Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy bà ấy nói là hết tháng bảy cũng vào ngày này quay lại à?

- Dạ mẹ! Con cũng không dám hỏi nhiều

- Thôi được rồi! Vậy ngủ đi. Cần thì cứ để đèn!

-Mà mẹ ơi...- Cô níu lần lừ không muốn cúp máy. Do mấy nay toàn là những chuyện đáng sợ cứ xảy đến một cách dồn dập. Có thể nói là đã hoàn toàn khiến cho tinh thần cô hoàn toàn ngã quỵ rồi...

- Ừa!- Bà đáp. Có lẽ bà mẹ cũng hiểu được suy nghĩ của con gái bà.

Giọng nói cô như đã ứa nước mắt đến nơi :"  ...Mẹ...làm việc mau để...về đây lẹ với con." 

- Được rồi... ráng mà ngủ đi!

CỤP!

Điện thoại tắt.

Mắt cô gái bất an liếc nhìn lên đồng hồ...
Tám giờ rưỡi!

Đang trong giai đoạn nghỉ hè nên cô không cần phải đi ngủ sớm nhưng theo thói quen cứ khoảng gần chín mười giờ là đôi mắt cứ nhíu hết cả lại. Nhưng... dạo thời gian gần đây, cơ chế sinh hoạt này sắp biến mất. Nguyên do là bởi cô không tài nào ngủ được nữa cho đến khi đồng hồ điểm đúng...mười hai giờ đêm.

Nói ra thì lại càng đáng sợ nhưng chính bản thân cô lại cứ rơi vào sự trằn trọc mỗi tối. Để tiện đến thời gian không ngủ được thì cô đã cài điện thoại hiện tin nhắn nhắc nhở cứ sau mỗi một giờ đồng hồ. Nhưng cô chắc chắn cứ đến một lúc nào đó chính bản thân mình thật sự hoàn toàn mất đi nhận thức không biết từ khi nào. Chỉ có thể thiếp đi một mạch cho tới lúc sáng mà trong khoảng thời gian ấy chính cô đã phải chịu đủ mọi sự dày vò. Nhưng đáng sợ ở chỗ... bởi vì chính mình đột ngột thiếp đi nên không thể tắt tin nhắn nhắc nhở, mà số giờ luôn hiển thị tới tận mấy đêm liền như thế đều dừng ở mức...mười hai giờ đúng.

Điều này khiến cô gái luôn ở trong trạng thái căng thẳng, hoảng loạn, lại nghi ngờ mình có bệnh. Nhưng cứ mỗi lần cô muốn được đi khám ở chỗ bác sĩ thì đều không được. Bởi vì mẹ cô không muốn cô tới bệnh viện. Khi nghe được vấn đề của con gái mình, cô thoáng trông thấy gương mặt mẹ mình rất nặng nét suy tư. Cả vừa lúc nãy đi tới chỗ của bà đồng thì chỉ là do chính mẹ cô đã buộc cô phải đi. Lúc nãy gọi điện cô cũng muốn cằn nhằn với bà lắm chứ, bà đồng vừa nghe xong vấn đề của cô đã không giúp đỡ mà còn bị đuổi về khiến cô rất ngại ngùng và hoài nghi làm sao!

...

Tối nay do mẹ không có ở đây nên cô uống đến tận hai viên thuốc ngủ, đều là lén để mua. Nhưng chính cô nghi ngờ đã mua phải thuốc giả... nó chẳng có tác dụng một xíu nào...

...

TẠCH!!!- Đèn tắt.

Nhà cô không xài đèn ngủ, nhà lại nằm ở cuối khu xóm vắng vẻ, im ắng, không có nổi cả một tiếng chó sủa, nhưng tối nay có cảm giác gió đã mạnh hơn thường này, lạnh lẽo, lại còn rít, tru tréo lên từng hồi nghe rõ hơn thì như... có ai đó đang cố cào mạnh vào tường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro