8. Hôm nay không li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vấn Hàn liếc sang người ngồi bên cạnh. Cậu nhóc Hồ Xuân Dương đang nghiêng đầu gà gật ngủ. Hôm nay Lý Vấn Hàn đi khảo sát đất đai ở ngoại thành cho một vụ kiện tụng, Hồ Xuân Dương cũng đi theo, cậu nhóc đeo kính dày, áo quần chỉnh tề nhưng vẫn không gạt được hình ảnh hôm nọ. Lý Vấn Hàn không biết đã tưởng tượng bao lần hình ảnh anh và Hồ Xuân Dương đối đầu trước tòa. Đến lúc chuyện đó không biết ai sẽ là người chiến thắng nữa.

Xe đi vào trung tâm thì Hồ Xuân Dương giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng ra ngoài rồi nhỏ nhẹ hỏi 'có thể cho em xuống xe ở đường số 4 không?'

'Được, nhà cậu ở đường số 4 à?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Em đến bệnh viện thăm người nhà.' Hồ Xuân Dương đáp.

'Ai nằm viện thế?' Lý Vấn Hàn bỏ hồ sơ trên tay xuống hỏi.

'Bà em ạ.' Hồ Xuân Dương đáp.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, Hồ Xuân Dương ngạc nhiên khi thấy Lý Vấn Hàn cũng xuống xe.

'Tôi đến thăm bà một chút được chứ?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Cảm ơn anh.' Hồ Xuân Dương cúi đầu khẽ cười.

Trên đường vào trong Lý Vấn Hàn hỏi thăm biết được bà của Hồ Xuân Dương vừa trải qua ca phẫu thuật lớn, bố mẹ cậu nhóc đã mất, bà là người thân duy nhất của cậu.

'Dương Dương giỏi thật đấy.' Lý Vấn Hàn thốt lên thán phục. vừa chăm bà vừa học hành và đi thực tập, phải có nghị lực thế nào chứ.

'Anh quá khen rồi.' Hồ Xuân Dương lại cười. Lý Vấn Hàn nhận ra cậu nhóc khi cười làm lộ nhưng nếp nhăn ở khóe mắt và hai cái răng nhọn trông càng trẻ con và đáng yêu.

Bà của Hồ Xuân Dương bình phục tốt sau ca phẫu, đang trò chuyện với bạn cùng phòng.

'Dương Dương đấy à? Đây là...' bà hỏi khi Hồ Xuân Dương và Lý Vấn Hàn vào phòng.

'Đây là anh Lý Vấn Hàn, luật sư hướng dẫn cháu ở văn phòng luật.' Hồ Xuân Dương giới thiệu.

'Luật sư Lý.' Bà của Hồ Xuân Dương vội ngồi dậy làm Lý Vấn Hàn lẫn cậu nhóc chạy đến đỡ. Bà nắm tay Lý Vấn Hàn 'mong anh giúp đỡ cho Dương Dương, thằng bé còn nhỏ, không hiểu biết nhiều, lại rụt rè ít giao tiếp, có sai sót hãy bỏ qua cho nó.'

'Bà yên tâm, Dương Dương rất giỏi, sau này sẽ là một luật sư xuất sắc.' Lý Vấn Hàn nghĩ chắc bà của cậu nhóc cũng không thấy được khuôn mặt khác của Hồ Xuân Dương đâu, với bà thì cháu lúc nào chả nhỏ bé cần được che chở. Lý Vấn Hàn nhìn sang bên cạnh, Hồ Xuân Dương cũng nhìn anh và cậu nhóc lại cười, để lộ hai cái răng nhọn xinh xinh.

.

Lý Vấn Hàn cảm thấy sẽ vô lý lắm nếu anh tiếp tục không thích Hồ Xuân Dương. Một cậu nhóc vừa hiền lành vừa giỏi, lại có hiếu như thế, anh phải hết lòng giúp đỡ mới phải. Còn chuyện của cậu ta với Hà Sưởng Hy hoàn toàn không liên quan, dù gì Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy cũng sắp li hôn, trở thành người lạ rồi. Nhắc đến Trần Hựu Duy, sau khi biết Hà Sưởng Hy làm việc ở một cửa hàng hoa gần công ty thì hay đến tìm, bị đuổi khéo thì đứng từ xa nhìn, ai không biết còn tưởng bám đuôi. Lý Vấn Hàn chẳng thể hiểu nổi tại Trần Hựu Duy lại cố níu kéo với một người đã chẳng có tình cảm với mình, lại lạnh lùng đòi tiền sau li hôn. Cho dù Hà Sưởng Hy có đẹp thì sao chứ, trên đời này thiếu gì người đẹp, nhất là Trần Hựu Duy cũng cực kì đẹp trai, tài giỏi, tương lai sáng lạn...

Mãi nghĩ ngợi thì xe đã vượt qua ngã tư, bảng tên đường đập vào mắt làm Lý Vấn Hàn giật mình, anh nói với tài xế 'cho tôi đến bệnh viện ở đường số 4.'

Hôm nay Hồ Xuân Dương không theo Lý Vấn Hàn mà phải về trường để thi, lần trước đến thăm không có quà cáp gì, lần này tiện đường nên Lý Vấn Hàn mua một hộp thuốc đông y đến thăm bà của Hồ Xuân Dương.

Bà của Hồ Xuân Dương rất ngạc nhiên và vui vẻ khi Lý Vấn Hàn đến, cảm ơn anh không ngớt.

'Điều kiện ở đây có vẻ tốt.' Lý Vấn Hàn nhìn qua phòng bệnh, sạch sẽ và gọn gàng, lại yên tĩnh.

'Có tốt tôi cũng phải mau khỏe để xuất viện, đỡ được đồng nào hay đồng nấy.' Bà thở dài 'chúng tôi đã nợ người ta nhiều lắm rồi.'

'Sao cơ ạ?' Lý Vấn Hàn ngạc nhiên.

'Ca phẫu thuật của tôi cần rất nhiều tiền.' Bà của Hồ Xuân Dương thở dài thườn thượt 'chúng tôi làm gì có tiền, tôi sống đủ lâu rồi, có chết cũng không sao, chỉ không muốn làm gánh nặng cho thằng bé. May mắn lúc đó được anh trai của Dương Dương giúp đỡ.'

'Anh trai?' Lý Vấn Hàn nhớ Hồ Xuân Dương là con một.

'Anh cùng mẹ, hai anh em nó từ nhỏ đến lớn rất ít gặp nhau vậy mà cậu ấy chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy, trên đời người đẹp và tốt như Hà Sưởng Hy quả thật không có mấy ai.'

Hà Sưởng Hy? Lý Vấn Hàn suýt giật nảy người khi nghe bà của Hồ Xuân Dương nói, hình ảnh Hà Sưởng Hy thân mật với Hồ Xuân Dương ở cục dân chính hiện lên, chẳng lẽ là hiểu lầm sao?

Sau khi chào bà của Hồ Xuân Dương, Lý Vấn Hàn đến quầy thông tin của bệnh viện hỏi thăm, số tiền phẫu thuật rất lớn và gần như trùng khớp với số tiền mà Hà Sưởng Hy đòi của Trần Hựu Duy. Chẳng lẽ Hà Sưởng Hy đòi tiền của Trần Hựu Duy để chi trả cho ca phẫu thuật này? Lý Vấn Hàn còn biết thêm chi phí sau phẫu thuật và tiền phòng bệnh của bà nằm hiện nay cũng được chuyển từ tài khoản của Hà Sưởng Hy. Lý Vấn Hàn lắc đầu, Hà Sưởng Hy thật sự là người tốt đến thế sao? Tại sao Hà Sưởng Hy không nói thẳng với Trần Hựu Duy mà phải dùng cách biến mình thành người xấu chứ?

Lý Vấn Hàn ôm trong đầu một đống câu hỏi với vô số chuyện bất ngờ gọi điện thoại cho Trần Hựu Duy, dù gì cũng phải kể cho Trần Hựu Duy nghe mọi chuyện.

'Anh đã tìm hiểu, Hồ Xuân Dương đúng là em trai cùng mẹ với Hà Sưởng Hy.' Lý Vấn Hàn nói, trong đầu hiện lên gương mặt cười đến lộ nếp nhăn ở mắt của Hồ Xuân Dương, anh thật có lỗi với cậu nhóc, chưa gì đã nghĩ xấu cho người khác.

Trần Hựu Duy cầm cái ly lên uống một hơi. Nơi cả hai đang ngồi là một quán bar của bạn hai người, từ lúc ly thân Trần Hựu Duy rất hay đến đây uống say mới về.

'Em biết mẹ anh ấy đã tái hôn và có con, chỉ là chưa bao giờ gặp mặt.' Trần Hựu Duy nắm chặt cái ly, mắt nhìn vô định vào phía trước.

'Tại sao Hà Sưởng Hy lại làm như vậy? Nếu anh ta nói ra thì cho dù có nhiều tiền hơn chắc chắn em cũng đưa mà.' Lý Vấn Hàn vẫn không hiểu lý do Hà Sưởng Hy làm thế.

'Em biết tại sao.' Trần Hựu Duy đáp, đặt cái ly lên bàn 'là do em không đủ tốt với anh ấy.'

Lý Vấn Hàn nhìn Trần Hựu Duy, xem ra vụ li hôn này sẽ chẳng đi đến đâu cho xem.

.

Ngày mai ăn gì nhỉ? Hà Sưởng Hy nghĩ khi đi siêu thị về. Anh không biết nấu nhiều món, nhưng ăn ngoài mãi cũng không tốt nên mấy ngày nay đã lên mạng học nấu ăn, kết quả cũng tàm tạm. Có người đứng dựa vào cột đèn trước sân của khu căn hộ và lần này Hà Sưởng Hy không hề ngạc nhiên khi thấy Trần Hựu Duy, anh cũng quen rồi. Nếu tác giả câu chuyện viết lại thì khéo chuyển từ chuyện làm giàu của nam chính thành chuyện đi theo chồng cũ mất.

'Trễ rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi.' Hà Sưởng Hy nói nhưng Trần Hựu Duy chỉ nhìn anh, cái nhìn của cậu ta làm toàn thân anh nóng lên. Trần Hựu Duy không nên dùng ánh mắt tình cảm nhìn đắm đuối chồng sắp cũ chứ!

'Hy Hy...' Hà Sưởng Hy thoáng rùng mình, Trần Hựu Duy gọi tên anh vô cùng dịu dàng 'về chuyện tiền...' Chết mẹ, đã đến đòi tiền rồi ư! Hà Sưởng Hy kêu trong đầu. Cho tôi thêm vài ngày được không, tôi nhất định sẽ trả cho cậu. Anh chưa kịp mở miệng thì Trần Hựu Duy đã bước lại gần hơn, nắm tay anh nói tiếp 'nếu anh cần có thể nói với em, anh vẫn là chồng em, của em cũng là của anh.'

Hà Sưởng Hy mở to mắt nghe Trần Hựu Duy nói. Không phải đến đòi tiền mà còn bảo cần thì sẽ đưa thêm sao? Chuyện gì thế này? Không phải bug mà là virus luôn rồi.

'Em biết bản thân không xứng với anh, không đáp ứng được kì vọng của bố khi gửi gắm anh cho em, nhưng hãy cho em cơ hội, em nhất định sẽ thành công.' Trần Hựu Duy bước lại gần hơn và Hà Sưởng Hy có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cậu ta say rồi ư?

'Đừng nói vậy, cậu rất giỏi.' Đây chẳng phải lời nói qua loa, mà là sự thật. Trần Hựu Duy mồ côi cha mẹ từ bé, một mình bươn chải để học đại học, bố của Hà Sưởng Hy trong thế giới này là giáo sư ở trường đại học vì khâm phục cậu sinh viên vượt khó, học giỏi nên đã tài trợ việc học của Trần Hựu Duy. 'Từng này tuổi cậu đã tự mình thành lập được công ty riêng, còn tôi đến việc tính toán đơn giản cũng sai nữa.' Hà Sưởng Hy nói. Gì chứ riêng chuyện toán rồi tiền bạc, số má không phải sở trường nên anh rất phục những người làm mấy công việc liên quan đến kế toán hay tài chính.

'Hy Hy cũng rất giỏi mà, anh am hiểu về nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, mấy thứ đó em hoàn toàn mù tịt.' Trần Hựu Duy bật cười.

Ngày cả cái này cũng giống nữa. Hà Sưởng Hy nghĩ thầm, anh từ nhỏ đã thích hát, học đàn học nhảy, còn tập tành vẽ tranh, không biết cái người trong thế giới này còn giống bản thân anh ở điểm gì nữa đây.

Một cơn gió thổi qua làm Hà Sưởng Hy rùng mình, trời đã khuya rồi mà xem ra Trần Hựu Duy không có ý định về đâu.

'Cậu uống rượu rồi đứng ngoài gió không tốt' Hà Sưởng Hy cân nhắc vài giây 'nên vào trong uống gì đó cho ấm.'

Hà Sưởng Hy cảm giác như Trần Hựu Duy chỉ đợi có thế vì cậu ta mỉm cười, ánh mắt lại dịu dàng nhìn anh.

.

Tình hình có vẻ càng lúc càng đi xa nguyên tác ban đầu, nhưng cô gái hệ thống nói Hà Sưởng Hy có thể làm gì tùy ý, nên chỉ cần nam chính không ghét anh, không muốn trả thù thì cứ để mọi chuyện tới đâu hay tới đó.

Hà Sưởng Hy đặt ấm nước, tráng bình pha trà còn Trần Hựu Duy nhìn quanh nhà.

'Anh sống đơn giản vậy.' Trần Hựu Duy lên tiếng khi Hà Sưởng Hy đặt ly nước xuống bàn.

'Chỉ có một mình, cũng không có nhu cầu nhiều.' Hà Sưởng Hy nhún vai ngồi xuống đối diện.

'Anh rất thích thời trang mà, hãng anh thích vừa ra mắt bộ sưu tập mới, lúc nào chúng ta đi xem thử.' Trần Hựu Duy nhấp một ngụm nước thong thả nói như thể chuyện bình thường hàng ngày, cùng nhau đi mua sắm vậy.

Vậy luôn! Đến cả sở thích thời trang cũng giống nữa, vậy có khi tên hãng cùng giống nhau nốt.

'Trần Hựu Duy à, chúng ta...'

'Chúng ta đừng li hôn nữa.' Trần Hựu Duy đặt ly nước xuống bàn nói dứt khoát, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Hà Sưởng Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro