Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy...lúc đó bà đã thấy gì? ...

...

Không biết đã là canh bao nhiêu. Cái chốn hoang vắng này không có nổi cả một tiếng ve kêu. Chỉ lâu lâu văng vẳng bên tai tiếng gió rít dữ tợn như ai oán. Hai bà cháu nằm trên chiếc giường tre trong buồng, giăng mùng. Bình thường bé đồng cứ tỏ vẻ mình đã " nhớn" không thèm ngủ với bà mà ra nằm ở giữa nhà canh trộm nhỡ nó khoắn hết đồ cúng. Sau ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng dẫu có thúc ép đến mấy thì nó cũng không bao giờ dám ra đó nằm nữa...

Bốn bề đều trùm lên một mảnh tối đen, ngay cả ánh trăng đêm nay sao cũng yếu ớt lạ thường.

- Con bé đó...- bà già phẩy chiếc quạt giấy nhám, giọng ôn tồn nhưng hơi chua chát:" Tao chỉ thấy được nó mần dâu cho một gia đình hương hào có chức có quyền, nhưng lại không may chết trẻ... Tánh nó ăn ở hiền lành, căn duyên lại tốt nên bây giờ sinh lại sống trong một gia đình khá giả, nương nhờ đạo Phật..."

- Thế thì tại sao chị ấy lại có...thứ đó... bám theo. Ghê quá!-  nó yếu bóng vía gác luôn chân lên người bà già.

- Cái đó thì thực sự tao cũng nhìn không ra. Lúc coi tay nó tao cũng không thấy bất kỳ sự phạm sát sanh hay gì để khiến nó phải mang nặng hồn ma bóng quế đến như vầy.

- Vậy bà không làm cho chị nữa hả?

Bà già im lặng...

- Thôi thì cứ để qua hết cái tháng cô hồn này rồi tao tính lại coi sao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro