất lời, cậu đang tính lên lầu trở về phòng thì bị ông nội gọi lại khiến cậu sững bước.

Cậu đặt cặp lên bậc cầu thang sau đó đi xuống ngồi đối diện ông ngoại mình "Ông gọi con"

"Ừm, ông thấy dạo này con hơi không ổn lắm, ông biết cái chết của mẹ con khiến con rất đau lòng nhưng con còn trẻ, đừng tự nhốt mình trong cảm xúc tiêu cực nữa" ông ân cần nói với cậu, ông ngoại vốn là người nghiêm khắc và rất ít tỏ thái độ mềm mỏng quan tâm, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông nói chuyện với cậu bằng dáng vẻ ôn hòa này.

Cậu cười nhẹ và lắc đầu "không phải đâu ạ, nếu con đau khổ mãi chắc chắc mẹ ở nơi chín suối sẽ không vui, chỉ là dạo này có một số việc khiến con phiền lòng nên mới thế, ông đừng lo".

"Ừm, có gì thì cứ nói với ông, con là cháu trai của cái nhà này mà" ông cười rồi vỗ vai cậu nói.

"À đúng rồi ông ơi, con chưa bao giờ nghe bố mẹ kể hay được gặp ông bà nội của con, hai người đó đâu ạ?" đây là sự thật, từ nhỏ đến lớn mặc dù cậu vô cùng thắc mắc đã hỏi vô số lần nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của bố và vẻ mặt trốn tránh của mẹ.

"À.... ông bà sui, thật ra ông chỉ gặp hai người họ vào lúc bàn bạc chuyện cưới xin và đám cưới bố mẹ con mà thôi" ông ngoại nói.

"Họ sống ở ngoại ô Hà Nội, vốn lúc trước có làm việc trong nhà nước nhưng lại lui về quê sinh sống, làm nghề đồ gốm" ông dùng tay xoa xoa cái cằm lúng phúng râu bạc, ánh mắt già nua nường tượng lại quá khứ.

"Nhưng đáng tiếc là ở làng đó xuất hiện một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, ông bà sui đã không qua khỏi rồi"

Những gì ông ngoại miêu tả thật sự rất chung chung khiến cậu không thể mường tượng được, "ông có hình không ạ?".

Nam đã biết được sự thật về Nhật từ lâu nhưng cũng không thể hiểu quá rõ về quá khứ và gia thế của hắn. Một kẻ sống đến trăm năm như thế mà lại chẳng ai nhận ra, một tên hầu từ thuở xa xưa thì nắm được cái gì trong tay mà có thể cưới một công chúa cành vàng lá ngọc của gia đình nhà họ Phùng chứ?

"Để ông nhớ đã... cũng đấy nhưng nó ở bên Hà Nội mất rồi, nếu con muốn xem vậy thì để ông bảo chú con gửi qua đây cho. E là hơi lâu đấy"

"Không sao đâu ạ, con sẽ chờ" ích ra vẫn có thể thu thập thêm thông tin gì đó về hắn ta.

18/9/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro