Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy... con về nhé!

- Được rồi - bà già chỉ gật gù đáp lơi.

Cô gái trẻ vén tà áo dài, tay xách giỏ, khẽ đi ra cửa.

Từ trong màn che, một bé đồng chững mười mấy tuổi vén rèm thò đầu ra, tiến lại ngồi xuống cạnh bà già. Con nhóc ra giọng tiếc rẻ khi bị mất khách.

- Uầy! Bà ơi cứ làm đại để xong cho rồi! Cả mấy tháng nay được mỗi chị này!

Bà già không đáp, từ nãy giờ cứ ngồi vắt chỉ, bàn tay nhăn nheo hình xương xẩu cứ mân mê mấy sợi dây. Miệng còn liên hồi lẩm bẩm: " Không cắt được! Không cắt nổi!"

BẦU KHÔNG KHÍ THẬT QUỶ DỊ!

Con nhóc khi thấy bà già chợt nổi tánh kỳ lạ như thế lại nghĩ thầm tính khí của mấy người già thật gây khó chịu, lúc thì sáng suốt đấy, một lúc sau quay sang thì lại dở dở ương ương đến bực hết cả mình.

Một lúc sau, con bé trộm liếc sang. Bả bây giờ lại cầm tràng chuỗi 108 hạt, miệng bây giờ lại liên hồi lẩm nhẩm mấy câu chú kỳ quặc không hiểu.

Trời cũng đã tối rồi. Chán nản .Con bé tựa lưng vào cột giữa nhà, mắt đảo qua bao nhiêu thứ đang bày biện lộn xộn ở trên bàn: nến ,hoa quả ,trầm lư, nhang, đèn,... đều là đồ của chị gái lúc nãy đem đến. Tầm mắt chuyển hướng ra cửa, giữa sân có cái bàn Thiên, ra xa hơn nữa chỉ còn là một khoảng không màu đen vô định...Không một cái nhà nào ở gần đây trong cái khu này. Muốn tìm một ánh đèn thì gần nhất cũng phải đi xuống dốc tầm chừng 100 mét hơn. Thế nên về khi trời sập tối, nếu giữa khuya mà còn nghe tiếng người vãng lai thì có khi còn "rụng rún" hơn gấp mấy lần so với tiếng lũ chó hoang sủa bậy, sủa bạ ở nơi đồng không mông quạnh này.

Nhưng... chỉ một lúc sau đó bé đồng cảm thấy có gì đó không đúng, trái với thường ngày. Cho tới khi nó để ý đến hai cái bình đèn được đặt ở ngay dưới hai cánh cửa. Đèn tắt ngủm... tức thời mặt của nó bỗng biến sắc, "lông gà lông vịt" đều dựng hết lên cả. Cái lưng đang tựa cột của nó tự nhiên cảm thấy rờn rợn như bị ai gãi vào, lạnh ngắt,... chạy dọc sống lưng.

Nó ba chân bốn cẳng nhích gần lại chỗ bà già, vùi cái mặt tái xanh vào tấm lưng gầy. Nó bây giờ thật trông như một con nhện con đeo bụng nhện mẹ. Cái miệng líu nhíu cả lại do sợ: " bà ơi, nhìn cái đèn kìa!"

...

Trước cửa nhà có dán hộ pháp, ma không vào được, đèn không bao giờ tắt, đèn để soi người âm. Giờ đây lại tắt đi lúc nào không hay, u tối, lạnh lẽo, trơ trọi ngay đó...

- Đã hiểu chưa? - Lúc này bà thầy mới buột miệng, ngón tay dằn chuỗi liên hồi. Từng lời thì thào của bà sau đó thốt lên nghe như tiếng ai oán vọng về từ cõi địa ngục âm tỳ :" Con bé lúc nãy... theo sau nó không phải là người âm...

Ngừng một lát, tiếng nói như đã bị ai đó bóp nghẹn, không thể thoát ra khỏi vòm họng: ... Mà là QUỶ."

...

( Phiên Ngoại)

- Dạ... Dạo đây, con cảm thấy người không được khỏe .- cô gái lén quan sát biểu cảm của bà thầy. Tuy nhiên dù vậy trên gương mặt của bà già không hề có bất kỳ biểu lộ nào. Có thể bà ta vẫn đang nghe cô gái nói nhưng có thể thấy sự tập trung điều dán chặt vào một cuốn sách cũ kỹ, nhoẹt màu đến ố vàng. Ngồi đối diện còn có thể thoáng ngửi thấy cái mùi the hơi nồng của sách. Trên đó là những ký tự trông không phải tiếng Việt, hơi nguệch ngoạc như chữ Hán, chữ Nôm, nhưng đôi lúc thực nhìn chả ra cái hình thù chi cả...

- Và...- Đột nhiên bà già lên tiếng. Bà ta đã mất kiên nhẫn.

Cô gái lúc này hơi bối rối :" À...dạ!"

- Thực sự chỉ muốn rời khỏi nơi này... Nếu không phải vì mẹ đã cố chấp đến vậy. Thay vì cứ đến bệnh viện gần nhà thì cứ lại một hai ép mình tới đây- cô nghĩ thầm.

Cô hít một hơi thật sâu:" Ngay cả lúc này đây, con lại cảm thấy rất mệt mỏi, nó dai dẳng, đau nhức không hết. Khi đứng lên thì giống như đang đeo một tảng đá nặng ở bụng. Hơn nữa từ lúc nhỏ đến giờ con chưa bao giờ bị bóng đè. Nhưng... hầu như cứ mỗi đêm nay, cho dù là trong lúc ngủ hay lúc thức dậy con đều bị mệt mỏi đến quệu rã... Trong cơn ngủ có khi còn giật mình tỉnh giấc. Lúc đó..." - giọng nói cô bị nghẹn lại, dường như nhớ lại một nỗi sợ nào đó...

- Lúc đó, cứ như... có bóng dáng ai đó cố gắng kìm chặt cơ thể con không cho con trở mình. Hình dáng đó không rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo, dù lúc đó con không dám mở mắt nhưng con giống như đã thật sự nhìn thấy nó... Cảm giác ấy còn đọng lại rất chân thực khi con thức dậy...

- Có nằm mộng không? - bà thầy xen vào.

- Dạ có. Đáng sợ là lúc nào giấc mơ con thấy cũng giống nhau, muôn lần như một.

Nhưng lúc cô đang muốn nói lại nội dung của giấc mơ cho bà ta nghe thì bà già đột nhiên chộp mạnh lấy tay của cô gái khiến cô giật nảy mình lên, theo quán tính sợ hãi muốn giật tay về.

- Đừng động! - bà ta trấn an:" Đừng kể ra! Cứ để tôi tự thấy."

- Thấy...thấy gì vậy bà?- cô hơi hoang mang.

...

- Tiền kiếp của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro