7. Lại hiểu lầm nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy bối rối vì cuộc gặp với Trần Hựu Duy lúc chiều. Cậu ta không có vẻ gì là ghét anh, còn thể hiện quan tâm nữa. Hay là có âm mưu sâu xa chứ bình thường ai lại làm vậy với người lấy tiền của mình chứ? Mà cậu ta đẹp trai thật.

Trong truyện miêu tả Trần Hựu Duy rất đẹp trai nhưng dù sao cũng chỉ là qua con chữ, người thật trước mặt đẹp hơn rất nhiều. Một vẻ đẹp vừa ấn tượng vừa gây cảm tình tốt cho người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Từng đường nét trên mặt đều rõ ràng, chính trực, cộng thêm ánh mắt vừa dịu dàng vừa đa tình đó... chậc... nói thêm vài câu khéo anh cũng đổ cậu ta mất. Nghĩ tào lao gì thế này chứ?

Hà Sưởng Hy lắc đầu đi ra cửa kiểm tra, anh giật mình nhớ lại Trần Hựu Duy nói anh rất hay quên chốt cửa. Cậu ta nói nhân vật trong thế giới này nhưng chính bản thân anh cũng rất hay quên, có lần sáng ngủ dậy thấy cửa chỉ khép hờ nên tối nào cũng phải đi kiểm tra lại hai, ba lần. Trùng hợp thật...

.

Hôm sau nữa cửa hàng của Hà Sưởng Hy lại nhận được đặt hàng của một công ty, Hà Sưởng Hy nhìn kỹ địa chỉ, biết không phải công ty của Trần Hựu Duy mới yên tâm mang đi.

Nơi đặt hoa là một hội trường khá lớn, có vẻ như tổ chức hội nghị gì đó, Hà Sưởng Hy đặt lẵng hoa cạnh bục, định ra về thì một cô gái có vẻ là của bên công ty tổ chức lại gần nhìn anh từ đầu đến chân, soi mói một lúc rồi nói 'tôi đã nói là phải có hoa ly màu hồng, không phải màu vàng.'

Hà Sưởng Hy lấy tờ giấy trong túi ghi nội dung đặt hàng ra xem, anh nhớ khách chỉ nói hoa ly, không nói là màu nào. 'Để tôi về đổi lại.' Hà Sưởng Hy đáp rồi cầm lẵng hoa về. Chủ cửa hàng vừa lầm bầm chửi khách vừa đổi lại hoa. 'Cô đừng giận.' Hà Sưởng Hy cười cười mang lẵng hoa được đổi lại đến hội trường, cô gái nọ vẫn đứng đó, khoanh tay như đợi anh. Hà Sưởng Hy vừa đặt lẵng hoa xuống, cô gái đã cúi xuống săm soi. Khách hàng kỹ tính thì cũng có nhưng kỹ đến mức này thì mới thấy lần đầu.

'Sao lại cắm lệch như vậy, mép giỏ không thẳng, xốp cũng méo, bên cửa hàng của anh làm ăn kiểu gì vậy hả?' Hà Sưởng Hy nhìn xuống lẵng hoa được cắm đều và rất cân xứng, nhưng khách hàng là thượng đế mà, anh cúi xuống chỉnh lại còn cô gái thì khoanh tay nhìn anh chằm chằm.

'Chị, danh sách khách mời này có đúng không?' Một người chạy tới và Hà Sưởng Hy khẽ liếc lên bảng tên cô gái, giật mình một cái, đây chẳng phải là nữ chính sao?

Theo trong truyện thì nam nữ chính gặp nhau trong một lần hợp tác và ngay lập tức có ấn tượng tốt về đối phương, từ đó tình cảm phát triển rất thuận lợi, trải qua nhiều khó khăn mà tình cảm khăng khít. Hà Sưởng Hy nhìn lên bức tường chính ở hội trường, tên công ty của Trần Hựu Duy viết bên dưới, vậy hội nghị này cậu ta có tham dự rồi.

Gặp nam chính rồi gặp tiếp nữ chính, Hà Sưởng Hy nhớ trong truyện nữ chính không quá khó tính và khắt khe như vậy, hay do anh là chồng cũ của nam chính nên cô ta mới làm thế? Kiểu này hơi giống nữ phụ tìm cách hành hạ nữ chính nhỉ? Mà không trong trường hợp này anh là nhân vật phụ xấu xa mới đúng.

Hà Sưởng Hy thật sự không muốn gặp Trần Hựu Duy chút nào, trong lòng gấp gáp nên tay chân cũng luống cuống, ngón tay anh quẹt qua thanh nan lẵng hoa, đứt một đường khá sâu. Hà Sưởng Hy chẳng để ý, lấy đại khăn tay trong túi quần buộc lại, đặt lẵng hoa vào chỗ rồi tìm cách rời đi. Lúc này khách khứa bắt đầu xuất hiện nên cô gái không còn hạch họe anh nữa.

Trần Hựu Duy có chiều cao rất nổi bật nên từ xa Hà Sưởng Hy đã có thể thấy cậu ta, anh chạy ra cửa sau hội trường, nhìn thấy nam nữ chính gặp mặt, trò chuyện vui vẻ, đợi Trần Hựu Duy ngồi vào hàng ghế đầu rồi mới vòng xuống cuối đi ra ngoài.

.

Vết cắt trên trên tay Hà Sưởng Hy hóa ra khá sâu, máu thấm ướt đẫm cái khăn tay, chủ cửa hàng hoảng hốt băng bó rồi bắt cậu ngồi yên. Lần sau không đi giao hàng nữa, lần nào đi cũng có chuyện thế này. Hà Sưởng Hy nghĩ thầm. Nam nữ chính đã gặp mặt rồi, câu chuyện chắc sắp tiến triển, anh cần phải tránh xa tránh lại gây thù chuốc oán với cả hai.

Khi Hà Sưởng Hy bước ra khỏi cửa hàng thì người anh không muốn gặp nhất lại đứng đó tự bao giờ. Trần Hựu Duy vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc sáng, tay cầm túi hồ sơ như thể cậu ta đi thẳng từ hội nghị đến đây vậy. Hà Sưởng Hy chưa biết phải nói gì thì Trần Hựu Duy nhướn mày rồi chạy về phía anh làm Hà Sưởng Hy hốt hoảng lùi lại vài bước.

'Anh làm sao lại bị thương thế? Có đau lắm không?' Trần Hựu Duy cầm bàn tay của Hà Sưởng Hy lên, vì Trần Hựu Duy hơi cúi đầu Hà Sưởng Hy có thể đường nét khuôn mặt và cái mũi cao của cậu ta.

Đẹp trai thật. Hà Sưởng Hy rút tay lại. 'Chỉ là vết cắt nhỏ do sơ suất thôi.'

Trần Hựu Duy thở dài một cái, ngẩng mặt lên nở một nụ cười nhẹ 'anh trước giờ vẫn luôn hơi vụng về, em không nghĩ có ngày anh sẽ làm công việc này.'

Hà Sưởng Hy định phản bác nhưng không thể, cái người "chồng cũ" này không chỉ hay quên chốt cửa mà còn tay chân vụng về giống anh nữa, trùng hợp thật.

Bầu không khí quái lạ lại phủ lên hai người. Hà Sưởng Hy chắc chắn cái thế giới này bị bug rồi nên Trần Hựu Duy mới quan tâm và dịu dàng với người mà lẽ ra cậu ta nên ghét mới phải. Mỗi lần đối diện với cậu ta Hà Sưởng Hy lại cảm thấy tim đập hơi nhanh một chút, chắc do cậu ta đẹp trai quá.

'Đến lúc tôi phải về rồi.' Hà Sưởng Hy nhớ lại hình ảnh nữ chính lúc sáng 'chúng ta sắp li hôn, không nên gặp nhau.'

'Không thể sau khi li hôn vẫn làm bạn được sao?' Trần Hựu Duy nở nụ cười buồn bã làm tim Hà Sưởng Hy nhói lên một cái.

Nếu hoàn cảnh bình thường thì có thể nhưng nữ chính đã xuất hiện và ghim anh rồi, Hà Sưởng Hy vẫn còn muốn sống tốt để quay về. 'Không nên, kẻo có người nhìn thấy sẽ hiểu lầm, cậu cũng biết mà.' Hà Sưởng Hy chỉ muốn Trần Hựu Duy mau mau mà đi xây dựng tình cảm với nữ chính, chứ đừng có đến đây tìm anh nữa.

Khóe mắt Trần Hựu Duy giật một cái. 'Ra là vậy.' cậu ta nở nụ cười cay đắng 'em quên mất là còn có người khác...'

Hà Sưởng Hy gật đầu bước đi nhưng Trần Hựu Duy lại gọi với theo 'anh không biết nấu ăn nhưng cũng đừng ăn ngoài nhiều quá, không tốt cho sức khỏe, việc gì cũng cần cẩn thận.'

Lại nữa! Không biết cái nhân vật chồng cũ còn bao nhiêu điểm giống Hà Sưởng Hy đây, anh cũng chỉ biết nấu vài món đơn giản, chủ yếu ăn qua quýt bên ngoài.

'Tạm biệt.' Hà Sưởng Hy nói rồi đi thẳng, gáy nóng lên vì Trần Hựu Duy tiếp tục nhìn đến khi anh đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro