Chương 114: Yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân trở về nhà báo tin cho Nhật là mình đã về đến nhà, giọng hắn vẫn khản đặc như thế nhưng bên trong lẫn ra một chút sự quan tâm dịu dàng.

"Anh sẽ tìm cách giúp em vá lại mảnh hồn, như thế sẽ không còn khó thở nữa".

Quân im lặng một lúc rồi đáp một tiếng.

"Ngủ ngon, yêu em. Chụt" âm giọng đong đưa ý cười và sự nuông chiều không hề che dấu.

"Yêu anh" Quân hời hợt đáp lại rồi cúp máy, cậu ngã lưng lên giường thở dài sau đó nhắn tin cho Nam.

Mở messenger lên, bên trong đã hiện lên 5+ tin nhắn, một là tin nhắn của Duy, còn lại là tin nhắn của Nam.

Duy: Ê cu, chụp vở bài tập cho tao với.

19:20

Nam: Cậu về chưa?

Nam: Đừng làm đau mình nữa nhé.

20:15

Nam: Tớ nhớ cậu.

21:35

Nam: Về nhớ nhắn tớ nhé.

22:8

Quân nhắn lại cho Nam: Tớ về rồi.

Quân chưa kịp định thần lại thì một cuộc gọi video đã được truyền đến, là Nam gửi lời mời call video với cậu.

Quân hơi ngần ngừ một lúc không muốn bắt máy nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận cuộc gọi.

Khuôn mặt của Nam hiện lên trên màn hình điện thoại, khuôn mặt người ấy không khỏi lo lắng đến tột độ, hàng mày chau đến độ có thể dí chết ruồi.

Quân không bật đèn phòng lên, cậu lo Nam sẽ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình ngay lúc này. 

Nam nhìn vào màn hình điện thoại, ở bên Quân tối om chẳng thấy gì, đường nét khuôn mặt của Quân mờ mờ ảo ảo do ánh sáng từ màn hình chiếu vào mới khiến Nam miễn cưỡng thấy được khuôn mặt cậu.

Quân hỏi "Đang làm gì thế?" 

"Đang nhớ cậu" Nam nói đầy chân thành khiến Quân hơi sượng sùng, sao mà sến sẫm quá.

Nam nói tiếp "Câu trả lời tiêu chuẩn của các bạn trai đấy nhé, sau này tớ hỏi cậu cũng nhớ trả lời y vậy".

Quân:.....

"Cậu đang làm gì thế?" Nam hỏi.

"Phải trả lời bằng câu trả lời tiêu chuẩn sao?" Quân bất lực nói, bên khóe môi cậu còn nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng.

"Đúng thế".

Quân thở dài rồi mới nói, thật sự ngại chết đi được "Đang nhớ cậu....."

"Tớ cũng nhớ cậu, bây giờ thật sự rất muốn đến gặp cậu" mặt Nam vùi hết một nữa vào gối, chỉ để lộ đôi mắt đen lay láy nhìn Quân đầy âu yếm yêu thương, chỉ hận không thể xuyên qua lớp màn hình này tiến đến bên cậu ngay tức khắc.

"Đừng đến" Quân nói.

"....., Ừ, cũng trễ rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, yêu cậu" Nam ghé sát điện thoại lên miệng, âm giọng của Nam được thu và truyền đi rõ mồn một, là sắc điệu yêu thương và xót xa.

Nam thực sự rất muốn được gặp Quân, ôm người mình yêu vào lòng, nhưng nghe giọng điệu thì Quân có vẻ lại chẳng muốn gặp cậu chút nào. Cậu biết không phải Quân ghét mình mà là cậu ấy đang mặc cảm về bản thân, nếu cậu càng cố chấp đến chỉ khiến Quân thêm phần khó chịu thôi. Cậu cần cho Quân một không gian riêng để bình tĩnh lại đã.

"Ừm, ngủ ngon, yêu cậu" Quân nói từ yêu sao mà lại nhẹ nhàng và đầy chân tình đến thế.

Nhưng rồi chẳng ai chịu ngắt máy, cứ thế nghe tiếng thở đều đều của nhau, dù cách một màn hình điện thoại nhưng dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang hòa huyện cùng mình.

Quân không nhịn được sẽ cười "Ấu trĩ ghê". 

Trước nay cậu cảm thấy mấy cái trò này của những cặp đôi thật ngu ngốc làm sao, cứ anh anh em em dây dưa không chịu tắt máy trông thật phiền phức và tốn thời gian.

Nhưng rơi vào trong hoàn cảnh của họ rồi mới biết, ai lại nỡ ngắt máy người mình yêu bao giờ, thật sự dù chỉ là màn hình điện thoại cũng muốn ở bên họ lâu hơn chẳng muốn tách rời.

"Cậu cười gì chứ, tớ đang cảm nhận cậu bên cạnh mà ngủ đấy nhé" Nam lên tiếng phụng phịu.

"Tớ không ngắt là cậu cũng chẳng thèm ngắt luôn sao?" Quân mỉm cười nói.

"Cứ để thế đi".

"Nếu để thế thì nó sập nguồn mất, mai không có điện thoại mà dùng".

Nam ngắt ngứ không chịu mãi nhưng rồi vẫn phải tắt máy thôi, nhưng trước khi tắt cậu ta lại đưa ra một yêu cầu "Cậu hôn chúc ngủ ngon đi".

Sao tên này hay ra đề làm khó thế nhỉ, nhưng Quân vẫn quyết định chiều theo ý bạn trai, ghé môi mình vào rồi tạo tiếng hôn chụt một cái, sau đó chúc ngủ ngon.

Cuối cùng cũng chịu tắt máy, người tắt là Quân, cậu chúc xong là tắt luôn ngay lập tức vì ngượng chín mặt.

Quân vào phòng tắm xối nước và thay đồ, cậu đi qua cửa sổ phòng bếp thì ngó đầu ra ngoài, từ đây nhìn đi có thể thấy thoang thoáng được nhà của thằng nhóc An, nếu cậu không nhầm thì hình như đèn phòng của An vẫn còn sáng.

Chắc thằng nhỏ chỉ thức đêm học bài thôi, Quân không hề nghĩ nhiều mà trở về phòng ngủ của mình, ngã lưng chìm vào giấc ngủ.

Tại lúc ấy, An ngồi trên ghế bên cạnh bàn học của mình, nhìn tấm ảnh mà mình chụp chung với em gái mà nước mắt rơi lã chã.

An vừa mới nhận được một cuộc điện thoại, là của ba mẹ cậu. Họ nói.... em gái cậu mất rồi.

Ba mẹ cậu dẫn em gái đi tái khám tại bệnh viện nhưng bệnh của em bất ngờ chuyển xấu, đã tử vong vào 3 giờ chiều nay.

An nghe tin mà chết lặng một lúc lâu, cậu đứng chôn chân tại chỗ mà đầu óc rối bời. Khi lên phòng cậu cũng chẳng dám nhìn vào cửa phòng của em gái mình nữa, cậu sợ phải đối mặt với việc Chi đã ra đi.

Hiện tại cậu đang rất buồn, rất đau khổ, cậu muốn một ai đó san sẻ cùng cậu, an ủi cậu ngay lúc này.

Người An nghĩ đến ngay lúc ấy là Quân.

An ngắt ngứ một hồi lâu, ngón tay cậu đưa lên rồi lại hạ xuống ở biểu tượng gọi đi của ứng dụng.

An hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn ấn gọi, cậu sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem liền dùng vai áo lau đi cho sạch sẽ.

An mong chờ Quân sẽ nhấc máy, nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu lại là một giọng nữ máy móc và tiếng tút tút cuối câu "thuê bao quý khách vừa gọi.....".

An lại rối bời, liệu mình có nên gọi lại không?

Nhưng chưa kịp ấn gọi lần nữa thì điện thoại đã đỗ chuông.

Quân sau khi ăn khuya xong thì mới thấy được cuộc gọi nhỡ của An.

Giờ này nhóc ấy gọi đến để làm gì nhỉ?

Cậu ấn gọi lại, An ngay lập tức bắt máy, âm giọng sụt sịt có phần kìm nén và mếu máo nói "anh Quân...."

"Sao thế? em đang khóc đấy à" Quân nhận ra An có gì đó không ổn nên lo lắng hỏi.

Cứ nghĩ thằng bé sẽ nói gì đó nhưng ai ngờ lại chỉ toàn nghe được tiếng khóc lóc nức nỡ, nó vỡ òa đầy tuyệt vọng, đau xót đến nghẹt thở. Tiếng khóc dần trở nên nghèn nghẹt và ngắt quãng bởi những tiếng nấc.

Đợi cho An bình tĩnh được đôi chút thì Quân mới nói "Em ổn chứ? anh qua với em nhé?"

An nghe thế thì hơi ngập ngừng, cậu giờ trông nhếch nhác cực kì, sẽ rất mất hình tượng với anh Quân nên không biết có nên từ chối hay không, nhưng thật sự cậu bây giờ rất muốn gặp anh ấy.

An nghe đầu dây bên kia có tiếng xé gió, tiếng chạy và tiếng thở của Quân.

Quân nói với nhóc bằng thứ âm thanh hơi khàn nhưng lại ấm áp như mùa hạ "Anh đến với em đây, xuống đón anh đi".

An bất ngờ tròn mắt, tai cậu như ù đi, đại não chỉ cô đọng lại một mình giọng nói của Quân ngay lúc này, tiếng tim thình thịch đậm mạnh đến rộn rã, cậu nhóc không thể đè nén thứ cảm xúc này xuống được, lồng ngực phập phồng thở mạnh theo nhịp độ tim đang tăng dần của cậu.

23/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro