6. Bị bug à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cửa hàng hoa ngày càng đông khách nên bà chủ đã tăng lương cho Hà Sưởng Hy, dù không nhiều nhưng anh vẫn rất vui. Bên công ty bất động sản đang làm thủ tục sang tên căn nhà anh đang ở và rất nhanh sẽ rao bán. Hà Sưởng Hy không đòi giá quá cao nên cũng sẽ không khó để bán. Cuộc sống ở thế giới trong truyện dần trở nên nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Công việc không vất vả, anh có nhiều thời gian rảnh để đi thăm bà của Hồ Xuân Dương, cùng cậu nhóc đi chơi. Sau một trăm ngày hẳn anh sẽ tiếc nuối cuộc sống ở đây lắm.

Cô gái được Hà Sưởng Hy tặng hoa cẩm chướng đã trở thành khách quen của cửa hàng, hôm nay cô gọi điện đến đặt một lẵng hoa lớn ngoài bình hoa như thường lệ để chuẩn bị cho hội nghị của công ty.

'Phiền Hy Hy phải mang lẵng hoa này đi rồi.' Chủ cửa hàng nói.

'Cũng không xa lắm, để cháu mang đi.'

Hà Sưởng Hy tay xách lẵng hoa, tay cầm một bó hồng đi đến địa chỉ được giao, là một công tài chính.

'Anh mang bó hoa lên phòng giám đốc được không? Em phải mang lẵng hoa này vào hội trường.' cô khách quen nói.

'Được, để anh mang cho.' Hà Sưởng Hy cầm bó hoa đi lên tầng trên, đến trước căn phòng có bảng tên 'giám đốc Trần' gõ cửa.

'Mời vào.' Bên trong có tiếng vọng ra.

'Tôi mang hoa tới.' Hà Sưởng Hy nói rồi đẩy cửa bước vào.

Giám đốc Trần vẫn cúi đầu làm việc, Hà Sưởng Hy đến bàn khách, cắm bó hoa vào cái bình để không, nghiêng đầu ngắm nghía rồi chỉnh lại mấy bông cho thẳng thớm.

'Tôi xin phép.' Hà Sưởng Hy nói, đúng lúc này cái người là giám đốc Trần mới ngẩng đầu lên và ngay lập tức Hà Sưởng Hy nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của anh ta.

'Hy Hy.' Người nọ thốt lên như không tin vào mắt mình.

Bỏ mẹ, ai vậy nè trời? Sao đi đâu cũng gặp người quen thế! Hà Sưởng Hy gào trong đầu 'nè cô, cô ơi.' Và không ngoài dự đoán, cô gái hệ thống không hề lên tiếng.

'À chào cậu.' Hà Sưởng Hy đoán người này nhỏ hơn anh 1, 2 tuổi. còn trẻ vậy mà đã làm giám đốc, giỏi thật 'xong việc rồi tôi xin phép.' Đánh bài chuồn thôi chứ ở lại là toi.

Nhưng Hà Sưởng Hy chưa kịp đi ra tới cửa người nọ đã vội vàng chạy tới nắm cánh tay anh giữ lại 'anh sao lại ở đây?'

'Tôi mang hoa ở cửa hàng tới.' Hà Sưởng Hy chỉ vào bình hoa hồng trên bàn làm mắt người nọ giật mấy cái. Quan hệ gì mà nắm tay nắm chân thế kia? Này cô ơi, cô!!! Hà Sưởng Hy gào trong đầu và dĩ nhiên không có ai đáp lại.

'Anh sao lại làm ở đó?' Hà Sưởng Hy định giãy tay ra nhưng người nọ nắm rất chặt

'Thì là công việc bình thường thôi, ai cũng phải đi làm mà.' Hà Sưởng Hy cuối cùng cũng thành công giật cánh tay ra khỏi tay người nọ 'cậu có vẻ bận, tôi xin phép...' Hà Sưởng Hy chưa nói xong thì cánh cửa bật mở.

'Này Hựu Duy, cậu có...'

Lý Vấn Hàn bước vào phòng và há hốc mồm trước cảnh trước mặt. Đôi chồng chồng sắp cũ này sao lại ở đây vậy?

Một tiếng nổ đùng trong đầu Hà Sưởng Hy. Lý Vấn Hàn vừa gọi là Hựu Duy, giám đốc Trần... chẳng lẽ là... trời ơi, Hà Sưởng Hy muốn bỏ chạy ngay lập tức, người đứng trước mặt anh chính là Trần Hựu Duy, nam chính, chồng sắp cũ của anh!

.

Một bầu không khí vừa lúng túng vừa kì lạ phủ lên ba người, ai cũng ngạc nhiên trước hoàn cảnh hiện tại, Lý Vấn Hàn hết nhìn Trần Hựu Duy lại quay sang nhìn Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy thì nhìn Hà Sưởng Hy chằm chằm còn anh thì nhìn những bông hồng tươi tắn rực rỡ trên bàn.

'Tôi phải về cửa hàng đây.' Hà Sưởng Hy nói không hết câu đã chạy thẳng. Bên ngoài cửa là cô gái khách quen cũng đang há hốc mồm, Hà Sưởng Hy chẳng nghĩ gì được mà ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Ôi cái cuộc đời này, không phải oan gia không đối đầu mà, sao anh lại gặp chồng sắp cũ chưa một lần thấy mặt ở hoàn cảnh này chứ???

.

Lý Vấn Hàn nhìn Trần Hựu Duy đang ngó đăm đăm vào cánh cửa một lúc rồi mới lên tiếng 'sao anh ta lại ở đây vậy?' Không phải Hồ Xuân Dương mách đến đòi thêm tiền đó chứ?

'Anh ấy nói mang hoa từ cửa hàng tới.' Trần Hựu Duy di chuyển ánh mắt sang những bông hoa màu hồng phấn trên bàn.

'Anh ta làm ở cửa hàng hoa á? Có nhầm không đấy?' Lý Vấn Hàn ngạc nhiên. Ấn tượng của Lý Vấn Hàn về Hà Sưởng Hy trước đây khá mờ nhạt vì tuy là chồng của bạn thân hai người họ cũng ít gặp nhau. Lý Vấn Hàn chỉ nhớ là Hà Sưởng Hy là con của thầy Trần Hựu Duy, trước đây anh ta cũng làm ở một toà soạn, sao lại chuyển sang làm việc ở cửa hàng hoa vậy chứ?

Trần Hựu Duy lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào những bông hoa trên bàn làm Lý Vấn Hàn thở dài. Sao bạn thân của anh lại tiếc nuối con người tồi tệ như vậy?

.

Chạy khá xa khỏi công ty Hà Sưởng Hy mới dám dừng lại chống tay thở. Sao lại trùng hợp đến thế chứ, đi giao hàng một phát là gặp ngay chồng sắp cũ, đã cố tránh né vậy rồi mà vẫn không thoát. Hà Sưởng Hy vừa đi về cửa hàng nghĩ, có khi nào nhìn thấy mặt anh Trần Hựu Duy lại nghĩ đến số tiền bị lấy mất mà quyết định trả thù anh không? Trời ơi đợi anh mấy bữa đi mà, sắp bán được nhà rồi.

Hà Sưởng Hy ôm suy nghĩ lo lắng về việc bị Trần Hựu Duy trả thù đến hết giờ làm. Nhắc đến Tào Thào là Tào Tháo có mặt ngay, vừa bước ra khỏi cửa hàng anh đã thấy Trần Hựu Duy đứng đó từ bao giờ.

Đến tận nơi tìm luôn, sao lẹ quá vậy, phải nói gì đây? Trong lúc Hà Sưởng Hy còn đang nghĩ ngợi cách đối phó thì Trần Hựu Duy đã bước lại gần, vẻ mặt cậu ta không có vẻ gì là ghét bỏ hay thù hận, thậm chí ánh mắt còn khá dịu dàng?

'Thời gian qua anh sống thế nào?' Trần Hựu Duy nhẹ nhàng hỏi.

'Vẫn tốt, còn cậu?' Hà Sưởng Hy hình dung Trần Hựu Duy sẽ nói những lời khó nghe với anh nhưng không ngờ cậu ta lại hỏi thăm làm anh không biết phải làm sao, đành tùy cơ ứng biến.

'Vẫn bình thường nhưng khá cô đơn.' Trần Hựu Duy đáp và Hà Sưởng Hy có thể khẳng định ánh mắt cậu ta nhìn anh không hề có chút ghét bỏ nào cả mà ngược lại... Hà Sưởng Hy không dám nghĩ tiếp, chẳng phải trong truyện nam chính không thích vợ cũ sao? Sao lại thành ra thế này?

Cả hai lại im lặng. Trần Hựu Duy vẫn nhìn anh còn Hà Sưởng Hy nghĩ đủ lời cần nói trong đầu. 'Đã trễ rồi, tôi phải về đây, cậu cũng về đi.' Hà Sưởng Hy nói rồi vội bước đi.

'Hy Hy.' Trần Hựu Duy gọi làm bước chân của Hà Sưởng Hy khựng lại nhưng anh không dám quay đầu nhìn cậu. 'Anh sống một mình chuyện gì cũng phải cẩn thận, nhớ kiểm tra kĩ cửa nẻo, anh rất hay quên chốt cửa.'

Chuyện gì thế này? Thế giới này bị bug à? Bảo là có thay đổi nhưng làm gì thay đổi đến mức nam chính từ ghét bỏ lại quan tâm chồng cũ dù đã bị lấy tiền như thế chứ? Cứ như đảo ngược 180 độ ấy.

'Cậu cũng vậy, tạm biệt.' Hà Sưởng Hy nói rồi bước đi như chạy, gáy nóng lên vì anh biết Trần Hựu Duy vẫn nhìn theo đến khi anh biến mất vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro